Phàm Nhân Tu Tiên

Quyển 10 - Chương 1874: Cứ điểm của thế gia

30-08-2024


Trước Sau

Lão tăng mặc kim bào thấy những chiến thuyền này, trên mặt nhất thời lộ vẻ tươi cười, lập tức từ rất xa truyền âm nói:"Người tới chính là Hàn đạo hữu ư, bần tăng Kim Việt ở đây đợi đã lâu.
"Thanh âm của Kim Việt thiền sư tuy không lớn nhưng khi truyền tới chỗ mấy chiếc thuyền ở trên không trung lại vang lên ầm ầm, thanh thế thật là kinh người.
"Kim Việt đại sư đích thân ra nghênh đón khiến Hàn mỗ thật có cảm giác được sủng mà kinh sợ a! Xem ra phong thư thời gian trước ta gửi đến, đại sư đã nhận được.
"Ở lối vào của chiếc thuyền đi đầu chợt lóe lên thanh quang, một thân ảnh màu xanh cũng từ đó mà hiện ra, mượn gió truyền âm trả lời.
Khi vang lên trên tường thành, cũng rõ ràng dị thường, giống như ở bên tai mọi người mà nói vậy.
Bóng người này chính là Hàn Lập.
Một số tu sĩ cao cấp ở gần đó nghe được những lời ấy, trong lòng bất giác cũng run sợ.
"Ha ha, Hàn huynh nguyện ý tương trợ cho Thiên Uyên Thành chúng ta, bần tăng cho dù có phải nghênh đón ở ngoài vạn dặm cũng là phải đạo thôi.
"Kim Việt thiền sư cười một tiếng rồi nói.
Hàn Lập nghe vậy khẽ cười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.
Mấy chiếc thuyền lớn sau mấy cái chớp động, trong khoảnh khắc liền hiện ra ngay trên không của tường thành.
Thân hình Hàn Lập vừa động nhẹ nhàng bay xuống.
"Đã nhiều năm không gặp, phong thái của đại sư vẫn như xưa.
"Sau khi quét mắt nhìn những người phía sau lưng lão tăng, ánh mắt Hàn Lập mới ngưng ở lão, ôm quyền nói.
"Lão nạp đã đến cái tuổi gần đất xa trời này rồi, còn nói gì tới phong thái, còn Hàn Huynh ngắn ngủn mấy trăm năm lại một lần nữa tiến giai cảnh giới Trung kỳ, thật sự làm cho ta cũng mấy lão gia hỏa ở đây hơi bị xấu hổ! Năm đó khi bần tăng bằng tuổi đạo hữu, bất quá chỉ tiến giai Luyện Hư kỳ mà thôi.
"Sau khi sử dụng thần niệm xác nhận cảnh giới của Hàn Lập, trong lòng Kim Việt thiền sư không khỏi hoảng sợ, cười khổ rồi trả lời.
"Đại sư cần gì khiêm tốn, nếu tại hạ không có nhìn lầm thì đại sư hai mắt tinh quang vẫn tràn đầy, rõ ràng chính dấu hiệu một môn thần thông đã đại thành.
"Hàn Lập cười như không cười trả lời.
"Tuệ nhãn của đạo hữu sáng như sao, bần tăng gần đây đúng là đã tu thành một môn thần thông, nhưng so cùng đạo hữu thì nào đáng nhắc đến.
Được rồi, hay là Hàn huynh hãy cùng bần tăng đi đến Trưởng Lão Điện rồi hãy bàn kỹ hơn vậy.
Về phần môn nhân đệ tử của Hàn huynh, bần tăng tất nhiên sẽ cho người an bài thỏa đáng.
"Lão tăng lắc lắc đầu khiêm nhường nói mấy câu rồi lại nghiêng người mời Hàn Lập.
"Vậy làm phiền đại sư dẫn đường rồi.
"Hàn Lập cũng không khách khí gật đầu đáp ứng.
