Phàm Nhân Tu Tiên

Quyển 10 - Chương 1995: Thiên Uyên thành đại chiến (4)

30-08-2024


Trước Sau

Thời gian chầm chậm trôi qua, đại sảnh thuỷ chung vẫn rung động không từng đình chỉ chút nào.
Hiển nhiên, chiến đấu vẫn diễn ra rất kịch liệt, thi thoảng lại còn vài tiếng nổ kinh thiên động địa trực tiếp xuyên thủng tầng tầng cấm chế bên ngoài mà vang quanh quẩn trong đại sảnh không thôi.
Nhưng vô luận là Hàn Lập hay những tu sĩ kia thì đều một bộ cúi đầu nhắm mắt, cũng không vì những điều đó mà lay động mảy may.
Ba canh giờ sau, những tia rung động đại sảnh rốt cục cũng dừng lại nhưng mà ngay sau đó từng cỗ ba động trong thanh âm bạo liệt kinh người cuồn cuộn lan tới.
Những ba động này hiển nhiên không phải do đám tu sĩ phổ thông cùng đê giai ma thú gây ra mà chính là do cao giai song phương phát động công kích gây ra.
Mà theo trình độ ba động cùng độ bạo liệt cơ hồ lại bao phủ toàn bộ chiến trường, xem ra Ma tộc đã đem lực lượng tinh nhuệ toàn bộ xuất ra, bằng không đại chiến sẽ không đạt tới được loại trình độ kịch liệt như vậy.
Hàn Lập cân nhắc trong lòng, thân hình lặng yên ngồi trong pháp trận không chút biểu tình.
Đột nhiên, sau một tiếng tiêm minh chói tai xuyên thủng cấm chế bên ngoài trực tiếp truyền vào trong đại sảnh, trực tiếp truyền vào trong tai Hàn Lập nhưng lại khiến cho hai tai hắn có chút đau đau mơ hồ.
"Không tốt.
"Hàn Lập trong lòng thầm kêu một tiếng, tay áo không chút lưỡng lự run lên một cái, một cỗ hôi sắc linh quang mênh mông cuộn ra, hoá thành một tầng quang tráo đem cả gian đại sảnh bao phủ vào trong, sau đó hai mắt hắn chợt hướng ba mươi sáu tu sĩ kia nhìn lại.
Chỉ thấy, những tu sĩ này từng người hai tay đều ôm đầu mà rên rỉ, hai tai mơ hồ có chút huyết tích.
Hàn Lập nhướng mày, trong mũi bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh.
Tiếng hừ lạnh này nhìn như băng hàn thấu xương nhưng mà nó vừa lúc chui vào trong tai những tu sĩ này lại giống như nước cam lộ, vẻ thống khổ trên mặt theo đó mà giảm đi hơn phân nửa, thân hình cũng lần nữa đường hoàng đoan chính ngồi xếp bằng lại như cũ.
Sau khoảng thời gian tầm bữa cơm, những tu sĩ này mới đem cảm khác không khoẻ trên người đè ép xuống, sắc mặt theo đó mà khôi phục lại hơn phân nửa.
"Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp!"Tên tu sĩ cầm đầm đám người hiện lên vẻ cảm kích, hướng Hàn Lập thi lễ, nói.
"Không có gì, có ta ở đây tự nhiên sẽ không để cho các ngươi gặp phải tổn thương gì.
Bất quá, chỉ dựa vào uy năng của thanh âm vừa rồi, hẳn là đám tôn giả Ma tộc đã xuất động rồi.
Các ngươi lưu lại ở nơi cũng không lâu nữa đâu, nên nắm chặt thời gian mà khôi phục lại nguyên khí đi.
"Hàn Lập nhàn nhạt nói.
"Vâng, bọn vãn bối nhất định mau chóng điều chỉnh tốt nguyên khí, tuyệt không ở phía sau kéo chân tiền bối.
"Tên nam tu kia trong lòng rùng mình không thôi, sau một tiếng đáp ứng liền vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu vận công điều tức.
Trong khi đó, thần sắc Hàn Lập sau một lúc đăm chiêu liền khẽ động thần niệm, lại một lần nữa xuyên thủng cấm chế hướng bên ngoài quét tới.
Lúc này tại đầu tường phụ cận, bốn kiện bảo vật Thiên hà tứ bảo đã không còn thấy tung tích đâu nữa.
