Bọn ba người Thạch Luân sắc mặt âm trầm, không nói tiếng nào liền nhìn chằm chằm về hướng cây đại thụ. Kết quả thấy lóe lên linh quang màu xanh phía sau gốc cây, bỗng hiện ra thêm ba tên tu sĩ xa lạ. Một gã mặc nho bào màu vàng, đúng là một mỹ nam tử khoảng hơn ba mươi tuổi. Một tên trên lưng đeo thanh mộc kiếm đen tuyền, chính là một tiểu đạo sĩ ước chừng mười bảy mười tám tuổi. Người cuối cùng là một thanh niên vận thanh bào, niên kỷ trông khoảng hai mươi, khuôn mặt rất bình thường chẳng có điểm nào bắt mắt cả, nhưng trên tay hắn đang cầm một tấm phù triện ngân sắc, tay còn lại dẫn theo một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, đúng là nữ đồng Bạch Quả Nhi. Hiển nhiên bọn hắn chính là ba người nhóm Hàn Lập. Quả thật cũng khéo, ba người bọn họ vừa trải qua một phen lặn lội đường xa, cũng mới vừa tới chỗ này. Do đã tới gần phụ cận Cửu Tiên Sơn, lại thêm lúc trước cả đám đã chạy suốt một quảng thời gian, nên bọn hắn dự định dừng lại điều tức một đêm, rồi ngày mai sẽ đi xung quanh tìm Phường thị. Rốt cuộc, ba người còn chưa kịp ngồi nghỉ ngơi thì đám người Thạch Luân cũng kéo tới nơi hẻo lánh này, cũng chẳng xem bọn hắn vào đâu ngay tại chỗ này mà phô diễn một màn giết người đoạt bảo. Bất quá, chuyện giống như vầy ở Linh giới hẳn nhiên xảy ra rất nhiều, nhưng có điều tên Thạch Luân này chẳng những đã lật lọng mà còn dùng một đứa trẻ để uy hiếp đối phương, thật quá mức ti tiện mà. Khiến cho hai người bọn Hải Đại Thiếu vốn mang trong người tấm lòng chính nghĩa, thật sự không thể nhịn được, nên tự nhiên phải xuất hiện và âm thầm ra tay cứu người. Dĩ nhiên chẳng qua bọn hắn cũng trông ngóng vào vị “Hàn huynh” thâm sâu khó lường đang đứng phía sau kia, nếu không thành công cũng không cần phải lo lắng nguy hại đến tính mạng. Lúc đó hai người tức giận đầy bụng nên lập tức nhảy ra can thiệp, Hàn Lập thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ một tiếng rồi theo ra. “Các ngươi là ai mà dám rỗi hơi quản vào chuyện ba huynh đệ bọn ta” Thạch Luân vừa thấy hai người đó cũng chỉ là Trúc Cơ kỳ tu sĩ và một tên phàm nhân không có chút pháp lực nào nên thoáng nhẹ người, liền khôi phục lại vẻ uy hiếp âm trầm nói. “Khí Linh Tử, cái chiêu “Thay mận đổi đào” này của ngươi thật là thú vị, có thể trực tiếp đem tiểu nha đầu này thay thế bằng khôi lỗi đó. Bất quá, lần trước tại sao ngay lúc chúng ta gặp nạn lại không thấy ngươi đem thứ này ra sử dụng. Chẳng lẽ dưới tình huống xém mất mạng lần đó, ngươi còn tính đường dấu nghề gì sao” Hải Đại Thiếu lại trợn cặp mắt trắng dã ngó tên Khí Linh Tử, tựa như rất muốn tìm hiểu bí mật này. “Phì ! Cái gì mà giấu nghề chứ. Ngươi tưởng rằng tấm phù “Thay mận đổi đào” này rất dễ luyện và sử dụng à. Trước kia chỉ vì muốn luyện chế tấm phù này, cơ hồ ta đã chi hết toàn bộ gia sản mới có thể chế được một tấm duy nhất này. Kết quả ta còn phát hiện ra pháp lực bản thân còn chưa đủ sức để khu động, vừa rồi nếu không phải ta đem phù triện này ra nhờ Hàn huynh kích phát, thì căn bản chúng ta