Sau khi phân phó hai gã tu sĩ phía sau.
Kim Việt thiền sư lại dẫn theo mấy chiếc thuyền bay vào bên trong thành.
Sau đó mới tự mình cùng Hàn Lập bay đến một chỗ sâu bên trong Thiên Uyên Thành.
Một lúc lâu sau, Hàn Lập cùng Kim Việt thiền sư xuất hiện trong một gian đại sảnh trên một ngọn tháp lớn.
Trong sảnh này, bất kể là bàn hay là vách tường đều trắng noãn tinh oánh, phảng phất như toàn bộ đều dùng loại ngọc thượng đẳng nhất mà xây nên vậy.
Ở nơi này ngoại trừ hai người Hàn Lập, còn có ba tu sĩ Hợp Thể kỳ khác cũng đang bồi tiếp lẫn nhau.
Một trong số đó là một lão giả đầu đầy tóc bạc mặc bạch bào nhưng mặt mũi lại như đồng tử, còn lại là đại hán mặc hắc bào cùng một nữ tử tóc đen mang mặc nạ màu bạc.
Trong ba người này, hiển nhiên lão giả mặc bạch bào có tu vi Hợp Thể trung kỳ đại thành là cao nhất, tựa hồ chỉ thiếu chút nữa là trở thành tu sĩ Hậu kỳ vậy.
Mà đại hán cùng nữ tử tuy chỉ có tu vi Hợp Thể sơ kỳ nhưng khí tức trên người lại rất cổ quái, hiển nhiên sở tu pháp quyết kỳ dị nào đó.
Giờ phút này Hàn Lập đang ngồi ở trên ghế, mặc dù im lặng mời rượu những người khác nhưng ánh mắt lại không ngừng đánh giá nữ tử mang mặt nạ bạc, vẻ mặt mơ hồ có chút quái dị.
"Sao vậy, Hàn huynh lúc trước đã từng gặp Ngân Quang tiên tử sao!" Lão giả mặc bạch bào nhìn thấy thế liền cười một tiếng hỏi.
"Trong lòng thiếp thân cũng nghi vấn đó, Hàn huynh có thể giải thích được không.
"Nữ tử kia bị Hàn Lập đánh giá nãy giờ cũng có chút giận dỗi nói.
"Hàn mỗ lần đầu gặp tiên tử nhưng khí tức của đạo hữu lại tương tự với một cố nhân của tại hạ, không biết tiên tử xuất thân ở yêu tộc nào?"Ánh mắt Hàn Lập chớp động mấy cái, suy nghĩ rồi hỏi mấy câu.
"Khí tức tương tự sao! Xem ra người quen của đạo hữu chính là người của Ngân Lang Tộc rồi.
Ngân Quang đạo hữu đây chính là một trong hai Hợp Thể kỳ tu sĩ của Ngân Lang Tộc a!"Gã đại hán kia bất chợt hiểu ra mà chen ngang.
"Thì ra là vậy.
Yên huynh nói như vậy không sai, thiếp thân đúng là xuất thân từ Ngân Lang Tộc.
Không biết người bạn của đạo hữu là ai, nói không chừng thiếp thân cũng biết chăng?"Ngân Quang tiên tử nghe vậy thần sắc giãn ra, tò mò hỏi ngược lại một câu.
"Nếu tiên tử thật sự là người của Ngân Lang Tộc, Hàn mỗ quả thật muốn hỏi thăm một vài điều.
Không biết tiên tử có biết một vị tên là Linh Lung trong quý tộc không? Nàng hiện tại vẫn bằng an chăng?"Thần sắc Hàn Lập vừa động, liền mở miệng hỏi thăm tin tức của Ngân Nguyệt.
Với tu vi hiện tại của hắn, tự nhiên không sợ Thiên Khuê Lang Vương nữa, nên câu hỏi đặt ra cũng rất bình tĩnh.
Khi hắn vừa mới tiến giai Hợp Thể kỳ cũng đã cố ý hỏi thăm tin tức liên quan đến Ngân Nguyệt.
