Hàn Lập cũng không có đem mấy mảnh bị vỡ này ra nghiên cứu kỹ mà tìm kiếm phụ cận xem còn sót lại cái gì không, rồi mới bắt đầu lo lắng đến cách thu thập con bọ ngựa kia. Hắn quyết không buông tha yêu thú này, dù không nói tới các thứ khác trên người nó, chỉ cặp chi trước cũng là tài liệu luyện khí hiếm có trong tu tiên giới. Cho nên cái ý niệm thu phục yêu thú liền hiện lên trong đầu, Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi vứt bỏ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, phàm là yêu thú bị tu sĩ điều khiển , đều là từ nhỏ đã bị hạ cấm chế rồi thuần hóa từng chút một, tự nhiên muốn đem một con linh thú cường đại không phải do mình nuôi dưỡng làm của riêng, sự tình này căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Nghĩ đến tu sĩ Ngự Linh Tông kia cũng bởi vì mất đi thân thể mà biến thành một người khác, mới không thể khống chế được con bọ ngựa kia. Nếu không yêu thú bậc này một khi thuần hóa thành thục, tất nhiên đều sẽ trung thành cả đời, không rời không quên, so với người còn một lòng một dạ hơn. Mà bây giờ phải trở về liên quân Thất phái để báo cáo sự tình, Hàn Lập ngẫm nghĩ, vẫn không thể khẳng định được lời của tu sĩ Ngự Linh Tông kia là thật hay giả, bởi vậy sẽ ở lại đây vài ngày nghe ngóng tin tức rồi mới tính sau. Dù sao tốc độ hắn cũng rất nhanh, cho dù muộn thêm mấy ngày cũng đều có thể đến đại doanh của Thất phái đúng hạn. Vì thế, Hàn Lập bỏ ra thời gian một ngày, lặng lẽ bố trí “Điên đảo ngũ hành trận” trong khu rừng rậm cách không xa sơn động. Lúc này đây, Hàn Lập cũng không phải giống như lúc đại chiến trong hoàng cung, phải vội vàng bố trí một bộ phận đại trận, mà là bày ra cả bộ trận kỳ cùng trận bàn, uy lực tự nhiên khác hẳn so với trước kia. Trong khi đó hắn thấy được con yêu thú kia ra ngoài kiếm thức ăn một lần. Thế nhưng lần này mang về lại là một con hổ đen cực lớn, làm Hàn Lập than thở cả nửa ngày. Phải biết rằng, lần đầu hắn nhìn thấy hổ đen, hiển nhiên nó không phải là dã thú bình thường, chỉ tiếc dị chủng như vậy lại rơi vào miệng con bọ ngựa, cũng chỉ có thể thành một bữa ăn ngon lành mà thôi. Sau khi chuẩn bị đối sách hoàn hảo, vào lúc giữa trưa Hàn Lập lặng lẽ tiềm nhập sơn động. Nhưng chỉ sau một lát, chân hắn đạp Thần Phong Chu từ bên trong cấp tốc bay ra, tiến thẳng đến phương hướng có đại trận. Bóng đen đằng sau đuổi sát không tha, đương nhiên là con yêu thú bọ ngựa bị Hàn Lập làm kinh động. Bởi vì đại trận bố trí rất gần. Hàn Lập chân trước vừa rời sơn động chân sau đã tiến vào phạm vi bao phủ của đại trận. Dù cho con yêu thú kia có linh trí nhất định nhưng như thế nào lại có thể hiểu được trận pháp, rất dễ dàng trúng kế của Hàn Lập, bị nhốt vào trong. Trong hai ngày tiếp theo, Hàn Lập trước tiên tùy ý để cho yêu thú điên cuồng chạy loạn khắp Điên đảo ngũ hành trận, phát huy hết mức hiệu quả huyễn cảnh khốn địch của trận pháp, giam nó trong một địa phương rộng khoảng vài mẫu. Hai ngày tiếp theo, yêu thú đã có chút gân cốt rã rời, khi nó muốn dừng lại thì Hàn Lập liền thả ra một đống Khôi lỗi ở phía ngoài đại trận bắt đầu công kích, không ngừng quấy nhiễu làm cho yêu thú kia không thể nghĩ ngơi được một chút nào. Yêu thú bọ ngựa này tuy thuộc loại có lực công kích cực lớn