Hàn Lập đưa toàn bộ năng lượng trong cơ thể theo kinh mạch trở về đan điền, vậy là hôm nay hắn đã vận hành được bảy chu thiên tuần hoàn, hắn cũng tự biết rằng đây đã là giới hạn của bản thân hắn tại thời điểm này. Nếu còn tái vận hành một chu thiên tuần hoàn nữa, thì tám đến chín phần kinh mạch của hắn sẽ phân liệt phá khai, hắn cũng không hề muốn phải nếm trải tư vị kinh mạch phân khai chút nào. Hàn Lập liên tưởng đến cảm giác đau đớn khi kinh mạch bị phá vỡ, vốn vô cùng to gan lớn mật như hắn, cũng cảm thấy toát lạnh sống lưng. Hiện tại Hàn Lập đã nhập môn được nửa năm thời gian rồi, kỳ khảo tra ký danh đệ tử cũng đã trải qua cách đây hai tháng. Có thể chính thức gia nhập nội môn trong đám ký danh đệ tử tỉ lệ rất thấp, đại bộ phận đều không vượt qua được khảo hạch, bọn họ không thể làm gì được hơn nữa là hạ sơn làm ngoại môn đệ tử. Những hài tử không vượt qua kỳ thi đó đại bộ phận đều gia nhập Tụ bảo đường và Phi điểu đường. Nếu có chút điểm nổi bật nào đó, sẽ được đưa ra huấn luyện một thời gian, nếu đáp ứng được yêu cầu sẽ được gia nhập Ngoại nhận đường. Đương nhiên môn ngoại đãi ngộ tốt nhất là Tứ hải đường, nhưng Tứ hải đường chỉ chiêu thu những nhân vật đã thành danh trên giang hồ, không có thu những kẻ chỉ có một chút ít công phu mèo cào, càng không nói đến những đồng tử này. Hàn Lập vừa nghĩ lại nội dung ký danh đệ tử trắc thí tại hai tháng trước, tâm lý không nhịn khỏi có chút sợ hãi. Trong phương viên mười dặm Thái Hà sơn, tại nơi ít mây mù, kỳ trắc thì được diễn ra ở đây. Các hài đồng được phân ra cách đấu trong nhiều tổ đội. Cuối cùng còn có một số sư huynh võ nghệ cao cường tiến tới tấn công, những hài đồng tham gia trắc thí phải chống đỡ quá một số chiêu thức mới có thể gọi là thông qua. Hàn Lập đứng một bên theo dõi kỳ trắc thí này, trong tâm mang một chút hả hê cảm giác. Hàn Lập và Trương Thiết không có cùng những kẻ khác tham gia kỳ thi kinh khủng đó, mà theo như Mặc đại phu đã nói lúc đầu chỉ là kiểm tra hai người tiến trình tu luyện bộ khẩu quyết vô danh kia mà thôi. Mà vượt qua kỳ trắc thí này, Hàn Lập cũng không dám nghĩ là dễ dàng. Cho đến tận bây giờ, Hàn Lập đối với tình hình tu luyện lúc đó còn nhớ rõ ràng. Án chiếu theo những gì Mặc đại phu nói, bộ vô danh khẩu quyết này phân làm mấy tầng, hai người Hàn Lập chỉ cần tu luyện được pháp quyết tầng đâu tiên là đạt yêu cầu rồi. Cũng có thể nói rằng, trong khoảng thời gian nửa năm, nếu tu thành đệ nhất tầng, Mặc đại phu tính là đã vượt qua kỳ trắc thí, cũng sẽ trở thành đệ tử chính thức của Mặc đại phu, cùng những đệ tử khác trong Thất huyền môn hưởng đãi ngộ giống nhau. Mà Hàn Lập sau khi từ những người khác mà biết được, nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử ưu đãi cách nhau một trời một vực, hắn liền đem những ý nghĩa lúc trước trở thành ngoại môn đệ tử ném đi mất tích. Đối với tình cảnh của hắn lúc đó mà nói, có thể từ thất huyền môn kiếm chút bạc mang về nhà là hết sức quan trọng. Căn bản gia cảnh của hắn quá bần hàn, chỉ biết rằng một ít bạc mình kiếm về cũng sẽ xan xẻ được một chút gánh nặng trong gia đình cho cha mẹ hắn. Sau khi Mặc đại phu truyền thụ bộ khẩu quyết, Hàn Lập liền ở lại trong căn phòng nhỏ mà không ra ngoài nữa, ngày đêm không ngừng nghỉ tu luyện, mọi thời gian hắn có đều dành cho việc tu luyện bộ khẩu quyết này. Bởi vì Mặc đại phu không hề chỉ điểm cho bọn hắn phương pháp luyện tập, Hàn Lập chỉ có thể dò hỏi phương pháp luyện tập ‘Chính dương kính’ của các đồng môn khác, sau đó tự mình lĩnh ngộ phương pháp tu luyện. Chiếu theo phương pháp tu luyện này, trải qua ba tháng gian khổ tu luyện đã làm Hàn Lập cảm thấy thất kinh: tốc độ tu luyện bộ khẩu quyết này của hắn chậm kinh người, bản thân phải mất rất nhiều sức lực mới có thể làm cho trong nội thể phát sinh một tia lãnh chân khí lưu chuyển. Tia chân khí này lúc có lúc không, nếu không cẩn thận tiến hành nội thị, căn bản hắn không thể phát hiện ra. Cái này đại khái theo các vị giáo tập nói là nội gia chân khí sao? Hàn Lập tự nhiên cho là như vậy. Nhưng nghe các đồng môn khác tu luyện Thất huyền môn ‘Chính dương kinh’ nói, thể nội bọn họ sinh ra một cỗ chân khí nhiệt lưu phi thường rõ ràng, vậy mà thể nội hắn lại sinh ra một cỗ lương khí. Mà hiệu quả của cỗ chân khí này còn kém xem so với cỗ chân khí của các đồng tử kia. Những đồng tử khác vận dụng ‘chính dương kinh’ chân khí trong cơ thể xong có thể một quyền đánh vỡ một khúc gỗ nhỏ, rướn người nhảy lên cũng cao đến một trượng. Vậy mà Hàn Lập sau khi vận dụng chân khí kỳ quái so với không vận dụng chân khí đó thì hầu như không có sự thay đổi đáng kể nào. Có chăng là tinh thần của hắn so với trước đây vượng thịnh hơn rất nhiều, sức ăn và khả năng trèo núi của hắn cũng được tăng cường đáng kể, nhưng những cái đó thì có tác dụng gì cơ chứ. Nhìn những hài đồng khác vận dụng chân khí đại triển thần uy trước mặt, Hàn Lập có chút uể oải. Sau khi phát hiện vấn đề này, thiếu chút nữa Hàn Lập vất bỏ mấy tháng cố gắng của hắn. Hắn cho rằng tư chất của mình quá kém, không có khả năng vượt qua nổi kỳ trắc thí của Mặc đại phu. Thậm chí hắn còn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để xuống núi rồi. Ngẫu nhiên một ngày, Hàn Lập trong lúc cùng tu luyện với Trương Thiết biết được: Trương Thiết từ ngày tu luyện bộ vô danh khẩu quyết này, thể nội của hắn không hề có một điểm biến hóa nào, cũng không hề thấy chân khí được sinh ra. Nhờ ngẫu nhiên biết được chuyện này đã làm Hàn Lập vất bỏ những phiền muộn khi tu luyện gần đây, làm hắn lại bắt đầu tiếp tục tiến hành khổ cực tu luyện. Không, hắn không chỉ là khổ tu như trước mà có phần còn điên cuồng hơn. Hàn Lập bây giờ mỗi giờ mỗi khắc thời gian đều dành cho đả tọa tu luyện. Tại buổi tối nghỉ ngơi, Hàn Lập thậm chí cố bảo trì tư thế luyện tập, hi vọng đối với tu luyện có chút điểm hiệu quả. Đương nhiên cách thức tu luyện điên cuồng này cũng chỉ kéo dài một vài ngày. Nguyên nhân là do trong lúc hắn ngủ, vô pháp bảo trì hiệu suất tu luyện vào ban ngày. Làm cho Hàn Lập cảm thấy buồn bực là Mặc đại phu từ ngày truyền bộ khẩu quyết cho hai người tựu đối với bọn hắn không có hỏi quá. Đối với tiến độ tu luyện của bọn hắn, những vấn đề xuất hiện trong quá trình tu luyện lão cũng không có hỏi. Mà hình như sự tồn tại của hai người Mặc lão có khi đã quên mất từ lâu. Ngày nào cũng vậy, Mặc đại phu chỉ ôm khư khư đúng một cuốn sách mà ngoài bìa có ba chữ màu đen to đùng, cứ như trong sách có phủ vàng lầu ngọc. Lúc mới đầu, Hàn Lập và Trương Thiết còn thấy Mặc lão không giống những thầy thuốc cứu thế độ nhân, mà tưởng lão là một anh tú tài suốt ngày đọc sách. Sau này, hai người sau khi được học biết văn tự cũng nhận thức được ba chữ đó gọi là ‘ Trường sinh kinh’, là một bản sách nói về tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ. Lúc này, hai người mới nhận ra, Mặc đại phu không phải là muốn thi tú tài, mà là lão muốn giống như lão rùa đen bất tử, sống quá ngàn năm.