không thể cứu được tiểu nha đầu này đâu” Mặt Khí Linh Tử lộ rõ vẻ bị oan ức, thiếu điều chút nữa đã nhảy cẫng lên luôn. “Có chuyện này nữa à” Hải Đại Thiếu ngẩn người ra, bộ dạng có chút bất ngờ. Hai gã này một hỏi một đáp, căn bản không thèm đếm xỉa gì tới câu hỏi của tên Thạch Luân kia, khiến cho sắc mặt hắn xanh mét, đồng thời trong mắt hai tên hắc y tu sĩ cũng chớp động hung quang. Về phần Hàn Lập, cánh tay vừa rung lên đã tùy ý đặt nữ đồng xuống đất, trên mặt lộ ra thần sắc hơi cười cười. Còn Bạch Quả Nhi bởi vì mới vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nên có chút kinh hoảng bất định, hơi ngơ ngác nhìn đám người Hàn Lập, rồi lóng nga lóng ngóng không biết phải làm thế nào. “Động thủ đi, hãy giết ba tên tiểu tặc này” Khuôn mặt Thạch Luân trầm xuống, rốt cuộc cũng thốt ra một câu đằng đằng sát khí. Theo kinh nghiệm của hắn, tuy rằng đối thủ nhiều hơn ba người, nhưng trong đám đó đáng phải chú ý nhiều nhất chính là tên thanh niên Trúc Cơ hậu kỳ mà nãy giờ chưa từng thốt ra lời nào. Còn hai người kia, một tên là Trúc Cơ sơ kỳ, tên con lại chỉ là một phàm nhân bình thường, cộng thêm Trung niên nam tử lúc trước nữa cũng có tu vi Trúc Cơ trung kỳ thôi. Ba người bọn chúng đều là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong, chỉ xem tu vi cảnh giới thôi đã hoàn toàn đủ sức đè bẹp đối phương. Huống chi với pháp lực của hắn có thể khiến cho hai tên đồng bạn phải kiêng kị như thế, tất nhiên cũng có một đòn sát thủ cực kỳ lợi hại nào đó, dù cho đối với Kết Đan tu sĩ cũng có thể uy hiếp được. Do đó, hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ đánh bại những người trước mắt này. Có phiền toái duy nhất chính là muốn diệt sát cùng lúc thì hắn không đủ khả năng. Dù sao nếu đối phương đã muốn chạy trốn thì quả thật không có cách nào tiêu diệt sạch sẽ được. Đấy cũng chính là lý do tại sao ngay từ đầu hắn vẫn chưa muốn động thủ, mà nguyên nhân chủ yếu là muốn dùng lời nói thu hút bọn ba người Hàn Lập. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên giết người đoạt bảo của gã Thạch Luân này, trước mắt hắn thấy không thể lung lay được mấy người, liền không nghĩ thêm nhiều nữa, lúc này sát khí nổi lên muốn ra tay động thủ. Dựa theo hắn phán đoán, cho dù có một tên trong số đó thật sự chạy thoát đi nữa, thì bất quá bọn hắn sẽ lập tức rời khỏi Cửu Tiên Sơn tránh nạn một thời gian không chường mặt ra nữa là được. Hơn nữa, làm gì có chuyện cao giai tu sĩ nào đó chỉ vì việc vặt vãnh này mà thật sự muốn truy sát bọn hắn chứ. Cho nên hắn chỉ mới vừa thốt ra chữ “Động... ” thôi, lập tức nguyên xấp pháp kỳ màu đen đang cầm trong tay bỗng chốc hóa thành mười mấy đạo hắc quang phát ra công kích, chỉ có điều mục tiêu không phải là ba người Hàn Lập, mà lại chính là Trung niên nam tử đang đứng gần đó. Còn hai gã hắc y tu sĩ kia cũng vung cặp ngân thương và hắc thuẫn lên, hóa thành hai đạo ngân quang cùng đám mây đen hung hăng vọt tới trước người Trung niên nam tử. Ba tên này thường xuyên liên thủ đối địch, nên