nhưng khả năng phòng ngự cũng thuộc loại bình thường, căn bản không dám để khôi lỗi công kích ở khoảng cách gần, đành phải múa may hai chi trước không ngừng bảo vệ toàn thân. Kể từ lúc đó, thêm nửa ngày thời gian, yêu thú rút cuộc không chịu nổi nữa, bắt đầu bị nhóm Khôi lỗi đánh trúng thân thể. Tuy thương thế không lớn nhưng dĩ nhiên là thể lực đã bị làm cho tiêu hao hết. Mà lúc này Hàn Lập cũng đã luân phiên thay năm, sáu lần linh thạch cho Khôi lỗi thú. Thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm, Hàn Lập liền phát động phù bảo tiểu đao màu vàng, dưới sự yểm hộ của bọn Khôi lỗi dùng một kích xuyên qua đầu con bọ ngựa, giết chết ngay trong đại trận. Nhìn thấy đại công cáo thành, Hàn Lập cũng khó nén hưng phấn đi tới bên thi thể yêu thú, tiếp theo xuất ra ngân sắc cự kiếm, đem toàn bộ chi trước sắc bén cắt đứt. Sau đó hắn lại ôm kỳ vọng rất lớn, tìm kiếm một chút tại bụng của con yêu thú. Hắn hi vọng yêu thú này tốt nhất là ngũ cấp, như vậy thì có thể thu hoạch được một viên nội đan vô cùng trân quý. Đột nhiên, trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ kinh hỉ nhưng lập tức lại trở nên cổ quái. Đang lúc kinh nghi bất định liền đem tay từ trong thi thể rút ra, quả nhiên xuất hiện một vài quả kích thước giống nhau, màu trắng sáng, còn có một ít tơ máu. “Trứng yêu thú?” Hàn Lập kinh nghi lẩm bẩm. Hắn lại trở nên hồ đồ, nhưng cũng không cho rằng mấy cái này là nội đan yêu thú. Nhưng kinh ngạc của Hàn Lập còn chưa chấm dứt. Tiếp theo từ trong bụng con bọ ngựa móc ra thêm sáu, bảy cái nữa, so với lúc trước còn nhiều hơn, hiện cũng có trên mười quả. Hàn Lập nhìn nhìn mấy quả trứng này, không khỏi mặt giãn ra cười cười. Cái này thật đúng là chuyện tốt ngoài ý muốn!Nhưng lập tức hắn nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên nhíu mày, đưa ngón tay điểm lên trên một quả rồi nhắm mắt cảm ứng. Không bao lâu , sắc mặt Hàn Lập cũng trở nên không tốt, bên trong đều không có một chút hơi thở sinh mệnh. Hiển nhiên là mấy quả trứng chết. Sự tình như vậy đối với yêu thú thật sự xảy ra rất thường xuyên. Dù sao yêu thú cũng không phải là côn trùng hay dã thú bình thường, đâu có dễ dàng sinh sản thế hệ sau như vậy. Sắc mặt Hàn Lập âm trầm , đem mấy quả còn lại kiểm nghiệm qua một lượt. Quả thực tất cả đều là trứng chết, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ buồn bực. Hàn Lập thầm tức giận, vốn định đem mấy cái trứng này hỏa thiêu hết, nhưng sau đó do dự một chút rồi xuất ra hộp ngọc cẩn thận thu vào. "Con bọ ngựa này không phải là yêu thú bình thường, cho dù là trứng chết, nói không chừng cũng còn vài chỗ diệu dụng!” Hàn Lập có chút không cam lòng thầm nghĩ. Sau khi cắt xuống đôi cánh màu xám tro, Hàn Lập liền đem thi thể yêu thú biến thành cát bụi, rồi bay lại phía sơn động. Tuy hy vọng không lớn nhưng Hàn Lập vẫn muốn nhìn xem có thu hoạch được cái gì không?Kết quả khi tiến vào trong động, kiểm tra một lượt cũng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Trong một góc của sơn động, Hàn Lập tìm được một bộ xương trắng mặc áo bào màu tro, bên hông còn nguyên vẹn một cái tũi trữ vật. Hàn Lập tay cầm túi trữ vật mà trống ngực đập thình thịch không ngừng. Không cần nói hắn cũng biết, bạch cốt này