Tuy rằng Vạn Nô tháp có lai lịch rất lớn, cao tầng cũng không thiếu trưởng lão cấp ma tôn, nhưng tại Huyễn Dạ thành lại không có loại tồn tại cường đại như thế tọa trấn. Vì vậy mà hai lão giả Luyện Hư kỳ ma tộc này mặc dù trong lòng phiền muộn vô cùng, nhưng quyết không muốn đắc tội với vị Hàn Lập vẫn còn chưa biết lai lịch cụ thể kia. Theo một khía cạnh khác mà nói, một tên ma tôn không biết nguồn gốc so với lão tổ của tứ đại gia tộc lại càng làm cho bọn họ e ngại mấy phần. "Khởi bẩm hai vị hộ pháp, nữ nô vừa rồi là nô lệ do Triệu gia gia chủ đặt mua trước, quý tháp lại cứ như vậy để cho vị tiền bối này mang đi sợ rằng tiểu nhân khó mà ăn nói được với Triệu gia. " Cẩm y lão giả tại lúc Hàn Lập rời khỏi, liền cuống quít hướng hai lão giả Luyện Hư ma tộc kêu khổ không ngừng"Là nữ nô mà Triệu Văn Hảo muốn? Triệu gia đích thực không dễ dàng trêu trọc. Chẳng lẽ ngươi đã thu tiền cọc của hắn?" Lão giả một sừng nhướng mày hỏi. "Không hẳn thế, nhưng là mấy tháng trước Triệu Văn Hảo tự mình đến bản tháp, nói rõ rằng muốn mua một nhân tộc nữ nô trẻ tuổi Kết Đan trở lên, đồng thời bày tỏ lòng thành đã giao ra một lượng cực lớn ma thạch. Sự tình đặt ma thạch trước để tìm mua nô lệ ở bản tháp cũng là việc bình thường, trước đây cũng không phải không có tiền lệ. " Cẩm y lão giả vội vàng giải thích. "Tiền lệ là tiền lệ! Nếu đã thu tiền cọc của hắn rồi, nữ tu nhân tộc kia cũng không chắc chắn phải bán cho Triệu gia. Hắn nếu không gây chuyện, thì qua một thời gian nữa lại tìm một nữ nô phù hợp cho hắn là được. " Lão giả Luyện Hư còn lại vân vê chòm râu nói. "Không sai, Triệu gia là khách hàng của ngươi, việc này do ngươi chịu trách nhiệm, chuyện này bất kể giá nào cũng phải làm cho Triệu gia đối với bản tháp không có gì bất mãn, lại càng không thể chọc giận vị Hàn tiền bối kia. Tốt rồi, hai người bọn ta phải về tiếp tục đả tọa tĩnh tu, sự tình trong tháp tiếp tục giao cho hai người các ngươi. " Lão giả một sừng gật gật đầu nói, sau đó chào hỏi đồng bạn một tiếng, liền cùng nhau bước vào trong Truyền Tống trận. "Xin tuân lệnh hai vị hộ pháp chi!”Cẩm y lão giả nghe vậy, sắc mặt hơi khó coi một chút, mà trung niên nam tử lại thầm mừng trong lòng, hai người đồng thời khom người tạo ra tư thái cung tiễn hai vị hộ pháp. "Được rồi, nếu vị Hàn tiền bối lại đến bản tháp, các ngươi nhất định phải kịp thời thông báo cho một tiếng, hai người bọn ta tự mình đến tiếp đãi vị tiền bối này, tránh việc vị ấy tưởng lầm là bản tháp có chỗ thất lễ. " Lão giả một sừng tại lúc Truyền Tống trận vừa kích phát, vẻ mặt mới như nghĩ tới cái gì quay đầu lại dặn dò một câu. "Tuân lệnh!"Hai tên chưởng quầy Vạn Nô tháp lại cúi đầu vâng mệnh lần nữa. Bạch quang trước mắt chợt lóe, hai tên ma tộc trưởng lão Luyện Hư cùng lúc biến mất trong pháp trận. "Hắc hắc, Hoàng huynh lần này phải đau đầu một phen rồi. Chẳng qua theo tiểu đệ được biết, Hoàng huynh cùng Triệu gia giao tình không tồi, việc này nhất định có thể xử lý ổn thỏa. "Trung niên nam tử đứng thẳng lên, lập tức hướng cẩm y lão giả khẽ cười một tiếng, thân hình khẽ chuyển cũng đã tiến vào trong pháp trận, cũng lập tức truyền tống đi. Cẩm y lão giả tức thì sắc mặt tái xanh, đứng yên tại chỗ tự đánh giá rất lâu, sau đó mới đột nhiên giẫm chân oán hận mấy câu:"Chuyện này là lão phu xui xẻo, không ngờ đang lúc định đưa nữ nô kia đi lại đụng tới một lão quái như vậy. Xem ra chỉ còn cách tự mình đến nhà giải thích với Triệu gia một chút, đồng thời lại tìm một nữ nô khác phù hợp điều kiện của hắn, nhưng cũng không phải dễ tìm như