Phàm Nhân Tu Tiên

Quyển 2 - Chương 120: Định kế đoạt bang

30-08-2024


Trước Sau

"Thời điểm nào thì không có nói đến, chỉ là nghe khẩu khí phảng phất là ngày gần đây nhất.
Về phần địa điểm mở hội hình như cũng không có nói qua.
" Tôn Nhị Cẩu gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói.
Hàn Lập lông mày nhíu chặt, xem ra tin tức mà Tôn Nhị Cẩu biết cũng không xác thực, khẳng định có rất nhiều chỗ thiếu sót.
Vì vậy hắn cúi đầu trầm ngâm một lát, trong đầu đột nhiên chợt lóe lên một tia sáng, có một chủ ý rất thần kỳ.
Hàn Lập bắt đầu cẩn thận đánh giá Tôn Nhị Cẩu, đột nhiên mỉm cười nói với hắn:"Tôn Nhị Cẩu, mấy ngày nay ngươi làm việc khiến ta rất hài lòng, đặc biệt là tin tức cuối cùng công lao càng không nhỏ, cho nên ta chuẩn bị trọng thưởng cho ngươi!"Tôn Nhị Cẩu vừa nghe, trong lòng mừng rỡ, trên mặt cũng không khỏi vui như nở hoa.
Không ngờ rằng chỉ cung cấp mấy tin tức nhỏ mà thôi, là có thể thu được thưởng thức của vị đại gia này, chuẩn bị muốn đền đáp xứng đáng mình.
Xem ra vị này làm việc thật đúng là rất sảng khoái, không hiểu đối phương trọng thưởng thế nào cho mình, chẳng lẽ định ban cho một đống vàng bạc châu báu sao?Tôn Nhị Cẩu không khỏi mơ mộng viển vông.
"Ngươi có hứng thú làm bang chủ Tứ bình bang hay không đây!" Hàn Lập một từ choáng váng trời đất, làm cho Tôn Nhị Cẩu sợ đến sắc mặt đại biến, mất hồn mất vía.
"Công tử gia chòng ghẹo cái gì, chớ nên bỡn cợt tiểu nhân! Tiểu nhân bao nhiêu tài đức, như thế nào có tư cách làm người đứng đầu một bang được!" Tôn Nhị Cẩu mặt thộn ra, thì thầm nói.
"Tại sao không được? Có ta ở phía sau chống đỡ cho ngươi, một cái Tứ bình bang nho nhỏ, còn không phải dễ như trở bàn tay! Hơn nữa ngươi cam nguyện làm một đầu mục bé nhỏ trông kho như vậy cả đời sao?" Hàn Lập cười nhẹ dụ dỗ nói.
Tôn Nhị Cẩu nghe thấy lời này, trên mặt không ngừng biến đổi, vừa có vui mừng, cũng có sợ hãi, kích động thì lại càng nhiều.
Chỉ cần là một nam nhân, có ai mà không muốn có một ngày có thể ngồi ôm mỹ nhân, tay nắm quyền lớn, có thể nắm trong tay sinh tử của người khác.
Dã tâm chôn dấu ở nơi sâu nhất tại đáy lòng Tôn Nhị Cẩu, bị Hàn Lập nói mấy câu nhẹ nhàng làm bùng lên, có điều hắn còn có chỗ hơi cố kỵ, bởi vậy cũng không có lập tức mở miệng đáp ứng Hàn Lập.
"Bang chủ chúng ta và tam đại hộ pháp dưới tay võ công cũng không hề kém, công tử có thể khẳng định chế phục được bọn họ sao?" Tôn Nhị Cẩu thử dò xét thấp giọng hỏi.
"Chế phục bọn họ? Ha ha, điều này có cần thiết không! Giết sạch là được!" Hàn Lập cười lạnh nói, bộ dạng như là bọn chúng là chuyện vặt vậy.
Tôn Nhị Cẩu thấy vậy, không khỏi rùng mình một cái.
Sát tính của vị công tử này thực là lớn! Nếu như không đáp ứng, e rằng bản thân cũng sẽ lập tức bị xử lý mất?"Nếu công tử đã coi trọng tiểu nhân như thế, tiểu nhân lập tức đem cái mạng này bán cho công tử, hết thảy đều nghe theo sự phân phó của công tử gia.
" Tôn Nhị Cẩu dưới sự thi triển cả cứng lẫn mềm của Hàn Lập, rốt cục nguyện ý mạo hiểm một phen.
"Tốt, vậy được rồi!" Hàn Lập khẽ gật đầu hài lòng.
"Cho ta thời gian ra ngoài gần nhất của bang chủ các ngươi.
" Hàn Lập tùy tiện hỏi.
"Có thì có, hắn mấy ngày nay chiều nào giờ ngọ cũng đều muốn đi thanh lâu đông khách nhất Tây thành - Tiêu Tương viện, hắn gần đây nhất si mê Tiểu Kim Chi đứng đầu bảng hiệu nơi đó.
Chỉ là tam đại hộ pháp kia cũng sẽ hộ tống hắn cùng đi, sợ rằng có chút khó ra tay.
Không thì phải đợi mấy ngày nữa, tìm thời cơ tốt hơn!" Tôn Nhị Cẩu từ lúc đã đáp ứng, liền lập tức vì mạng nhỏ của mình và vinh hoa phú quý mà dốc hết toàn lực.
"Không cần, nếu đã biết thời gian địa điểm, vậy lấy đi cái mạng nhỏ của bọn đúng là việc dễ như trở bàn tay.
" Hàn Lập nói vẻ hời hợt.