khẳng định là di hài của vị tu sĩ Ngự Linh Tông kia. Trước đó hắn vội vã xuất khiếu nguyên thần, túi trữ vật tự nhiên không thể mang theo, cái này làm Hàn Lập vừa mừng vừa sợ. Hàn Lập đương nhiên không biết bởi vì tu sĩ Ngự Linh Tông kia thương thế quá nặng, thân thể lập tức tiêu vong nhưng vẫn còn cố xử lý hậu sự, nhanh chóng mang theo “Lục Hoàng Kiếm”, rồi đem non nửa linh khí ở trong kim đan ngưng tụ thành viên lục đan, sau đó nguyên thần vội vàng bay ra mang theo hai vật ấy. Nếu muộn thì nguyên thần cùng thân thể sẽ đồng loạt tiêu vong. Đối với túi trữ vật của tu sĩ Kết Đan kỳ, Hàn Lập tự nhiên tò mò vạn phần. Hắn miễn cưỡng ngăn chặn kích động trong lòng, đem thần thức xâm nhập, bắt đầu cẩn thận kiểm tra những thứ trong đó. Nhưng sau khi thần thức Hàn Lập xem xét một vòng thì hắn thiếu chút nữa ngất xỉu. Một cái túi trữ vật lớn như vậy, thế nhưng chỉ có mấy thứ bình thường. Trong đó hơn phân nửa đều chứa thức ăn cho côn trùng hay yêu thú nào đó. Hàn Lập căn bản cũng không dùng đến. Non nửa còn lại có chút khá hơn gồm các mẫu côn trùng các loại các dạng, trên mặt còn khắc tên của chúng. Hàn Lập cảm ứng một chút, hơn phân nửa côn trùng trong bình đều còn sống, điều này làm cho Hàn Lập cực kỳ kinh ngạc. Đã nhiều năm không có ai nuôi dưỡng chúng nó, thế nhưng vẫn hoạt động, sinh mệnh lực thật sự là ngoan cường a!Mà mấy thứ Hàn Lập kỳ vọng như là phù lục cấp cao, pháp khí cùng Phù bảo trong túi trữ vật này một cái cũng không có, làm cho Hàn Lập nửa ngày cũng không nói được gì. May mắn là tại tầng dưới cùng của túi trữ vật, Hàn Lập cũng tìm được một cái lục sắc ngọc giản, mà thứ trong đó làm Hàn Lập vừa thấy đã động tâm. Bên trong có một ít tâm đắc bồi dưỡng kỳ trùng của tu sĩ Ngự Linh Tông, chẳng những giới thiệu hơn ngàn chủng loại côn trùng kỳ lạ mà Hàn Lập chưa bao giờ nghe thấy, ngoài ra còn có một ít bí pháp bồi dưỡng, điều khiển chúng, mà khiến cho hắn cảm thấy hứng thú chính là bài danh cấp độ của mấy con yêu thú dựa theo trình độ lợi hại. Con bọ ngựa kia tất nhiên cũng ở trong đó, rõ ràng là màu xám thế nhưng lại bị ghi là “Kim bối yêu lang”, điều này làm cho Hàn Lập trừng mắt ra nhìn, có chút không thể lý giải. Tuy nhiên nó chỉ xếp thứ bảy mươi ba mà thôi, phía trước còn có bảy mươi hai chủng loại yêu trùng lợi hại hơn, đã kiến thức qua “Kim bối yêu lang” khiến Hàn Lập cũng giật mình kinh sợ. Hàn Lập hứng thú xem hơn nửa ngày mới đem thần thức rời khỏi ngọc giản, sau khi trầm tư một lát liền bắt đầu dựa theo nội dụng giới thiệu về kỳ trùng, đối chiếu với mấy cái mẫu có trong tay. Kết quả, Hàn Lập càng xem càng cực kỳ bất mãn!Mấy con côn trùng này rút cuộc có tác dụng gì Hàn Lập tạm thời không nói tới, chỉ là bài danh của chúng đều rất thấp! Mà bài danh trước một trăm cũng chỉ có hai chủng loại mà thôi, hơn nữa còn ở cuối bảng. Còn lại đại bộ phận đều bài danh thứ hai, ba trăm. Hàn Lập không biết nếu mấy lời nén giận vừa nói bị tu sĩ Ngự Linh Tông kia nghe được, tuyệt đối sẽ chỉ thẳng vào mặt hắn mắng to! Mấy cái kỳ trùng này nào có dễ gì mà thu thập được? Không cần nói tới bài danh một trăm, chỉ cần bài danh trước ba bốn trăm cũng đều là chủng loại hi hữu trên thế gian, phải tốn tâm huyết vài trăm năm ra sức mới đoạt được tới tay a.