Nhạc Hoa tiên tử vừa nghe qua lời nói của Hàn Lập vẫn chưa hiểu ra sao, đồng thời trong lòng rất lo lắng, không biết vị Hàn tiền bối này vì sao lại có vẻ coi trọng Quả Nhi đến thế. Nhưng thiếu phụ nghĩ lại, hiện tại Bạch Quả Nhi mang hàn độc trong người nên tình hình đang rất nguy kịch rồi, hơn nữa Lão bà ở sát bên không ngừng nháy mắt ra hiệu, do đó cũng cắn răng rồi ứng tiếng :“Nếu tiền bối thật sự coi trọng Quả Nhi như thế, vãn bối nguyện đi trước dẫn đường vậy”. Nói xong câu này, nàng liền dẫn theo Hàn Lập cùng những người khác đi vào phía sau động phủ. Vừa qua một cửa hông rồi xuyên qua lối hành lang dài thẳng tắp với thiết kế khá đơn giản, kế đó cả đoàn người bước vào một gian phòng ngủ. Nữ đồng Bạch Quả Nhi đang nằm hôn mê trên chiếc giường gỗ màu đỏ nhạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ đồng hơi nhíu lại lộ rõ vẻ đau đớn, xung quanh người mơ hồ bao phủ một tầng thanh quang rất mỏng, trên môi phảng phất phát ra chút tử khí. Hàn Lập vừa đi đến gần giường gỗ, liền cảm nhận được cỗ khí nóng bức phả vào người khiến hơi khó chịu. Nhưng sau đó ánh mắt đảo qua chiếc giường, hắn cũng minh bạch được vài phần, lập tức lắc đầu nói :“Dùng viêm mộc để khu trục hàn khí, tuy rằng có thể chế ngự một ít khí âm hàn, nhưng do tiểu nha đầu này đã sớm bị hàn độc ăn sâu vào trong kinh mạch, do đó sức nóng này căn bản không có tác dụng mấy”. “Điểm ấy vãn bối cũng có biết, nhưng trong lòng lúc nào cũng mong đợi điều kỳ diệu may mắn xảy ra, chỉ cần còn chút cơ hội nào cũng vẫn sẽ thử, chiếc giường bằng viêm mộc này cũng có thể làm giảm bớt phần nào cơn đau mỗi khi hàn độc phát tán” Nhạc Hoa tiên tử ở bên cạnh vừa nói vừa nhìn nữ đồng đang nằm trên giường bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Hàn Lập vừa nghe xong liền gật gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu, kế tiếp tiến tới vài bước đến trước giường gỗ, lập tức nắm lấy cánh tay nữ đồng, sau đó lam mang trong đồng tử chớp động liên tục. Đám người Lão bà trông thấy tình hình như vậy không khỏi nín thở, cũng đồng thời không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào. Trung niên nam tử và thiếu phụ đều lộ vẻ hy vọng tràn trề. Một lúc sau, ánh mắt Hàn Lập chợt lóe lên, cánh tay đang nắm giữ bàn tay của nữ đồng đột nhiên nổi lên một tầng ngũ sắc hàn quang. Chỉ thấy hàn quang lưu chuyển một hồi, thanh khí trên mặt nữ đồng từ từ chuyển xuống, rồi cùng bị hút thẳng về bàn tay Hàn Lập mà hội tụ lại, một lát sau liền ngưng tụ lại thành vệt khí màu xanh nhỏ cỡ quả trứng chim, nó như ẩn như hiện ở cổ tay của nữ đồng. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe tinh quang, tay kia liền lật chuyển bỗng nhiên xuất hiện thêm một cây ngân châm sáng chói, sau đó lóe lên rồi đâm thẳng vào cổ tay nữ đồng. “A... ”Thiếu phụ cùng Trung niên nam tử đều biến sắc, cố trấn định tinh thần dữ lắm mới không tiến lên ngăn cản lại. Kết quả tia ngân mang vừa lướt qua, lập tức cổ tay nữ đồng bị đâm thủng một lổ nhỏ, dưới thúc động pháp lực của Hàn Lập, một giọt tinh huyết đỏ tươi từ từ hiện ra. Ngón tay Hàn Lập thoáng động, cây ngân châm nhoáng lên rồi biến mất không thấy nữa, kế đó lại hiện ra một ngọc bàn màu trắng lớn cỡ bàn tay. Ngọc bàn này bóng loáng không chút tì vết, tinh xảo dị thường !Hàn Lập phóng ngọc bàn tới phía dưới cổ tay của nữ đồng, nhất thời tia tinh huyết rơi xuống. Vang lên một tiếng “Đương... ”, trong phút chốc giọt máu đã rớt xuống ngọc bàn, lại lập tức ngưng huyết hóa thành băng, nên phát ra một tiếng vang dễ nghe rất thanh thúy. Vừa trông thấy cảnh này, Lão bà cùng những người xung quanh mặt đều biến sắc. Trên mặt Hàn Lập hiện rõ biểu tình quả nhiên như thế, liền thu lại ngọc bàn cùng giọt tinh huyết, sau đó cánh tay đang nắm giữ nữ đồng nhất thời hàn quang ngũ sắc bừng sáng. Viên thanh khí đang bị hàn quang chớp động khống chế, trong nháy mắt trở nên mờ nhạt đi rồi tiêu tán, cuối cùng biến mất không còn thấy tăm hơi nữa. Ngay lúc này, nữ đồng rên lên một tiếng, hai mắt mở ra thoáng có chút hoảng hốt. Thiếu phụ cùng Trung niên nam tử nhất thời vui mừng quá đổi, cảm ơn Hàn Lập không ngừng. Hàn Lập hơi cười cười, ngũ sắc hàn quang trên tay tan biến, liền buông lỏng cách tay nữ đồng ra, nhưng ngón tay bên kia lại trõ lên trán nữ đồng, bắn ra một đạo pháp quyết màu trắng chợt lóe lên rồi biến mất. Nữ đồng vốn vừa mới tỉnh lại, bỗng nhiên thân mình khẽ run lên rồi tiếp tục hôn mê. Tình trạng này làm những người quan khán phải kinh hãi !“Không cần lo lắng, hàn độc trong cơ thể tiểu nha đầu này mới vừa được trục xuất, vì thế thể trạng rất yếu ớt nên cần nghỉ ngơi thật nhiều vào. Được rồi, ta cũng đã xem xong, bây giờ hãy trở ra ngoài kia rồi nói tiếp” Hàn Lập giải thích một chút, không cần biết phản ứng những người khác thế nào liền đứng dậy đi ra. Tuy rằng trong lòng đám Lão bà này hết sức nghi hoặc, nhưng cũng không dám kháng lệnh mà đi theo ra ngoài. Vì thế một lát sau, Hàn Lập lại ngồi trên ghế chủ vị ở giữa đại sảnh, bắt tay vào nhấm nháp một chung linh trà, ánh mắt thoáng chớp động, tựa hồ như đang do dự quyết định một tình huống khó xử nào đó. Những người khác thấy vẻ thận trọng trên gương mặt Hàn Lập, tự nhiên không dám quấy rầy, từ Lão bà đến mấy người Hải Đại Thiếu cũng đều cung kính im lặng, ngồi yên đó chờ Hàn Lập chủ động mở miệng trước. Không biết bao lâu sau, Hàn Lập mới nhíu chân mày lại, đặt chén trà trong tay lên bàn, tựa như rốt cuộc đã có quyết định gì đó. “Bạch đạo hữu, các người có biết gì về hàn độc trên người lệnh ái không ?” Hàn Lập hỏi Trung niên nam tử một câu. “Vãn bối cũng đã từng mời qua vài vị cao nhân cẩn thận chẩn đoán bệnh tình, có nghe nói hàn độc trong cơ thể Quả Nhi là một loại hàn khí vớ vẫn nào đó nhưng cực kỳ hiếm thấy, không giống với những chất độc băng hàn bình thường khác trên thế gian, ngoại trừ phải nhờ tới pháp lực mạnh mẽ của tu sĩ Hợp Thể kỳ trục xuất nó ra, cũng chỉ có thể dùng vài loại linh dược chí dương mới có thể trung hòa loại hàn độc này” Bạch Hóa Cập nghe hỏi liền cả kinh, rồi vội vàng thuật lại những gì mình