Hàn Lập dùng hai ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy một khỏa đan dược, nhìn thấy nó trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng, lần này gần phải bỏ mạng xem ra cũng không có uổng phí công phu. Có được vài khỏa “Hàng Trần Đan” này, Khúc Hồn cùng hắn có thể dể dàng tăng thêm vài phần kết đa rồi!Đem đan dược trở lại trong bình ngọc, Hàn Lập cẩn thận mang bình ngọc trở về bên trong túi trử vật. Hôm nay, Hàn Lập muốn tìm một chổ có linh khí nhưng phải là địa phương an toàn, tiến hành kết đan. Vô luận là hắn hay là Khúc Hồn, nếu như một người có khả năng tiến vào Kết Đan Kỳ, dưới sự truy đuổi của Kết Đan Kỳ cũng có thế một chạy thoát hoặc là giết chết đối phương. Chẳng qua, kết đan cũng không phải là trong chốc lát có thể thực hiện được. Nơi này hoàng toàn khác với Thiên Nam tu sĩ, các tu sĩ đều phải chuẩn bị đầy đủ linh dược và thời gian mới có thể đánh sâu vào trong bình cảnh được. Lúc trước hắn muốn mua “Tuyết LInh THủy” cùng “Thiên Hỏa Dịch” chính là hai loại linh vật mà tu sĩ tiến hành kết đan phải dùng. Nếu như không có nó, không thể nói là không thể kết đan, nhưng hiệu suất kết đan thành công lại thấp đến nỗi người tu tiên phải hộc máu. Tuy không ai chính thức thống kê nhưng nghe nói nó có thể tăng thêm phần trăm hiệu suất kết đan. Ngoài hai dạng linh vật này, còn có một ít linh dược khác có thể phục dùng khi kết đan, chủng loại càng nhiều thì hy vọng kết đan càng lớn. Nhưng không có ảnh hưởng nhiều như là “Tuyết Linh Thủy” và “Thiên Hỏa Dịch” mà thôi. Đương nhiên chúng cũng giống với hai dạng linh vật này, sử dụng lại sẽ không hề có hiệu quả. Dù sao cũng không phải là ngồi xuống luyện khí, ăn vài dạng linh dược bất đồng là tốt nhất, ngược lại có thể phản lại hiệu quả kết đan nữa. Nhưng buông cười chính là linh dược trong tay hắn tuy hiệu quả không bằng “Tuyết Linh Thủy” và “Thiên Hỏa Dịch”, ngược lại đều là những linh dược hi hữu khó kiếm. Bởi vì chúng nó cần ít nhất là một loại, thậm chí là nhiều loại ngàn năm linh thảo làm nguyên liệu mới có thể điều chế ra. Các tu sĩ bình thường ai có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy ?Ngoài “Tuyết Linh Thủy” và “Thiên Hỏa Dịch” ra các loại khác nhiều lắm cũng có một hai loại linh thảo là xa xỉ lắm rồi. Đương nhiên, chuyện này đối với Hàn Lập mà nói cũng chẳng là sự tình quan trọng gì. Trừ vài lại linh thảo hắn không có hoặc là chưa từng nghe thấy qua, khi hắn còn ở Tiểu Hoàn Sơn tu luyện mấy năm nay đã chuẩn bị tốt , đã dùng chúng nó điều chế ra mười loại linh dược hỗ trợ kết đan, cũng đã đặt ở bên trong túi trử vật của hắn rồi. Khiến cho những kẻ khác kinh ngạc chính là những linh dược này không cần tiên thiên linh hỏa luyện chế, hoàn toàn giống dược vật của phàm nhân, đơn giản điều xứng một chút là có thể hoàn thành. Mà các loại phương thuốc này lại có thể dể dàng tra được từ trong các điển tịch. Điều này khiến cho Hàn Lập lúc trước kinh ngạc cả nữa ngày, đến nay hắn cũng còn có chút khó hiểuMà hắn lại có thể tìm được năm khỏa “Hàn Trần Đan”, chính là một trong những loại đan dược cần thiết cho kết đan các tú sĩ ở Loạn Tinh Hải dùng làm phụ trợ, cho nên mới có thể gặp được may mắn trong đại nạn a. Nhưng cũng không phải nói, một khi dùng các loại đan dược này vào sẽ tăng hiệp xuất lớn hơn các tu sĩ khác. Theo như tư liệu mà Hàn Lập tra được, hắn phán