Mà đại quân ma thú như thuỷ triều kia chỉ còn lại một thành, số còn lại dĩ nhiên đều là trung, cao giai tồn tại trở lên nhưng từng đầu đều thương tích đầy mình.
Về phần những đầu siêu cấp ma thú nọ thì lại không biết Nhân - Yêu lưỡng tộc vận dụng tới loại bảo vật gì mà đã diệt sát hầu như không còn, chỉ còn bảy tám đầu là còn tồn tại trên chiến trường nhưng khí tức lại yếu nhược cực kỳ, bộ dáng xem ra khó mà phát huy được bao nhiêu sức lực.
TTheo đó, dưới chân thành Thiên Uyên thành, thay vào đám ma thú là đại quân giáp sĩ Ma tộc, cũng có đến bảy tám trăm tên, nhưng quỷ dị chính là trừ những tên cấp bậc Nguyên Anh kỳ trở lên là được phép phi hành, số còn lại tất cả đều chạy bộ tiến tới mà thôi.
TTrong Thiên Uyên thành, tại một nơi được phòng bị sâm nghiêm nào đó, hơn một nghìn toà pháp trận lớn nhỏ đang hợp thành một toà siêu cấp đại trận đang được kích phát lên, từ đó toả ra một cỗ vô hình cấm chế đem toàn bộ Thiên Uyên thành cùng địa vực lân cận phủ kín vào trong.
Đây chính là một loại đại hình cấm chế cấm không nhưng cùng với loại cấm chế cấm không bình thường lại hoàn toàn bất đồng, cái cấm chế này tựa hồ chỉ hữu hiệu đối với một phương Ma tộc, Nhân Yêu lưỡng tộc vô luận là tu vi cao thấp ra sao thì đều có thể phi thiên độn địa dễ dàng.
Bất quá, vô luận là nhân số hay thực lực của Ma tộc thì đều vượt xa nhân thủ thủ thành.
Tuy bất lợi như vậy nhưng hai bên vẫn cứ lâm vào hỗn chiến một mảng.
Quầng sáng thủ hộ Thiên Uyên thành nguyên bản trông có vẻ huyền diệu vạn phần kia nhưng lại đã biến mất vô tung vô ảnh từ lâu, cũng không biết là bị một phương Ma tộc cưỡng ép phá vỡ từ khi nào.
Nhưng chân chính quan hệ tới thắng bại của đại chiến lại cũng không phải do đám Ma tộc phổ thông cùng nhân sĩ thủ thành bình thường quyết định mà lại là từng đoàn đại chiến kịch liệt giữa cao giai tồn tại song phương trên không trung đầu thành.
Một đám Hoá Thần kỳ trở lên hợp thành mười mấy loại hoặc lớn hoặc nhỏ chiến đoàn, tại khắp nơi trên không trung tranh đấu không ngừng.
Ma vân cuồn cuộn, quầng sáng gào thét, kiếm quang gai mắt cùng các loại thần thông thi thoảng va chạm với nhau hoá thành quang vũ ngập trời, thoáng ẩn thoáng hiện đem một phiến thiên không nơi này oanh oanh bạo liệt không ngừng.
Nhưng trong số chiến đoàn đó có chỉ có vài nơi là khiến người khác tối chú ý mà thôi.
Trong một cái chiến đoàn, một cỗ ma vân đen kịt cùng một mảnh dịch thể xanh biếc như nước biển đang đan vào nhau, cả hai đều chuyển động nhanh không ngừng, hình thành một cái vòng xoáy hơn trăm mẫu.
Mà bên trong vòng xoáy, từng đạo lôi âm oanh tạc không ngừng, một đạo nhân ảnh lam sắc như thiểm điện cùng một đạo nhân ảnh đen thui đang tranh đấu không ngừng nghỉ.
Cách vòng xoáy đó không xa, một mảng hôi quang đem phương viên hơn ngàn trượng bao phủ, bên trong hôi quang mơ hồ có một đạo ma ảnh cao to đang há mồn phun ra từng cỗ cuồng phong, hoá thành vô số phong nhận khoảng chừng một trượng điên cuồng hướng về phía đối diện cuốn tới.