"Có điều, sau khi bọn chúng chết, ngươi sợ rằng vẫn không có năng lực tiếp quản Tứ bình bang sao!""Đúng vậy, tiểu nhân ở trong bang chỉ là một đầu mục tầm thường, so với tiểu nhân người có thân phận cao, tư cách lão luyện hơn còn có một lượng lớn.
" Tôn Nhị Cẩu xấu hổ nói.
"Không quan hệ, ta đã nói cho ngươi làm bang chủ Tứ bình bang, thì nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành.
Ta sẽ đem Khúc Hồn cấp cho ngươi, đem những kẻ phản đối ngươi đều xử lý hết, cũng sẽ tạm thời theo sát để bảo vệ ngươi một khoảng thời gian.
" Hàn Lập tự tin nói.
Sau đó Hàn Lập vọt về phía vách phòng gõ nhẹ ba cái không nhanh không chậm, kết quả chỉ một lát sau, Khúc Hồn đã xuất hiện ở trước mặt hai người.
Đem cái này cầm dấu kỹ vào người, chỉ cần có vật ấy trong người, Khúc Hồn sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, sẽ xử lý hết địch nhân địch nhân của ngươi, giúp ngươi lên ngôi bang chủ.
"Hàn Lập từ trong áo đem ra "Dẫn hồn chung" kia, sau khi lấy tay vuốt nhẹ một cái, trịnh trọng giao cho Tôn Nhị Cẩu.
Người cầm "Dẫn hồn chung", cho dù không phải chủ nhân của Khúc Hồn, cũng có thể sai khiến Khúc Hồn, đó là một loại phương pháp khác Mặc đại phu dạy cho Hàn Lập chế ngự Khúc Hồn.
Ngoài ra chỉ cần chủ nhân cũ đã nhỏ máu huyết trên "Dẫn hồn chung" không chết, vậy những người khác động tay chân lại trên pháp khí, cũng không mảy may tác dụng, bởi vậy Hàn Lập cũng không sợ Tôn Nhị Cẩu lòng mang nổi loạn, có chủ ý khác.
Tôn Nhị Cẩu đã chính mắt thấy qua Khúc Hồn đại triển thần uy, bởi vậy sau khi tiếp nhận lấy tiểu chung, vui mừng lẫn sợ hãi vô song, sự can đảm lập tức liền tăng lên rất nhiều.
"Đa tạ công tử ưu ái, tiểu nhân nhất định đối với công tử sẵn sàng chết không từ nan!" Dù sao hắn cũng rất cơ trí, biết rằng mình cho dù thực sự làm bang chủ Tứ bình bang, cũng chỉ là con rối của vị đại gia này, bởi vậy khi có cơ hội, vẫn không ngừng bày tỏ lòng trung thành.
"Ngươi trở về chuẩn bị một chút đi! Chỉ cần vị bang chủ kia vừa chết, ngươi tức khắc thừa dịp hỗn loạn tiếp quản Tứ bình bang.
Nhưng có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, đem tên gia hỏa nhìn thấy nam nữ thần tiên đó, không hao tổn gì đem tới cho ta, ta có điều muốn hỏi hắn, nhớ kỹ chưa?" Câu cuối cùng Hàn Lập nói nghiêm khắc vô cùng, hiển nhiên trọng thị phi thường với điều này.
"Xin yên tâm, công tử gia! Tiểu nhân nhất định sẽ đem hắn hoàn toàn nguyên vẹn đưa tới, quyết sẽ không làm cho công tử thất vọng!" Tôn Nhị Cẩu lập tức tay vỗ vào ngực, lập lời thề, nhìn qua bộ dạng vẻ mặt rất trung thành.
"Biết là tốt rồi! Mang cho Khúc Hồn xuống đi.
Tới lần sau khi gặp ta, ngươi chính là người đứng đầu một bang rồi!" Hàn Lập sắc mặt không đổi dặn dò.
"Tiểu nhân cáo lui!" Tôn Nhị Cẩu thấy Hàn Lập ra lệnh đuổi khách, ngay lập tức cảm giác được lui ra ngoài phòng, mà Khúc Hồn thì theo sát sau đó.
Đợi cho Tôn Nhị Cẩu vừa rời khỏi phòng, Hàn Lập liền đứng dậy, sau khi hắn đi vòng quanh nửa vòng trong phòng, đột nhiên hé môi, khẽ thổi một tiếng sáo uyển chuyển kéo dài, kết quả một con Vân sí điểu kia từ ngoài cửa sổ lao vào, đậu ở trên vai Hàn Lập.
Hàn Lập từ,theo trong áo lấy ra một cái hũ nhỏ, đổ ra một viên "Hoàng lật hoàn" mà Vân sí điểu thích ăn nhất, khẽ nhét vào trong miệng chim, sau đó ôn nhu nói: "Tiểu gia hỏa, đuổi theo người mới vừa ra khỏi phòng kia, nếu như hắn vừa rời phạm vi thành này muốn chạy trốn, hãy lập tức tới báo cho ta biết.
"Vân sí điểu, sau nghe xong Hàn Lập nói vậy, kêu lên mấy tiếng vô cùng thông minh sáng suốt, liền lại bay ra cửa sổ, biến mất trong không trung.
P/S: Ai biên thì sửa dùm 3 chữ x chỗ biên tập nhé.
Thanks.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!