biết. “Hắc hắc, khó trách tại sao bọn hắn lại nói thế” Hàn Lập nghe xong chưa muốn giải thích ngay liền thản nhiên nói. “Tiền bối, Không lẽ hàn độc trong người Quả Nhi có gì đó bất ổn sao ?” thiếu phụ nghe xong Hàn Lập nói vậy cả kinh, rất lo lắng mà hỏi lại. “Hai vị đạo hữu có biết nha đầu kia bị mắc phải hàn độc từ khi nào không” Hàn Lập không trả lời thiếu phụ mà hỏi lại một câu. “Ngay lúc chín tuổi ! khi đó Quả Nhi đang tu luyện trong mật thất bỗng nhiên bị ngất đi, lúc đấy bọn vãn bối mới phát hiện ra hàn độc. Chuyện đó như mới thoáng xảy ra trước mắt vậy, lúc đầu vốn không thèm để ý tới, nên chỉ dùng vài phương pháp thông thường để bài trừ hàn độc, kết quả thì ngược lại, chẳng những bệnh tình không thuyên giảm mà như lửa cháy đổ thêm dầu, tình hình biến chuyển xấu hẳn đi, chỉ ngắn ngũi trong vòng vài năm, liền trở nên tình trạng như thế này. Từ lúc tiểu nữ ra đời, vãn bối cùng Nhạc mẫu đều đã kiểm tra qua toàn bộ cơ thể của tiểu nữ, cũng không thấy bất cứ điểm dị thường nào. Phỏng chừng có thể do kẻ thù thừa dịp chúng ta không đề phòng nên ra tay ám toán Quả Nhi, đáng tiếc đến bây giờ ta vẫn chưa điều tra ra rốt cuộc do ai hạ độc thủ, nếu không thì Bạch mỗ đã không tiếc thân mà liều mạng một phen rồi” Trung niên nam tử vốn đang rất đau lòng, kế đó lại nghiến răng hậm hực nói ra. Thiếu phụ ở kế bên mặt mày cũng trầm xuống, hẳn nhiên cũng vô cùng thống hận đám “cừu gia” kia. “Kẻ thù à ! Không phải đâu, loại hàn độc này vốn đã tích tụ từ lúc ái nữ còn là thai nhi, nó cũng chẳng phải là thứ hàn khí vớ vẫn đâu, mà nó rất có danh tiếng” Ánh mắt Hàn Lập đảo qua hai người, thản nhiên nói ra. “Nếu tiền bối bảo thế đương nhiên là không sai, nhưng tiền bối có thể nào sơ lược giải thích thêm cho bọn chúng đỡ phải nghi hoặc không” Lão bà bên cạnh cung kính mở miệng. “Đương nhiên rồi, nếu đạo hữu không hỏi tại hạ cũng sẽ nói ra rõ ràng. Kỳ thật, nha đầu kia mang trong người một loại linh thể truyền thuyết có tên “Băng Tủy Thân Thể”, lúc mới sinh ra thể chất hoàn toàn bình thường không thể phát hiện ra, chỉ tới lúc chín tuổi âm hàn khí mới có dấu hiệu xuất hiện. Nhưng lần đầu tiên phát tác lại hết sức mãnh liệt, nghe nói những ai có được loại linh thể này trong người, hầu hết sẽ bị chết ngay lần đầu tiên bạo phát. Vì thế cho dù đây cũng là một loại linh thể đặc biệt nhưng trong một số điển tịch thượng cổ cũng rất hiếm đề cập tới. Nếu không phải trùng hợp ta biết qua việc này, e rằng cũng đã xem hàn độc trong cơ thể nha đầu kia chỉ là một loại hàn khí vớ vẫn bình thường khác rồi”. “Băng Tủy Thân Thể !”Thiếu phụ cùng Trung niên nam tử liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Loại linh thể này đúng là lần đầu tiên bọn họ nghe nói đến, nên trong lòng tự nhiên có vài phần nghi hoặc, không khỏi nghi ngờ thật giả thế nào. Nhưng Lão bà kia vừa nghe qua Băng Tủy Thân Thể thì trên gương mặt chi chít vết nhăn lại thoáng động, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đương nhiên hai người bọn Hải Đại Thiếu là càng chưa từng nghe