Hàn Lập hầu như đã rõ ràng sự tình xảy ra, nhìn về phía đối diện đánh giá. Đầu tiên, hắn không thể từ dung mạo tuyệt mỹ của đối phương để xác định tuổi. Từ làn da mềm mại bóng loáng của đối phương thì cho rằng hắn khoảng hai mươi tuổi, nhưng ánh mắt cử chỉ lại giống như ba, bốn mươi tuổi, còn mặt mày vừa ẩn ẩn toát ra vẻ khiếm nhã, vừa giống như một tên công tử khoe khoang, khoác lác. Tuy nhiên đối phương lại có trình độ Trúc Cơ trung kỳ, liếc mắt liền có thể nhận ra. Đây cũng là nguyên nhân Hàn Lập dám lưu lại nơi này. Nếu là Trúc Cơ hậu kỳ thì hắn phải xem xét là có nên nhúng tay vào để quyết sự tình phù phiếm này hay không. Nguyên nhân thứ hai chính là lúc hắn xuất hiện ở đây thì Đổng Huyên Nhi sau khi lạnh lùng liếc mắt, liền quay đầu lại mê luyến nhìn về phía vị nam tử diễm lệ kia. Phảng phất như hắn là một người xa lạ vậy, điều này quả thật có chút không đúng. “Ngươi là ai? Chẳng lẽ cũng là người ái mộ cô nương này hả? Điền mỗ trước tiên cần phải nói rõ ràng rằng trừ phi vị cô nương này nguyện ý rời đi, nếu không ai cũng đừng tưởng đem vị mỹ nhân này cướp đi từ trong lòng ngực của ta. ” Nam tử mĩ lệ thấy tướng mạo Hàn Lập tầm thường, hơn nữa tu vi chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, trong mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt, vỗ nhẹ bả vai của Đổng Huyên Nhi, bộ dáng bất cần nói. Hàn Lập thấy đối phương khinh bỉ mình như thế, nhưng trên mặt lại không có vẻ khó chịu, mà sau khi dò xét nam tử kia cùng với Đổng Huyên Nhi thêm vài lần, đột nhiên trầm giọng quát:“Các hạ là ai? Tại sao lại dùng phương pháp mê hồn hạ thủ đối với người của bảy đại phái chúng ta? Lá gan cũng qua lớn đó. ”Vừa nghe lời ấy của Hàn Lập, nam tử kia sắc mặt khẽ biến nhưng lập tức lại khôi phục bình thường, hơn nữa thần tình còn tự nhiên nói:“Ngươi nói năng bậy bạ gì đó, ta cùng với vị cô nương này chính là tâm đầu ý hợp mới ở cùng một chỗ, các ngươi nếu không nhường đường thì đừng trách Điền mỗ hạ thủ vô tình. ”Yến Vũ cùng Phong sư huynh ở một bên khi nghe lời nói của Hàn Lập lúc này mới giật mình hiểu ra, lập tức khí thế hung hãn từ hai bên sườn vây quanh nam tử diễm lệ, hơn nữa còn giận dữ nói:“Ta nói Đổng sư muội như thế nào lại như bị bỏ bùa mê, không để ý đến hai người chúng ta, nguyên lai là tiểu tử ngươi dùng tà pháp mê hoặc nàng, nhanh chóng xóa bỏ pháp thuật ấy cho ta, nếu không đừng trách tử quang của Phong mỗ cũng không khách khí. ”“Chính ta cũng nhìn ra một chút không đúng, Đổng cô nương như thế nào lại vô duyên vô cớ rời đi với một người lạ mặt, nguyên lai lại là yêu nhân! Yến mỗ phải thay nàng giáo huấn ngươi một chút. ”Phong sư huynh cùng Yến Vũ nói xong liền phân biệt lấy ra một cái pháp khí màu tím hình chiếc bạt cùng với một pháp khi giống như đoản thương. Có ý tứ muốn ra tay. Nam tử diễm lệ đối mặt với uy hiếp của một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ và một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, trên mặt lại bao phủ một tầng hàn ý, lạnh lùng nói:“Không biết tự lượng sức mình!” Trong lòng Hàn Lập lại xuất hiện một chút cảm giác không ổn, theo bản năng cảm thấy tên này phi thường nguy hiểm. Vì vậy đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, hướng