Phàm Nhân Tu Tiên

Quyển 10 - Chương 1858: Biến hoá

30-08-2024


Trước Sau

"Hàn huynh nếu chỉ vì thế mà đến thì chỉ e sẽ gặp một chút trắc trở.
" Nguyên Dao khẽ thở dài một hơi, trả lời yếu ớt.
"Nguyên cô nương, lời này là ý gì, chẳng lẽ Khương tiền bối đã đổi ý!" Hàn Lập nghe xong, trong lòng cả kinh.
"Nghĩa phụ có thân phận ra sao chứ, chuyện đáp ứng lúc trước tự nhiên sẽ không đổi.
Chỉ là trong chuyện này có chút bất ngờ, ngay cả lão nhân gia cũng không thể kiểm soát.
Khi nào về tới động phủ, nghĩa phụ sẽ tự nhiên thuật lại rõ ràng.
Lúc này tiểu muội quả thực không dám nhiều lời.
Bất quá Hàn huynh cũng không cần lo lắng, việc này cũng không phải là không thể thương lượng được"Khẩu khí của Nguyên Dao hơi biến đổi, thâm ý sâu sắc nói.
Hàn Lập nghe đến đây trong lòng vẫn không hiểu ra sao cả, chỉ gật gật đầu, ở trong độn quang trầm ngâm không nói lời nào.
Nguyên Dao biết Hàn Lập đang cân nhắc lại lời nói của mình thì cũng thức thời im lặng không quấy rầy, về sau mỉm cười làm bạn một bên.
Mà Thanh Nguyên Tử thì một mực phi hành ờ phía trước, thuỷ chung đều không có quay đầu lại.
Vì thế ba đạo độn quang một trước hai sau, trong khoảnh khắc liền biến mất tại chân trời.
Địa điểm nơi Hàn Lập cùng Ngư điếm chủ tranh đấu lúc trước thoáng cái trở nên yên ắng trở lại.
Hơn nửa ngày sau, rốt cục ba người cũng về tới động phủ của Thanh Nguyên Tử.
Hàn Lập lẳng lặng theo sau cùng tiến nhập động phủ, cũng tới đại sảnh lúc trước mơ hồ còn vài phần quen thuộc.
Lúc này thanh sắc tiểu nhân thoáng duỗi thân người, ngoài thân đột nhiên chợt loé thanh quang, bỗng biến thành một người với kích cỡ bình thường, sau đó thản nhiên ngồi xuống tại vị trí chủ toạ, hướng sang Hàn Lập thản nhiên nói: "Hiện tại ngươi đã là tu sĩ Hợp Thể kỳ, cũng không cần phải quá câu thúc trước mặt ta, cũng ngồi đi.
""Đa tạ tiền bối ưu ái!"Hàn Lập không dám chậm trễ, sau khi thi lễ một cái liền chậm rãi ngồi xuống.
Về phần Nguyên Dao thì chỉ thấy thân hình nữ tử này thoáng nhoáng lên một cái, liền nhẹ nhàng đứng ở phía sau lưng Thanh Nguyên Tử.
Lúc này một bạch y nữ tử khác đang bưng mấy chung linh trà nhẹ nhàng đi lên, đem một chung đặt ở trước mặt Hàn Lập rồi cười dài nói:"Bái kiến Hàn huynh, không ngờ Hàn huynh đã phản hồi nơi này nhanh như vậy.
"Nữ tử này chính là Nghiên Lệ!"Thì ra là Nghiên tiên tử, đã nhiều năm không gặp, phong thái của tiên tử vẫn như xưa!"Hàn Lập nhìn thoáng qua Nghiên Lệ, mỉm cười đáp.
"Tiểu muội là bán quỷ chi thân, dung nhan tự nhiên không có gì biến hoá.