Đối diện với ma ảnh lại là một lão giả hai tay cầm một cự phiến (quạt) đang dồn sức quạt ra, đồng thời từ đó bay ra hai loại hồng, lam quầng sáng hướng cuồng phong đối diện đánh tới, phân biệt hoá thành thuỷ chi lực và hoả chi lực cuồn cuộn như nước lũ, nhưng lại không chút rơi vào hạ phong.
Chiến đoàn cuối cùng, một gã nam tử hắc bào tay đang giơ lên một cái tiểu cổ màu đỏ thẫm, một tay khác lại nhắm ngay nó mà "bang bang" đập vang không ngừng, từng cổ đạm hồng âm ba theo đó mà tản ra từng vòng, từng vòng một.
Cùng tranh đấu với hắn là một đầu ma cầm có khuôn mặt mỹ nữ, ma cầm này toàn thân xanh biếc, lưng sinh bốn cánh, miệng há rộng phát ra từng đạo thanh âm chói tai, vậy mà cùng với đạm hồng sắc âm ba giằng co không ngừng, không chút nào rơi xuống hạ phong.
Vốn dĩ loại âm ba công kích vốn là một loại công kích trong phạm vi rộng, cho nên vài dặm phụ cận hai người căn bản là không có ai dám tới gần chịu vạ lây.
Thanh âm tiêm minh chói tai lúc trước truyền tới toà lầu các Hàn Lập hắn đang ngồi chính là ma âm do đầu ma cầm kia vô ý không chế đánh tới.
Cũng may, hai người này có thể khống chế được hơn phân nửa âm ba công kích, chỉ phân tán đi một phận uy năng nhỏ mà thôi.
Bằng không, nếu hai người này thả sức công kích lẫn nhau sợ rằng tồn tại phổ thông của Nhân Yêu lưỡng tộc hay Ma tộc sẽ đều tử thương vô số kể.
Hàn Lập trong lòng có chút kinh ngạc nhưng sau khi thần niệm quét một vòng lại không tên hoá thân Huyết Quang kia đâu cả liền đem thần niệm lần nữa thu trở về.
Nhiệm vụ hiện tại của hắn chính là đối phó với khối hoá thân Huyết Quang Thánh tổ kia, nếu Thiên Uyên thành không có rơi xuống hạ phong thì tự nhiên hắn cũng không cần phải xuất thủ rồi.
Đại chiến bên ngoài theo sự xuất thủ của đám Ma tộc tôn giả cùng cao giai tồn tại của Nhân Yêu lưỡng tộc nên trình độ kịch liệt dần dần tăng lên.
Số lượng Ma tộc tôn giả rõ ràng vượt hẳn so với số trưởng lão Thiên Uyên thành, vì vậy khi có bảy tám tên Ma tộc tôn giả khác từ trong ma hải bay ra thì nhất phương Nhân Yêu lưỡng tộc cũng không thể xuất ra tu sĩ Hợp Thể kỳ đối địch được nữa mà lại xuất ra từng đội tu sĩ mặc trang phục ngũ sắc rực rỡ.
Những tu sĩ này khí tức không kém, đều là cấp Luyện Hư kỳ tồn tại.
Những ma tôn thấy cảnh này tự nhiên cười gằn một tiếng, định thi triển đại thần thông đem tất cả số tu sĩ này một kích đánh chết.
Nhưng đúng vào lúc này, một bộ phận tu sĩ trong số đó đột nhiên móc ra một phần đan dược nuốt vào trong miệng, ngay lập tức thân thể hoặc cuồng trướng, hoặc là cả người mọc đầy lông lá, hoặc miệng nổi đầy răng nanh, đều rối rít biến hoá bán yêu thân, khí tức theo đó rõ ràng so với lúc trước tăng vọt một mảng lớn.
Đan dược bọn họ dùng đúng là một loại đan dược kích phát tiềm lực.
Một bộ phận tu sĩ khác tuy rằng không biến thân được nhưng lại dồn dập phóng xuất ra từng khoả hắc sắc viên hoàn lớn.
Trong khoảnh khắc, âm phong trận trận, từng nhóm khôi lỗi thân hình to lớn bỗng nhiên xuất hiện như quỷ mị.
Những khôi lỗi này sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, hai mắt xanh biếc dị thường, mười ngón tay trần nhưng lại sắc nhọn vô cùng, dĩ nhiên là một loại khôi lỗi cực kỳ hiếm thấy, thi khôi lỗi.