đoán rằng cho dù hắn chuẩn bị kết đan xa xỉ cực kỳ như vậy, so với các tu sĩ kết đan khác cũng có thể nhiều hơn nữa thành hiệu xuất thành công thôi. Việc so sánh như thế cũng chỉ là do Hàn Lập tự phán đoán . Mặt khác, quá trình kết đan này không phải là trong mười bữa nữa tháng là có thể hoàn thành. Dựa theo các loại điển tịch cùng với kinh nghiệm kết đan của Lý Hóa Nguyên, cả quá trình kết đan ước chừng kéo dài khoảng ba đến năm năm mới kết thúc. Cụ thể thời gian kéo dài như thế nào cũng phải xem đến tư chất của người tiến hành kết đan mà định. Trong khoảng thời gian tiến hành kết đan này kiên kị tâm cảnh mừng rỡ hoặc bi thương, cũng như không thể cùng địch nhân đấu pháp, đồng thời cần phải hấp nạp một lượng thiên địa linh khí nhất định. Cho nên, Hàn Lập muốn tìm một đảo có linh khí tiến hành bế quan kết đan đều là sự tình cần thiết phải làm. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập lấy ra một khối ngọc giản trên người, bên trong ngọc giản này lấy Khôi Tinh Đảo cùng với ba đại đảo làm trung tâm tạo thành một tấm hải đồ thật lớn. Hàn Lập tiến thần thức vào bên trong, tốn công phu không nhỏ rốt cục cũng có thể phán đoán ra đại khái vị trí chính mình hiện tại, Sau đó mới mới từ trong hải đồ tìm tiêu chú thuyết minh một ít đặc điểm những đảo nhỏ xung quang. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, Hàn Lập ngừng đăm chiêu rời khỏi ngọc giản. Sau đó nhìn mặt biển bốn phía xung quang cùng bầu trời xanh, hai mắt hiếp lại nhìn về một phương hướng, mang theo Khúc Hồn biến thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt biến mất nơi chân trời. Dọc đường đi, Hàn Lập gặp hoang đảo tạm thời đặt chân, khôi phục lại pháp lực tiêu hao. Nếu gặp phải tu sĩ chiếm đóng đảo, hắn lập tức rời đi, không dám dừng lại một tí nào, sợ lưu lại sẽ để lại dấu vết bị người ta tra được. Liên tiếp hai ba lần đổi phương hướng như thế, Hàn Lập mới hướng đến địa phương đang tiến đến cực nhanh bay đi. Hai tháng sau, trên bầu trời một hòn đảo nào đó đột ngột xuất hiên thân ảnh Hàn Lập cùng Khúc Hồn. Đảo này xem ra nhỏ hơn nhiều so với Khôi Tinh Đảo, nhưng cũng lớn hơn nhiều so với những tiểu đảo xung quanh, miễn cưởng có thể xếp vào những hòn đảo trung bình. Đây chính là hòn đảo Hàn Lập muốn đến, Hải Viên Đảo. Trên đảo ngoại trừ nhiều phàm nhân ra, đại đa số đều là tu tiên giả cấp thấp, càng không có cá gì đảo chủ, hoàn toàn là nơi có thể tự do tùy ý ra vào. Đảo này có tên như vậy bởi vì vùng phụ cận có một loại yêu thú cấp thấp phi thường kì lạ, Hải Viên. Hình dáng yêu thú này cũng giống với viên hầu, điểm bất đồng duy nhất chính là yêu thú này có thể sử dụng pháp thuật cấp thấp “Thủy Tiến Thuật”, hơn nữa linh trí cũng khá cao. Thời kì trưởng thành có trí tuệ khoảng đứa bé bảy tám tuổi, có thể tiềm nhập sâu vào trong biển bắt cá ăn, thật sự là loại yêu thú đa số người tu tiên muốn thu phục làm tạp dịch trong động phủ. Tuy “Hải Viên” này được gọi là yêu thú nhưng trên thực tế ngay cả tu sĩ năm sáu tầng Luyện Khí Kỳ cũng có thể dể dàng đánh bại, cho nên, hàng năm đều có một ít tiểu thuyền đến đây, thuê một ít tu sĩ cấp thấp bắt lấy bán. Cũng có một ít tiểu thương gia tại đảo bày lấy tòa pháp trận, kiếm lập nên một điếm diện lâu dài, hàng thu mua “Hải Viên” còn sống với giá thấp, chờ đến một thời gian sẽ có hải thuyền đến đây mang đi một lần. Kể từ đó, đảo