Ồ, xem ra tu vi của đạo hữu tựa hồ càng cao thâm hơn trước, sao tiểu muội không nhìn ra được chút nào vậy, chẳng lẽ Hàn huynh đã tiến giai Hợp Thể kỳ, có thể nào chăng?"Nghiên Lệ mỉm cười đáp sau đó hai mắt cẩn thận đánh giá Hàn Lập, đột nhiên hoa dung thất sắc hỏi một câu.
Hiện giờ Nghiên Lệ tu vi cũng đã đạt tới Luyện Hư sơ kỳ.
Tuy thế nếu muốn dùng thần niệm nhìn thấu cảnh giới nông sâu của Hàn Lập, điều này tự nhiên không thể làm được.
"Tại hạ đúng là may mắn tiến giai Hợp Thể trung kỳ!"Hàn Lập thần sắc thản nhiên đáp.
"Hợp Thể kỳ, còn lại là trung kỳ!"Nữ tử trước mặt Hàn Lập giật mình, đứng tại chỗ nói.
"Được rồi! Nghiên Lệ, nếu ngươi muốn ôn chuyện cùng Hàn tiểu tử thì chờ lão phu cùng hắn bàn bạc một số chuyện tình xong đã, khi đó ngươi muốn nói bao lâu cũng được.
"Thanh Nguyên Tử đã có chút không kiên nhẫn nói.
"Là Lệ nhi có chút thất thố.
"Nghiên Lệ rốt cục phục hồi lại tinh thần, vội vàng cung kính trả lời, theo đó liền cầm một chung linh trà khác đặt lên trước mặt Thanh Nguyên Tử, sau đó đứng song song cạnh Nguyên Dao.
"Hàn Lập, lão phu cũng không ngờ ngươi sẽ xuất hiện vào ngay lúc này, chủ nguyên anh của ta hiện giờ đang bế quan tham ngộ một loại đại thần thông, sẽ không thể chân chính đi ra gặp ngươi được.
"Thanh Nguyên Tử bỗng nhiên hướng sang Hàn Lập nói một câu.
"Không dám, tiền bối chính đang tu luyện tới thời khắc mấu chốt, có thể được gặp mặt nguyên anh hoá thân của người đã khiến cho vãn bối được sủng ái mà kính sợ.
"Hàn Lập thần sắc nghiêm nghị đáp.
Thấy Hàn Lập kính cẩn như thế, Thanh Nguyên Tử gật gật đầu liền đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi:"Ngươi lần này dùng tới pháp khí mà ta cấp cho lúc trước một lần nữa trở lại Minh Hà chi địa này, xem ra đã thu thập được không ít tài liệu mà ta cần.
Đại khái là khoảng bao nhiêu phần? Chỉ cần ngươi có thể thu thập được bảy phần trong số đó, lão phu có thể tính là ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ.
""Bẩm tiền bối, số lượng tài liệu vãn bối thu thập được đều để trong trữ vật thủ trạc này, thỉnh tiền bối kiểm nghiệm.
"Hàn Lập không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thanh Nguyên Tử mà một tay khẽ lật, trong ống tay áo bỗng trôi ra một cái trữ vật thủ trạc màu xanh, đứng dậy dùng hai tay dâng lên.
"Hắc hắc, Hàn đạo hữu thập phần tự tin a.
Khẳng định thu hoạch không nhỏ a.
Vậy để lão phu xem kỹ một lần rồi hãy nói đi.
"Thanh Nguyên Tử thấy Hàn Lập hành động như vậy, không giận mà chợt có chút vui mừng, không khách khí trảo một cái đã đem trữ vật thủ trạc kia cuốn vào trong tay.
Vì thế để Hàn Lập đứng trước mặt, vị Đại Thừa kỳ này khẽ khép hai mắt, bắt đầu đem thần niệm đảo qua túi trữ vật một lượt.
Thấy hành động của Thanh Nguyên Tử như vậy, Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ cũng không khỏi nhìn lại.