vậy. "Lúc này, Hàn Lập mang theo thiếu nữ áo vàng ngồi trên một chiếc thú xa nhỏ, phía trước là một tên đánh xe đang vung roi liên tục, thú xa lao đi ầm ầm trên đường. Hàn Lập ngồi xếp bằng tại khoảng giữa chiếc xe, hai mắt khép hờ không động tĩnh. Thiếu nữ áo vàng lại cuộn tròn lại trốn ở trong góc, dùng ánh mắt sợ hãi thỉnh thoảng len lén quan sát Hàn Lập không ngừng. Thiếu nữ trải qua một màn ở Vạn Nô tháp, tự nhiên biết Hàn Lập là một tên ma tôn cấp. Nhưng thấy Hàn Lập bề ngoài trẻ tuổi lại rất bình thường như vậy, làm cho thiếu nữ kinh nghi không thôi. Chẳng qua nói thế nào đi nữa, Hợp Thể kỳ đối nàng mà nói căn bản là tồn tại mà nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này lại rơi vào trong tay loại lão quái như vậy, toàn bộ những ý niệm chạy trốn của nàng đều tự tan thành mây khói. Thiếu nữ áo vàng vừa sợ hãi vô cùng vừa tràn đầy vẻ tuyệt vọng, nghĩ tới tương lai sẽ phải đối mặt với vận mệnh đáng sợ khó mà tưởng tượng nổi. Hàn Lập tuy rằng không hề dùng bí thuật dò xét suy nghĩ trong lòng thiếu nữ, nhưng đối phương hiện tại nghĩ cái gì, hắn có thể đoán ra bảy tám phần. Thế nhưng vẻ mặt hắn bình tĩnh dị thường mà trong lòng lại như có sóng to gió mạnh, trong đầu không ngừng hiện ra từng khuôn mặt vui buồn hờn giận của thiếu nữ áo trắng. Những cái này cũng như một bức tranh, có nét mơ hồ không rõ, có nét lại rõ ràng thanh minh giống như vừa mới trông thấy hôm qua, Hàn Lập ngàn năm khổ tu tâm cảnh sớm đã tĩnh như nước, lúc này lại cũng không cách nào bình tĩnh được nữa. Hàn Lập cũng không có sử dụng bí thuật xua tan đi những thứ trong đầu, ngược lại còn từ từ nhấm nháp nỗi khổ tương tư này. Không biết qua bao lâu, thú xa cuối cùng cũng ngừng lại, ngoài xe truyền ra tiếng xa phu cực kỳ cung kính:"Tiền bối, địa phương mà ngài muốn đi là đây rồi. Tiền bối có muốn xuống xe không?""Nếu đã đến, tự nhiên phải xuống xe. "Hàn Lập âm thầm hít sâu một hơi, áp đi tạp niệm trong lòng, hai mắt vừa mở trả lời một câu. Tiếp theo hắn đứng dậy, không chút hoang mang đi xuống thú xa. Thiếu nữ áo vàng tuy rằng thấy Hàn Lập không có nói tới mình nhưng do dự một chút vẫn cắn răng xuống theo. Thiếu nữ cũng rất thông minh, biết thân đã như cá nằm trên thớt, tự nhiên vẫn phải nhu thuận một ít mới tốt cho bản thân. Nếu mà để cho kẻ thần thông thâm sâu truowcs mắt không vui, thì hắn hẳn là có rất nhiều biện pháp để cho mình cầu sống không được cầu chết không xong!Hàn Lập vung tay ném cho xa phu một khối ma thạch sau, phóng mắt nhìn một cái, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng. Chỉ thấy trước mắt hắn là vách núi cao hơn ngàn trượng. Dựa vào vách núi là mảnh lớn kiến trúc tương tự như lầu các cùng động phủ, từng tòa từng tòa trải rộng khắp nơi trên vách núi. Mà tại vách núi gần nhất, có một tòa lầu cực lớn cao tới mấy chục trượng, trên đỉnh đề ba chữ "Thánh Linh viện" màu bạc cực lớn. Bên dưới tòa lầu đó bày có một mộc bàn màu đen, một ma tộc đang nằm xấp trên đó, ma tộc này có mái tóc xám trắng dường như tuổi tác không nhỏ, bộ dáng đang ngủ say sưa, bên cạnh có mấy đồng tử sai vặt đứng hầu, tất cả đều yên lặng không dám làm hỏng giấc ngủ của lão ma tộc. Hàn Lập ánh mắt dừng lại trên người lão niên ma tộc, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lẽo, khóe miệng hơi giật giật. Một lát sau, lão niên ma tộc đang say giấc bỗng nhiên đứng dậy, đồng thời vội vàng lớn tiếng hô:"Không biết là vị đạo hữu nào đến thăm bản viện, tại hạ không thể nghênh đón từ xa, mong rằng thứ lỗi. "Lão niên ma tộc lời nói vừa dứt, liếc mắt thấy