không cần thương lượng gì cả, liền đồng thời ra tay. Ý đồ của bọn hắn quá rõ ràng, trước tiên liên thủ thu thập xong Trung niên nam tử, rồi mới từ từ đối phó ba người Hàn Lập sau. Lúc này Trung niên nam tử gặp tình hình vây công nên sắc mặt trắng bạch, cổ tay liền dứt khoát run lên, rồi phóng ra thanh tiểu kiếm màu vàng đang cầm trong tay, lập tức xuất hiện một màng kiếm bay lượn xung quanh thân hình. Tiếp theo một tay áo vung lên, lại bay ra đám hoàng sa sau đó hóa thành nhiều điểm tinh quang rồi bao trùm lấy thân thể. “Oanh Loong... ” Một tiếng nổ thật lớn !Màng chắn kiếm ảnh dễ dàng bị uy lực của ba loại Pháp khí phá nát, nhưng khi tiếp xúc với những hạt hoàng sa này lại chấn động rồi bị chặn lại. Lần này khiến cho bọn người Thạch Luân có chút bất ngờ. Bất quá, bọn hắn lại lập tức thúc động Pháp khí tiếp tục công kích vào, khiến cho lớp tinh quang trên hoàng sa ảm đạm đi. Nhưng đúng lúc này, Hải Đại Thiếu lại hét lớn một tiếng, dậm mạnh chân xuống đất. Lập tức mặt đất dưới chân hắn khẽ run lên, thân hình hắn kích bắn tới trước, sau một thoáng chớp động, liền xuất hiện trên đầu của tên hắc y tu sĩ sử dụng ngân thương. Hai tay Hải Đại Thiếu ngăn lại, không biết lúc nào trên đôi tay hắn đã hiện ra một cặp bao tay ánh vàng rực rỡ, cánh tay vừa huy động, lập tức vô số kim sắc quyền ảnh điên cuồng đánh xuống như mưa sa bão táp. Tuy quyền ảnh chưa xuống tới, đã xuất hiện cỗ khí thế kinh người thấu qua quyền ảnh mà bao phủ xuống dưới. Hắc y tu sĩ đứng phía dưới chấn động, làm sao còn tâm trí công kích Trung niên nam tử nữa, vội vàng biến đổi pháp quyết trong tay. Hai đạo ngân thương ở xa xa chợt lóe lên rồi tức tốc quay trở về, hóa thành một mảnh ngân quang bảo vệ bản thân. Ngay sau đó, tiếng gầm rú truyền ra liên miên của cả hai, kim mang và ngân quang đan xen vào nhau, rồi bao phủ toàn bộ thân hình hai người vào trong. Nhưng lúc đó, Hải Đại Thiếu cất tiếng cười lớn, kim sắc quyền ảnh trong nháy mắt đại phóng kim quang, trông giống như một vầng thái dương sáng chói, liền ép luồng ngân quang liên tiếp lui về phía sau. “Linh cụ, Luyện thể sĩ”Một gã hắc y tu sĩ khác thấy tình hình như vậy, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, đột nhiên hắc thuẫn đổi hướng một chút, trông có vẻ như muốn giáp công Hải Đại Thiếu vậy. Nhưng đúng lúc này, tên Khí Linh Tử đang rung đùi đắc ý ở đằng xa bỗng thở dài một hơi cũng ủ rũ lẩm bẩm nói :“Sao hai người lại có thể đánh một được chứ, quá vô sĩ đi mà. Thật không còn cách nào khác, tuy rằng ta mang danh đứng đầu, nếu động thủ với các ngươi thì hơi mất thân phận một chút, nhưng vì tên Hải Đại Thiếu này đành phải phá lệ một phen vậy”. Vừa dứt lời, tiểu đạo sĩ giơ đơn chưởng ra, đã đem một tấm phù màu lam dán lên người. Một mảnh lam quang lóe lên rồi lướt qua, sau đó thân ảnh Khí Linh Tử bỗng nhiên biết mất không thấy nữa. Lập tức ngay lúc này, quầng lam quang lại chớp động rồi hiện lên trên đầu tên hắc y tu sĩ sử dụng tấm chắn. Tên tu sĩ này xem ra cũng có kinh nghiệm tranh đấu