này tụ tập một ít tu sĩ. Nhưng sau đó , những tán tu sau khi tòa pháp trận này được kiến thiết nên cũng nhanh chóng tăng lên, tất cả bởi vì “Hải Viên Đảo” có một cái mã mã hổ hổ linh mạch khổng lồ. Tuy chất lượng của linh mạch này cũng không cao lắm nhưng phạm vi của linh mạch lại quá lớn, cơ hồ tại mọi địa phương trên đảo đều là nơi tu luyện của các tu sĩ cấp thấp. Cái gọi là linh nhãn cùng với những đại phương linh khí dày đặt trên đảo này so với những đảo khác cũng không quá lớn, căn bản là không có những cao giai tu tiên nào đến đây tranh đấu nhằm chiếm lấy. Linh khí không dày đặc cùng với đặc sản Hải Viên trên đảo này đương nhiên sẽ không lọt vào trong mắt các thế lực lớn, trở thành thiên hạ của những tu sĩ cấ[ thấp tự do. Tuy ngẫu nhiên có một ít tu sĩ Trúc Cơ Kì hoặc Kết Đan Kỳ đến đảo nhưng đại bộ phận đều là những khách nhân đi ngang qua. Vừa đúng là địa phương tuyệt vời Hàn Lập dùng ẩn thân để kết đan. Hai ngày sau, Hàn Lập đứng trên một ngọn núi hoang vu trên đảo, nhìn động phủ tạm thời vừa kiến thiết xong trước mặt, trong lòng hài lòng cực kỳ. Bên trong tân động phủ này đơn giản chỉ có một cái dược viên cùng với hai mật thất bí ẩn ra cũng không có kết cấu phức tạo nào khác. Đương nhiên, Hàn Lập dùng một bộ trận khí đầy đủ và một cái ẩn nặc trận pháp bình thường che lại động khẩu, cẩn thận hơn, hắn đem hai con “Huyết bạch tri thù” bên trong áo da lưu giữ linh thú thả ra, lệnh cho chúng nó bảo vệ động phủ. Trải qua mấy năm dạy dỗ, hai con “Huyết bạch tri thù” đã lớn hơn cái đầu rồi, hơn nữa còn liên tiếp thăng hai giai, đã trở thành tiêu chuẩn của linh thú bậc cao rồi. Đối phó với những Luyện Khí Kỳ tu sĩ bình thường sẽ có bất kỳ vấn đề gì. Chúng nó cũng là hai con yêu thú duy nhất Hàn Lập mang đi khỏi động phủ Tiểu Hoàn Đảo. Cho nên, những yêu thú còn lại của hắn đều để ở bên trong động phủ Tiểu Hoàn Đảo. Hàn Lập đoán rằng, nếu những lão gia hỏa có âm mưu kia còn không có cam lòng muốn giết hắn diệt khẩu hoặc là vì Cổ trưởng lão kia mà báo thù, khẳng đinh sẽ tìm đến động phủ của hắn ở Tiểu Hoàn Đảo. Tuy bên ngoài động phủ kia có ba đại trận che đậy, nhưng cũng không thể ngăn cản sự cường công của tu sĩ Kết Đan Kỳ được bao lâu. Đương nhiên cũng sẽ không cần hỏi gì, động phủ khẳng đinh sẽ bị lộ ra ngoài. Mà động phủ này theo Hàn Lập dự tính thì khả năng bị phát hiện cũng là năm năm. Bởi vì trên thực tế, những động phủ khác đều không sử dụng trận pháp che dấu mà là sử dụng những cơ quan thuật của phàm nhân giới, xảo diệu hơn là dùng một khối cự thạch điêu khắc ngăn chặn tại động khẩu. Nếu có người đến ngay ngọn núi đặt động phủ tìm tòi, Hàn Lập cũng tự tin đối phương sẽ không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Nhưng nếu người đến là một gia hỏa tâm tư cẩn thận, có thể tra được gì hay không thì khó mà nói!Dù sao trên ngọn núi này cũng sẽ có một cỗ khí tức khác lạ, nhưng cũng không thể gạt được thần thức cường đại của tu sĩ Kết Đan Kỳ. Do vậy, Hàn Lập tuy có điểm không buông tha cho việc thuần phục độc trùng này nhưng cũng có thể nghe theo thiên số mà thôi. Đương nhiên, nếu quả thật là trong năm sáu năm nữa vẫn không bị phát hiện, lấy độc trùng này ngoan cố như thế cũng sẽ không chết, chúng nó đương nhiên cũng không có giống với năm sáu năm trước. Hàn Lập suy nghĩ như vậy, liền cùng Khúc Hồn tự đi vào bên trong mật thất.