Những thi khôi lỗi này vừa xuất hiện hai mắt liền lập tức phóng xuất lục quang rồi lao thẳng tới mấy tên Ma tộc tôn giả kia.
Mấy trăm con cùng xuất động dấy lên từng trận âm phong, rõ ràng thần thông không nhỏ.
Những Ma tộc tôn giả kia cười lạnh một tiếng, hoặc một tay nhấc lên huyễn hoá ra từng cái ma chưởng thật lớn, đem những khôi lỗi này đánh rớt từ trên không trung xuống, hoặc là há mồn phun ra từng đạo hắc quang đem số khôi lỗi này trảm làm hai đoạn, bộ dáng giống như chẻ củi vậy.
Trong nháy mắt, tất cả số khôi lỗi đều bị đánh cho thất linh bát lạc.
Những Ma tôn này thấy vậy liền cuồng tiếu một trận, một lần nữa muốn đem tất cả tu sĩ kia chém giết sạch sẽ.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, một màn kinh người xuất hiện.
Số khôi lỗi bị vỗ cho biến hình ngoài thân đột nhiên hắc khí quay cuồng, liền dồn dập khôi phục lại thân thể như thường, còn số bị chém thành hai nửa kia, tàn thi sau khi hướng hắc khí tụ tập lại liền hồi lại hình dáng như lúc ban đầu.
Sau đó, tất cả khôi lỗi lại hung ác hướng những ma tôn kia lao tới.
"Bất diệt chi thân! Không đúng, có chút khác biệt.
"Một gã ma tôn trong số đó có chút giật mình, đột nhiên nói.
Cùng lúc, trong một toà tháp tại Thiên Uyên thành, mấy trăm danh hắc bào tu sĩ mặt không chút biểu tình ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước thân phân biệt huyền phù từng khối con rối dài tầm nửa thước.
Những con rối này mặt ngoài trải rộng phù văn xám trắng, cũng có hắc khí nhàn nhạt quấn quanh không thôi, được những tu sĩ này hai tay không ngừng bấm quyết niệm chú, thôi động liên tục, nhưng số con rối này lại liên tục vặn vẹo một cách quỷ dị, phảng phất như là vật sống vậy.
Trong lúc số ma tôn bị thi khôi lỗi bất diệt hí lộng một phen thì số tu sĩ khác lại bỗng nhiên giẫm chân một cái, dưới thân đột nhiên xuất hiện từng cái trận bàn lớn tầm một trượng, quang mang chợt loé liền tiêu thất tại chỗ.
Lập tức, phụ cận những ma tôn kia đột nhiên quang mang chớp loé không ngừng, những tu sĩ này thân ảnh thuấn di mà hiện ra nhưng trong tay tất cả lại có thêm một cây phiên kỳ chớp động ngũ sắc linh quang, cũng liều mạng huy động không thôi.
"Oanh" một tiếng, tầng tầng ngũ sắc vân vụ theo từng cái trận kỳ huy động tuôn ra, thoáng cái liền đem tất cả số ma tôn này nhấm chìm vào trong.
Trong vân vụ, từng cái ngũ sắc phù văn quay cuồng không thôi, cũng chợt lớn chợt nhỏ, có vẻ thần bí dị thường.
Sau một tiếng rống đầy kinh sợ từ bên trong vân vụ bộc phát ra, từng cỗ khí tức bùng nổ như cơn lốc từ trong mây mù đấu đá lung tung truyền ra, nhưng mà từng đoàn ngũ sắc vân vụ lại co giãn bất định, lại không có một tên tôn giả nào có thể xông ra được.
Bất quá, cũng vì thế mà khí tức bùng nổ trong vân vụ lại càng kịch liệt hơn, từng đợt "oanh long long" theo đó mà cuồn cuộn truyền tới.
Nhưng lúc này, những tu sĩ yêu hoá dưới tiếng gầm nhẹ của tên cầm đầu liền đột nhiên móc ra từng tấm kim ngân phù triện dán lên thân thể, thân thể theo đó mà mơ hồ rồi liên tiếp hoá thành từng đoàn yêu phong xông thẳng vào trong vân vụ.
Nhất thời, tiếng oanh minh trong vân vụ càng kinh người hơn mấy phần, những khí tức yêu tu kia trong nháy mắt liền cùng với khí tức của đám ma tôn kia đan vào nhau, không ai nhường ai, nhưng lại không có rơi xuống hạ phong chút nào.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!