rất phong phú, thoáng thấy tình hình dị biến trên không trung, liền không cần vội vàng phát động tấm chắn trợ giúp đồng bạn, mà trực tiếp hóa thành một đám mây đen kích thẳng vào quầng lam quang. “Ầm... ” luồng lam quang lại giống như một vũng nước thoáng cái bị đánh cho tan nát, hóa thành vô số quang điểm lam sắc rồi tan ra biến mất. Thế nhưng bên trong lại trống không, chẳng hề thấy bóng dáng Khí Linh Tử đâu cả. “Không tốt”Tên hắc y tu sĩ thầm kêu một tiếng, nhưng lại có chút muộn màng, ngay phía sau lưng đột nhiên ngưng tụ lại một đoàn khói lam sắc. Tiếp theo vang lên tiếng rít xé gió rất lớn, hơn mười mũi tên băng dài hơn thước ác liệt kích bắn bay ra. Với khoảng cách hiện tại, cho dù hắc y tu sĩ có pháp lực hơn xa Khí Linh Tử đi nữa, nhưng căn bản đã khó lòng phòng bị, nên tức thì đám tên băng lam sắc chớp động rồi nhắm sau lưng tên tu sĩ mà phóng tới. Thế nhưng chỉ thấy hắc quang lóe sáng, kế đó một hư ảnh trông tựa hắc hổ chợt hiện ra. Ngay chỗ tên băng đánh trúng, hết tám chín phần bị chặn rớt xuống, chỉ có mỗi một mũi thật sự đánh thấm lên lưng của tên hắc y tu sĩ đó thôi. Dù chỉ bị trúng thương một mũi tên, nhưng lập tức máu tươi cũng theo trên người âm ĩ chảy ra. “Xú tiểu tử, ta sẽ lấy mạng ngươi” Tên hắc y tu sĩ này bị Khí Linh Tử đánh lén thụ thương nhất thời cực kỳ nổi giận, đột nhiên một tay bấm quyết niệm chú, từ trong cổ tay áo bay ra mấy khỏa hắc sắc quỉ đầu, miệng phun lửa vàng rừng rực, đồng loạt hung tợn lao về phía tiểu đạo sĩ. Khí Linh Tử thấy vậy muốn nhảy dựng lên, vội vàng khoát tay đã đem hắc mộc kiếm sau lưng ra cầm trên tay, tiếp theo tay cũng bắt quyết niệm chú, mộc kiếm liên tiếp đâm về phía trước điểm điểm không ngừng. Nhất thời từng đạo lam quang phun ra từ mũi kiếm, rất chuẩn xác đánh vào đầu hắc khô lâu đó, thế nhưng cũng chỉ có thể làm cho chúng nó hơi đình trệ lại một chút, cũng không thể nào chân chính đối đầu được. Tuy nhiên không rõ Khí Linh Tử này tu luyện độn thuật loại nào, mà ngoài thân lam quang chớp động, nhân ảnh lại tựa như rất đổi bình thường giống cá gặp nước vậy, thân pháp lúc ẩn lúc hiện trên không, khiến cho bất cứ là Pháp khí hay tu vi của đối thủ đều xuyên qua hắn, thế nhưng nhất thời vẫn chưa làm được gì. Sắc mặt Thạch Luân còn khó coi hơn lúc nãy nữa. Tuy đối phương mới chỉ có hai người ra tay thôi, nhưng rõ ràng đã rất khó giải quyết rồi, thật quá bất ngờ !Bản thân hắn tin tưởng hai gã đồng bọn cuối cùng vẫn có thể diệt được đối thủ, nhưng chắc chắn hắn không có nhiều thời gian chờ đợi đến vậy. Bất giác vẻ hung ác nổi lên, hắn cũng không thèm quan tâm tới mười mấy đạo hắc quang đang tấn công ào ạt Trung niên nam tử không ngừng nữa, lúc này tay vừa lật chuyển lại xuất hiện thêm một chiếc áo da đỏ như máu, bên trong mơ hồ có tiếng động vù vù truyền ra. Đúng lúc này, bỗng nhiên sau lưng hắn truyền tới một thanh âm lạnh lùng :“Ồ, là linh trùng sao ? tựa hồ cấp bậc không thấp chút nào. Một gã Trúc Cơ tu sĩ mà có được linh trùng cỡ này, coi như ngươi cũng có chút bổn sự”.