Nhưng chỗ ẩn thân của Ngân Lang tộc lại bí ẩn dị thường, mà tộc nhân lại rất ít tiếp xúc với người ngoài.
Người khác căn bản không biết hoặc chỉ có thể cung cấp một ít tin tức sơ sài.
Hắn cũng không cách nào biết được tình huống cụ thể Ngân Nguyệt.
Hiện tại gặp được một tồn tại Hợp Thể kỳ của Ngân Lang Tộc, Hàn Lập tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
"Linh Lung? Người mà Hàn đạo hữu quen biết chính là Linh Lung muội muội! Đúng rồi, nghe nói đạo hữu là tu sĩ phi thăng, chẳng lẽ đạo hữu chính là...
"Ngân Quang tiên tử vừa nghe Hàn Lập nói như vậy nhất thời cả kinh đứng lên.
Nhưng lời trong miệng vừa mới nói một nửa liền nhớ lại điều gì đó kiêng kỵ rồi ngừng lại, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái dị thường.
"Xem ra Ngân Quang đạo hữu thật sự biết Linh Lung?"Hàn Lập nghe vậy trong lòng vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn thong dong hỏi.
"Linh Lung muội muội cùng thiếp thân lớn lên từ nhỏ, thiếp thân sao lại không rõ.
Ta dù biết có biết một số sự tình có liên quan đến Linh Lung nhưng cũng không thể nói hết cho Hàn đạo hữu được.
Chỉ có thể nói cho đạo hữu biết là Linh Lung hiện tại vẫn mạnh khỏe, hơn nữa đã tiến giai Luyện Hư hậu kỳ.
"Ngân Quang tiên tử khẽ thở dài rồi nói.
"Không thể nói thêm? Thế gian này có chuyện gì không thể nói rõ.
Như vậy đi! Nơi đây không thích hợp nói chuyện này.
Hai ngày sau, ta sẽ tự bái phỏng tiên tử, chính là nói rõ chuyện tình của Linh Lung.
"Trong mắt Hàn Lập chợt lóe hàn quang, suy nghĩ một chút, đôi môi khẽ nhúc nhích truyền âm.
Ngân Quang tiên tử nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện vẻ chần chờ nhưng cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu.
Lão giả mặc bạch bào thấy bộ dáng của Hàn Lập cùng Ngân Quang tiên tử như vậy, trong lòng có chút tò mò.
Nhưng những người ở đây có ai mà không phải hạng đa mưu túc trí.
Do đó không nói tiếp về đề tài đó nữa mà chuyển sang Ma Kiếp lần này.
Hơn nữa đều tỏ ý hoan nghênh đối với việc Hàn Lập xuất thủ tương trợ.
Hàn Lập từ trước khi tới đây, đã dùng Vạn Lý Phù đưa tin rằng trợ giúp Thiên Uyên Thành chống đỡ những công kích ban đầu của Ma tộc, điều kiện đổi lấy môn hạ đệ tử có thể ở chỗ này để nhận sự che chở của những trưởng lão Thiên Uyên thành.
Ma tộc vốn công kích mãnh liệt nhất chính là vào những đợt công kích ban đầu khi Ma Kiếp bộc phát, cho nên những trưởng lão này rất nhanh chóng đáp ứng.
Nhất thời, Hàn Lập cùng những trường lão đàm luận vui vẻ.
Trao đổi một số chiến lược ứng phó trong Ma kiếp rồi mới đứng dậy cáo từ.
Nhìn bóng lưng Hàn Lập biến mất, sắc mặt của Ngân Quang tiên tử âm tình bất định cùng một chút hối hận.
Hai ngày sau, Hàn Lập một thân một mình đi tới động phủ của Ngân Quang tiên tử, chừng nửa ngày mới đi ra với sắc mặt âm trầm.