cách đó không xa hai người Hàn Lập cùng thiếu nữ áo vàng đang đứng, tinh thần chấn động lập tức mặt tươi cười tiến lên tiếp đón. Chỉ sau thời gian một bữa cơm, Hàn Lập mang theo thiếu nữ áo vàng xuất hiện trong một tòa lầu các xây trên vách núi đá. Lầu các này giống như treo trên bầu trời, một nửa nhập vào trong vách đá, một nửa lộ ra bên ngoài, đồng thời cấm chế pháp trận bao quanh, những cấm chế này một khi mở ra có thể hoàn toàn ngăn cách lầu các cùng bên ngoài, không bị bất cứ cái gì quấy rầy. Nơi đây vốn là nơi đặt chân yêu thích của cao giai ma tộc độc lai độc vãng. Mà Thánh Linh viện này, chính là nơi cung cấp chỗ ở cho các cao giai ma tộc! Chẳng qua tiền thuê nơi này so sánh với địa phương khác ít nhất nhiều hơn non nửa, nhưng cũng cao sang hơn rất nhiều, vì vậy mà cao giai ma tộc nơi đây cũng chẳng tiếc chút tiền. Lúc này, Hàn Lập mang theo thiếu nữ vẫn chưa xem xét kỹ khối kiến trúc này, chỉ là dùng thần niệm quét qua một lượt cũng đã khá thông thuộc nơi đây, khá hài lòng giao ra cho lão niên ma tộc đại thủ bút ma thạch, đem nơi này tạm thời thuê một năm. Hiện tại Hàn Lập đã đem cấm chế lầu các toàn bộ mở ra, đồng thời mang theo thiếu nữ đến tầng cao nhất, sau đó ngồi trên một khối bồ đoàn, đồng thời ra hiệu cho thiếu nữ ngồi xếp bằng đối diện. Thiếu nữ áo vàng mặc dù trong lòng thấp thỏm, nhưng không dám làm trái điều gì, nhu thuận nghe theo. Lúc này, tay áo Hàn Lập rung lên điểm ra một chỉ, ngay lập tức mấy chục trận kỳ hướng bốn phía bắn ra, lóe lên tức thì hư không xung quanh đã không còn thấy bóng dáng. Một lát sau, một màn sáng xanh thẳm hiện ra, đem cả tầng lầu các bao phủ vào trong đó. Lúc này, Hàn Lập mới yên tâm khẽ mỉm cười với thiếu nữ, một tay đột nhiên vỗ vào hư không. "Phì phì" một tiếng, một cỗ pháp lực cực kỳ cường đại như thủy triều từ trong bàn tay hắn phun ra, đem cơ thể thiếu nữ trong cấm chế tán đi khắp nơi. Mà trên da thịt thiếu nữ áo vàng ma văn như ẩn như hiện, khoảnh khắc kêu lên “phanh phanh” hóa thành từng đoàn hắc khí tan vỡ. Thiếu nữ chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể cuộn lên, nguyên bản cấm chế pháp lực một lần nữa lại xuất hiện tại kinh mạch, thiếu nữ mừng như điên lắp bắp nói:"Tiền bối, ngươi đây là... ""Ngươi tên gọi là gì?" Hàn Lập căn bản không có ý tứ trả lời, ngược lại hướng nàng khe khẽ mỉm cười, hỏi một câu. "Vãn bối gọi Chu Quả Tâm" thiếu nữ áo vàng chỉ hơi hồi hộp, lập tức cho biết. "Nhìn ngươi một chút khí tức ma tộc cũng không có, hẳn là thuần túy nhân tộc ? Là tự mình tiến vào bản giới, hay bị người từ linh giới đửa đến. " Hàn Lập tiếp tục hỏi. "Vãn bối là tự mình tiến vào !" Thiếu nữ áo vàng thì thào trả lời. "Tự mình vào! Ngươi sao vào được? Lấy tu vi của ngươi, cũng không thể có năng lực phá vỡ hư không. Chẳng lẽ còn có đồng bạn cùng tiến vào?" Câu trả lời này làm Hàn Lập có chút bất ngờ, hai mắt híp lại, nhàn nhạt hỏi một câu. "Không có, vãn bối là một mình lưu lạc tới ma giới. "“Một mình ngươi, có chút ý tứ. Vậy ngươi tu luyện Tố Nữ Luân Hồi công là do ai dạy?" Hàn Lập vẻ mặt không đổi, nhưng lại hỏi một vấn đề bất ngờ. "Tiền bối cũng biết sở tu công pháp của vãn bối, đây là bộ công pháp của gia mẫu truyền thụ!" Thiếu nữ áo vàng nghe Hàn Lập hỏi, hơi chút do dự, liền thành thật trả lời. Dẫu sao loại sự tình như vậy, thực tại không cần phải ẩn giấu. "Mẫu thân ngươi là ai, làm thế nào có được công pháp Tố Nữ Luân Hồi công?" Hàn Lập vẻ mặt khẽ động, có mấy phần ngưng trọng lại hỏi. "Cái này... " Thiếu nữ áo vàng sắc mặt khẽ biến, trên mặt hiện ra vẻ do dự.