nói qua Băng Tủy Thân Thể là cái quái gì, cũng chỉ có thể trừng cặp mắt ra ngó những người khác mà thôi. Về phần Hàn Lập vừa nói xong, liền cầm chung trà lên khẽ uống một ngụm, dáng vẻ như không cần biết đám người thiếu phụ có tin hay không. “Băng Tủy Thân Thể, lẽ nào Quả Nhi lại có thể chất như thế, nếu thật sự như vậy thì đúng là họa phúc khó lường thật” Lúc này Lão bà lại thì thào lên tiếng. “Sư phụ, người cũng biết loại linh thể kỳ lạ này nữa à …” Thiếu phụ có chút kinh ngạc liền hỏi. “Chính bản thân vi sư cũng không biết, nhưng năm xưa ngẫu nhiên ta đã từng nghe một vị hảo hữu đề cập đến loại linh thể này, theo như lời vị đó nói lại thì quả thật giống hệt như Hàn tiền bối đã bảo. Thật là không thể ngờ tới, Quả Nhi lại có được loại linh thể này trong người, nhưng rốt cuộc chuyện này là họa hay là phúc cũng thật sự rất khó nói trước” Lão bà ngó qua nhìn Hàn Lập rồi mới nói. “Ý tứ của sư phụ là …” Thiếu phụ biến sắc hỏi. “Ta nghe vị hảo hữu đó nói lại, loại Băng Tủy Thân Thể này chẳng những sẽ bắt đầu bạo phát lúc chín tuổi, mà hơn nữa hàn khí trong cơ thể từng năm một sẽ được tích tụ ngày càng nhiều, đến lúc cuối cùng chừng mười lăm mười sáu tuổi thì người mang linh thể đó ắt hẳn phải chết không nghi ngờ gì nữa, nếu muốn cứu mạng sống chỉ có hai cách khả dĩ có thể mà thôi” Lão bà thở dài một hơi. “Sư phụ, hai phương pháp đó là gì !” Thiếu phụ nghe vậy thoáng mừng rỡ, vội vàng truy hỏi tiếp. “Một là hàng năm phải thỉnh tu sĩ trên Hợp Thể kỳ dùng pháp lực mạnh mẽ xua tan đi hàn độc, sau đó không tiếc chân nguyên bản thân hỗ trợ tẩy tủy kinh mạch, chỉ cần qua được trăm tuổi người mang linh thể liền có thể thích ứng được với loại hàn khí này mà không còn gây tổn hại gì đến thân thể nữa. Hơn nữa sau này có thể tu luyện ra cỗ hàn lực kỳ dị, còn có thể tu tập thành đại thần thông rất có danh tiếng là Băng Tủy Hàn Phách, uy lực to lớn không thể tưởng tượng nỗi” Lão bà chần chờ trả lời. “Có chuyện như vậy nữa à, vậy thì Băng Tủy Linh Thể kia hẳn là có một loại thần thông thiên phú tuyệt hảo rồi, vì sao tiền bối nói họa phúc khó lường” Trung niên nam tử thoáng ngẩn ra, rồi kinh hỉ hỏi tiếp. “Bởi vì trong Băng Tủy Linh Thể có ẩn chứa khí cực hàn, không phải dễ dàng mà áp chế được. Mấy chục năm đầu thì Hợp Thể kỳ tu sĩ còn áp chế đơn giản, tới vài mươi năm sau nếu muốn chắc chắn hàn độc trong linh thể không gây tổn hại đến bản thân mình, thì cơ hồ vị tu sĩ đó phải ra sức khu trừ hàn độc trong mỗi lần áp chế, cho dù là Hợp Thể kỳ tu sĩ cũng đều bị hao tổn không ít chân nguyên. Đặc biệt là vào mười năm sau cùng, pháp lực càng bị hao tổn cho dù đả tọa cũng khó thể bù đắp lại được. Càng khỏi phải nói, trong giai đoạn đó vị tu sĩ Hợp Thể kỳ ngày càng bị tiêu hao nhiều pháp lực, để giúp cho linh thể dịch kinh tẩy tủy. Ước tính sơ bộ, nếu Hợp Thể kỳ tu sĩ ra tay sẽ khiến cho thời gian tu hành bị trì hoãn lại vài trăm năm, loại chuyện tình lợi người hại mình như vầy, thì có vị tiền bối nào lại nguyện ý trợ giúp chứ” Lão bà cười khổ rồi nói ra một hơi.