Phi hành chừng một bữa cơm, hắn mới dừng lại đưa mắt nhìn bầu trời bao la một lúc thật lâu, rồi cười lạnh một tiếng mà hóa thành một đạo kinh hồng thanh sắc mà độn quang trở về.
Chỗ ở của Hàn Lập trong Thiên Uyên Thành chính là một ngọn tháp cao màu trắng.
Mặc dù nó nhỏ hơn gấp mười lần so với những ngọn tháp xung quanh nhưng cũng đủ cho hắn cùng một ngàn môn hạ đệ tử cư ngụ.
Hàn Lập tạm thời cư ngụ ở tầng cao nhất.
Bất quá hắn không có ý ở lại ở nơi này lâu dài.
Ngắn ngủn mười mấy ngày sau, Hàn Lập gọi ba tên đệ tử lại, sau khi phân phó một hồi liền hóa thành một đạo cầu vồng thanh sắc rời khỏi.
Trước khi Ma Kiếp bộc phát, hắn còn có một chuyện phải đi làm.
Dọc đường cũng không dừng lại mà tiến thẳng tới pháp trận truyền tống của Thiên Uyên Thành.
Sau khi phân phó mấy tiếng, liền được thủ vệ chịu trách nhiệm trực tiếp truyền tống đến một tòa thành thị lớn cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm.
Hàn Lập cũng không để ý tới ánh mắt rất cung kính cùng giật mình của thủ vệ pháp trận nơi này mà nhằm một nơi nào đó độn quang bay đi.
Ước chừng hai tháng sau, bỗng nhiên Hàn Lập xuất hiện ở một sơn mạch tràn đầy sát khí.
Tòa sơn mạch này dài chừng hơn nghìn vạn dặm, ở trong mười mấy thành trì lớn nhỏ chi chít liên kết tạo thành một vòng tròn lớn như pháo đài.
Mà ở bên ngoài pháo đài, những pháp trận ẩn có hiện có trải rộng khắp sơn mạch.
Bên trong sơn mạch nhiều đội vệ sĩ mặc đủ loại áo giáp trong suốt các màu dò xét xung quanh không ngừng.
Với tu vi kinh người của mình, Hàn Lập tự nhiên không trở ngại nào mà tiến thẳng tới chỗ sâu nhất của sơn mạch, cũng chính là tòa thành lớn nhất trong mười mấy tòa thành xung quanh.
Hắn đứng trên tầng trời phía xa nhìn một cây phiên kỳ khổng lồ có một chữ "Lũng" thật lớn trên tường thành.
Hàn Lập hai mắt nhíu lại, từ Thiên Uyên Thành dã hỏi thăm được một chút về tình huống của những thành thị này.
Nơi đây chính là cứ điểm chống cự Ma tộc do Lũng gia liên hệ cùng mười mấy thế gia khác xây dựng.
Những thế gia này mặc dù quy môn không đồng nhất, hơn nữa có một số còn không phải là Chân Linh thế gia nhưng là những thế lực không nhỏ, nếu không có mười phần tin tưởng cũng chẳng có tự tin để tự lập môn hộ trong Ma Kiếp lần này.
Dĩ nhiên lòng tin lớn nhất của bọn họ chính là Lũng gia lão tổ, một trong những người có chiến lực cao nhất Nhân tộc hiện tại.
Nhưng nếu bọn hắn biết vị này lại mượn sức bọn họ, để rồi khi Ma Kiếp còn chưa kết thúc sẽ khẩn cấp rời khỏi mà tiến vào Ma giới thì sẽ có suy nghĩ cùng vẻ mặt ra sao.
Sau khi trong lòng suy nghĩ châm chọc một chút, đột nhiên Hàn Lập lật chuyển bàn tay một cái.
Một tấm phù màu vàng xuất hiện, thoáng một cái liền hóa thành một đạo kim quang, lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng.
Sau đó hắn dừng độn quang rồi hạ xuống một tòa núi nhỏ ở gần đó, ngồi tại một chỗ trên núi đá, lạnh nhạt nhắm hai mắt lại.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!