bên tai của Đổng Huyên Nhi truyền âm hét lớn:“Đổng Huyên Nhi! Nhìn xem ngươi làm được chuyện tốt chưa? Không sợ Hồng Phất sư bá giam cầm người sao ?”Khi Hàn Lập truyền âm, Yến Vũ cùng Phong sư huynh không có phát hiện gì, nhưng nam tử diễm lệ lại tựa hồ cảm ứng được, trừng mắt nhìn Hàn Lập sau đó vội vàng cúi đầu nhìn Đổng Huyên Nhi. Chính lúc này trên mặt Đổng Huyên Nhi lại hiện ra vẻ kinh hãi. Mạnh mẽ giãy dụa thoát ra khỏi áo của nam tử diễm lệ, lùi về phía sau vài bước, trên mặt mang vẻ mờ mịt, khó hiểu. Tựa hồ vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mộng. Yến Vũ cùng Phong sư huynh thấy vậy, tất cả đều mừng rỡ. Nhưng Hàn Lập thấy nam tử diễm lệ sắc mặt rất khó coi, lại muốn đi về phía Đổng Huyên Nhi nên hắn không nghĩ ngợi, lập tức đem nàng tách ra khỏi nam tử diễm lệ, thật khó khăn mới làm cho Đổng Huyên Nhi tỉnh táo, làm sao lại để đối phương thi triển tà pháp thêm lần nữa được. Đổng Huyên Nhi thần trí đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng tựa hồ nghĩ đến điều gì cực kì đáng sợ. Ngay cả liếc mắt nhìn nam tử diễm lệ cũng không dám, hoảng hoảng hốt hốt chạy về phía Hàn Lập. Sau vài bước liền tránh ở sau lưng hắn, hoàn toàn ly khai khỏi ánh mắt giận dữ của nam tử diễm lệ. Lúc này thân hình nàng không ngừng run run, vẻ mặt rất sợ hãi, còn đâu bộ dáng điêu ngoa. Sắc mặt nam tử có chút phát xanh, hắn dùng ánh mắt ác độc quét qua Yến Vũ cùng Phong sư huynh, cuối cùng dừng tại Hàn Lập không rời. Nhìn thấy ba người đều giương mắt nhìn mình đề phòng, hắn biết hôm nay muốn đem Đổng Huyên Nhi đoạt trở về chỉ sợ là không có khả năng. Bởi vì thần trí Đổng Huyên Nhi đã khôi phục, đến lúc đó ba người này cuốn lấy mình một đoạn thời gian thì cũng lãnh đủ. Hơn nữa, một khi đã đánh nhau, có khả năng hấp dẫn người những tu sĩ khác mà hắn không muốn tại nơi này bị người nhận ra. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn chưa từng có miếng thịt béo nào từ trong miệng của hắn thoát ra. Nghĩ đến đây gương mặt xinh đẹp có chút méo mó, sau đó lạnh lùng nói:“Việc hôm nay không tính nhưng hình dáng ba người các ngươi ta sẽ nhớ kỹ, tự lo thân cho tốt đi. ”Nói xong, trên người nam tử diễm lệ chợt lóe lên hào quang ngũ sắc, biến thành một đạo ánh sáng bay về phía xa xa, chỉ để lại mấy người Hàn Lập đang tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ. Tại Phong Duyệt khách điếm, Hàn Lập cùng Yến Vũ ba người đang lắng nghe Đổng Huyên Nhi kể lại tình hình bị nam tử diễm lệ mê hoặc. “…Chẳng biết vì cái gì, sau khi ta cùng người này nhìn nhau một chút lập tức liền cảm thấy đầu ong ong một chút, cái gì cũng không muốn suy nghĩ, thầm nghĩ phải liều mạng lấy lòng hắn, nguyện vì hắn làm bất cứ chuyện gì, giống như hắn là chủ nhân của ta vậy, trong lòng ta căn bản không hề có ý tứ phản kháng. Nhưng ta rõ ràng là mới gặp hắn lần đầu a, như thế nào lại như vậy? Ta thật không muốn làm nô lệ của bất k kẻ nào!”