Tuy hai nàng không có dụng thần niệm tra xét trữ vật thủ trạc nhưng qua thần sắc của Thanh Nguyên Tử cũng có thể đoán được số tài liệu bên trong có làm cho vị Đại Thừa kỳ này vừa lòng hay không.
Còn thần sắc Hàn Lập lúc này lại bình tĩnh dị thường, một bộ vô cùng thong dong.
Với thần niệm cường đại của Thanh Nguyên Tử thì việc kiểm tra tài liệu không tốn bao nhiêu thời gian.
Chỉ thấy sắc mặt vô cảm của lão ngay sau một lát sau liền có chút rúng động cùng khiếp sợ.
Theo thời gian một trôi đi, rốt cục lão lộ ra vẻ kinh hỉ.
Nguyên Dao thấy vậy trong lòng buông lỏng, đồng thời quay đầu tò mò nhìn liếc sang Hàn Lập một cái.
Nàng hiện thân là nghĩa nữ của Thanh Nguyên Tử, đối với danh sách tài liệu mà lão yêu cầu với Hàn Lập cũng nhận biết một phần.
Trong đó quả thực có rất nhiều tài liệu trân quý khiến nàng khiếp sợ.
Lúc trước tự nhiên mất thời gian dài lo lắng Hàn Lập không thể hoàn thành nhiệm vụ này.
Nhưng với bộ dáng hiện tại của Thanh Nguyên Tử mà nói, khẳng định Hàn Lập đã thu thập hơn phân nửa số tài liệu trong danh sách rồi, nếu không lão sẽ không thất thố như thế.
Dù sao lúc trước giao cho Hàn Lập danh sách tài liệu kia, quả thực không quá mong chờ hắn thu thập đủ, chỉ là ôm hy vọng vạn nhất mà thôi.
Mà Thanh Nguyên Tử không thể ly khai Minh Hà chi địa, có thể hiểu số tài liệu này trọng yếu đến mức nào.
Nghiên Lệ đứng ở một bên cũng giật mình nhìn Hàn Lập, trong mắt mơ hồ một tia phức tạp.
"Hảo, tốt lắm.
Nhiều loại tài liệu ngay cả ta có rời khỏi nơi này tìm kiếm cũng chưa chắc thu thập được, không ngờ ngươi có thể thu thập đầy đủ thập phần.
Việc này quả thực khiến cho lão phu ngạc nhiên.
Như vậy, lần độ kiếp tới lão phu có thể nắm chắc thêm hai thành.
"Thanh Nguyên Tử bỗng nhiên mở lớn hai mắt, khó nén được vẻ hưng phấn, hướng về Hàn Lập nói.
"Chừng đó tài liệu chỉ có thể gia tăng hai thành thôi sao?"Hàn Lập nghe xong lời này, hoảng sợ hỏi.
Phải biết rằng số tài liệu này cơ hồ đều là thứ khó tìm ở Linh giới này, trong đó còn một số hắn thu thập được từ dược viên ở trong cấm địa Quảng Hàn giới.
Theo hắn thậm chí còn không ít tài liệu sớm đã tuyệt diệt ở Linh giới.
"Hắc hắc, Hàn đạo hữu có điều không biết, tình cảnh của ta lúc này mà dùng các thủ đoạn khác để chống lại lôi kiếp căn bản không có hiệu quả.
Những ngoại lực ít ỏi có thể trợ giúp được không có mấy.
Số tài liệu này có thể gia tăng hai thành là ta đã là vượt mong đợi của ta.
Được rồi, việc này tạm thời không nói đến nữa.
Lúc trước lão phu từng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem số tài liệu này giao đến tay lão phu, lão phu đương nhiên đem Minh Hà thần nhũ tặng ngươi, xem như là thù lao.
Bây giờ đạo hữu còn tính toán dùng số tài liệu này trao đổi lấy Minh Hà thần nhũ nữa hay không? Nếu là đạo hữu có ý, lão phu có thể dùng thứ khác giá trị tuyệt không kém làm vật trao đổi.