Đổng Huyên Nhi nói, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hiển nhiên cảm giác vừa rồi bị nam tử diễm lệ kia chế trụ thân thể và tinh thần chính là lần đầu tiên nàng biết được, so với chết còn khủng bố hơn. Mà Hàn Lập cùng hai người khác sắc mặt cực kì khó coi liếc nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn đều không có lên tiếng. Mê Hồn thuật của nam tử diễm lệ này lợi hại quá, nếu đối phương hướng ba người thi triển pháp thuật này thì bọn họ khó có khả năng ngăn cản được. “Mọi người không cần lo lắng, ta xem Mê Tâm thuật của đối phương tuy lợi hại nhưng đối với chúng ta không có hiệu quả mới đúng!” Hàn Lập trầm tư trong chốc lát, chậm rãi mở miệng nói. “Như thế nào? Hàn sư đệ có cao kiến gì chăng?” Phong sư huynh nghe Hàn Lập nói vậy, tinh thần rung động hỏi . “Rõ ràng nếu Mê Tâm thuật của đối phương có thể thi triển đối với nam tử chúng ta, các ngươi cho rằng ánh mắt đối phương khi tẩu thoát vẫn còn oán hận, lại dễ dàng buông tha chúng ta sao chứ? Hoặc là đối phương pháp lực không đủ thi triển thêm lần nữa, tuy nhiên xem biểu tình đối phương đối mặt với ba người chúng ta không có chút sợ hãi, thật sự là không giống pháp lực không đủ, cho nên ta cho rằng khả năng đầu tiên là lớn nhất. ” Hàn Lập bình tĩnh giải thích. Nghe xong lời này, Phong sư huynh cùng Yến Vũ đồng thời thở ra một hơi, một khi đối phương chỉ có thể thi triển loại pháp thuật lợi hại này đối với nữ tử thì hai người bọn hắn không sợ. So pháp lực cùng pháp khí thì không có gì phải sợ. “Hàn sư huynh! Nếu nữ tu sĩ chúng ta gặp phải người này, không nhất định là bị khống chế cả đời chứ? Ta thật không muốn đâu. ” Đổng Huyên Nhi sắc mặt cực kỳ trắng bệch, nói xong cơ hồ muốn khóc thành tiếng, lần đầu tiên đem ba chữ “Hàn sư huynh” gọi ra với vẻ cực kỳ ai oán. Hàn Lập nghe xong cũng không có nói gì, chính mình cũng không phải là tôi tớ quỵ lụy dưới quần của đối phương, cho dù có muốn tìm người bảo hộ cũng không nên tìm mình mới đúng a!Hàn Lập lại không biết từ sau khi hắn cứu Đổng Huyên Nhi thoát khỏi tình cảnh đáng sợ bị tên kia khống chế tâm thần, nàng liền theo bản năng đối với Hàn Lập tăng thêm vài phần ỷ lại. Vừa thấy nguy hiểm với mình, tự nhiên hướng về hắn làm ra bộ dáng cầu khẩn như vậy. Hàn Lập còn chưa có hồi đáp lại điều gì thì hai tên kia hào khí tận trời vỗ ngực tỏ vẻ, muốn trong mấy ngày này ở cạnh bên để bảo hộ nàng, tuyệt đối sẽ không để cho tên yêu nhân kia đắc thủ thêm lần nữa. Đổng Huyên Nhi nghe bọn họ nói như thế trong lòng cũng đã an tâm một tí. Dù sao có hai tu sĩ Trúc Cơ kỳ bảo vệ mình, tựa hồ không có vấn đề gì lớn. Lần này bị đối phương khống chế cũng chỉ vì dưới tình huống nàng một điểm cũng không đề phòng, lần sau nàng sẽ không để đối phương dễ dàng khống chế mình như thế nữa. Vì thế, sau khi khôi phục được một ít tinh thần, Đổng Huyên Nhi lại cùng với hai vị này cười nói vui vẻ. Đem sự mị hoặc của bản thân phát huy cực điểm, làm hai vị này mê mẩn không biết đông tây nam bắc là gì nữaHàn Lập thấy cảnh này, có chút dở khóc dở cườiLại nói, công pháp mê thuật của Đổng Huyên Nhi cùng với nam tử diễm lệ kia tuy khác nhau nhưng có chung kết quả, chỉ là chưa được bá đạo như tên kia mà thôi. Tuy nhiên Hồ mị thuật của nàng khẳng định cũng là một loại mê thuật cực kỳ cao cấp. Có thể vô thanh vô tức mê hoặc nam tử cả về tinh thần lẫn thể xác, theo như Hàn Lập chứng kiến thì không kém chút nào so với nam tử diễm lệ. Đồng dạng đều cực kỳ nguy hiểm.