"Thanh Nguyên Tử cẩn thận thu trữ vật thủ trạc, sau đó liền cười nói.
"Tiền bối hẳn là biết sự khó khăn trong việc tiến cấp từ Hợp Thể kỳ, mà linh nhũ này đối với việc vãn bối tiến giai vô cùng trọng yếu.
Cần Minh Hà thần nhũ là tình thế bắt buộc.
"Bởi vì Nguyên Dao lúc trước đã ám chỉ một phần nên Hàn Lập vừa nghe được lời ấy, trong lòng thoáng rùng mình nhưng không chút do dự, lập tức trả lời.
"A, nếu đã như vậy thì chỉ sợ phải phí một chút tay chân rồi.
"Thanh Nguyên Tử khẽ cau mày, không từ chối mà lâm vào trầm tư, bộ dáng như đang cân nhắc cái gì đó.
"Tiền bối thoạt nhìn có vẻ khó xử, có thể nói cho vãn bối biết rốt cuộc là chuyện gì chăng? Ta nhớ rõ là không phải trong tay tiền bối sớm có một ít Minh Hà thần nhũ hay sao!"Ánh mắt Hàn Lập chợt loé, trực tiếp hỏi rõ ràng.
"Ừm, lại nói tiếp, nếu Hàn đạo hữu sớm trở lại ba trăm năm về trước hoặc là hai ba trăm về sau thì lão phu không phải dùng tới cách khó xử như thế này.
Đích xác là linh nhũ trong tay lão phu hiện giờ đã bị người khác mượn dùng gấp rồi.
Nếu là mấy trăm năm nữa thì lão phu không chừng có thể có được thêm một ít.
"Thanh Nguyên Tử ho nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói.
"Bị người mượn đi rồi?"Hàn Lập nghe xong lời này, sắc mặt chợt biến đổi.
"Không sai, người mượn là một vị thái thượng trưởng lão của Phù Du tộc có chút giao tình với lão phu.
Lúc trước Lão phu có thể trốn vào nơi này một phần cũng nhờ hắn ra mặt.
Cho nên khi hắn đến mượn Minh Hà thần nhũ, lão phu thật không thể cự tuyệt.
"Thanh Nguyên Tử chậm rãi nói.
Hàn Lập nghe xong lời này thì sắc mặt tự nhiên khó coi dị thường.
"Bất quá Hàn đạo hữu yên tâm, nếu ngươi quả thật rất cần Minh Hà thần nhũ thì cũng không phải không có biện pháp.
"Thanh Nguyên Tử bỗng cười cười, nói thêm.
"Lời này của tiền bối có dụng ý sao? Còn cách khác có được linh nhũ này sao?"Hàn Lập lập tức tinh thần đại chấn, mừng rỡ hỏi.
"Điều này là đương nhiên.
Minh Hà thần nhũ tuy rằng quý hiếm dị thường, mỗi lần xuất ra thì lão phu đều nghĩ cách chiếm được một ít.
Nhưng ở giới này còn tồn tại vài vị đại năng chi sĩ nữa, họ cũng được phân chia một phần.
Trên cơ bản, một nửa số Minh Hà thần nhũ là thuộc về Phù Du tộc, số còn lại là đám người chúng ta chia nhau.
Chỉ là những người này tính tình có chút quái dị, thần thông quảng đại không kém lão phu là bao, tuy thế không có bao nhiêu kết giao với lão phu.
Ta chỉ có thể tự mình bái phỏng một chuyến mới biết được có thể thu được linh nhũ này hay không.
Bất quá đạo hữu yên tâm, cho dù không thể có được linh nhũ này thì ta cũng sẽ cho ngươi một công đạo.
Tuyệt không để đạo hữu phải chịu thiệt thòi.
"Thanh Nguyên Tử thành thực nói.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!