Khi họ tách ra, Minh Nghị nhìn thẳng vào mắt Gia Nhi, nụ cười nửa miệng hiện lên trên gương mặt anh. "Là chị khiêu khích tôi trước đấy" anh nói, giọng vừa châm biếm vừa đầy thách thức. Gia Nhi không thể không cười, cảm giác bối rối xen lẫn thích thú. "Cậu sợ à?" cô hỏi, giọng điệu có phần tinh nghịch. Minh Nghị nhướn mày, vẻ mặt của anh không còn vẻ nghiêm túc nữa. "Sợ ? Tôi chưa từng biết sợ là gì" anh đáp, ánh mắt đầy tự tin. "Nhưng tôi không thể để mình bị cuốn theo mãi mà không có lý do. ""Vậy thì lý do gì khiến cậu muốn tiếp tục?" Gia Nhi hỏi, nụ cười vẫn không rời khỏi môi. "Vì chị thú vị. Chị không giống những người khác mà tôi gặp" anh nói, dường như lời nói từ đáy lòng. "Chị có một sức hút riêng, và tôi muốn khám phá nó. "Gia Nhi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Có thể những người như cậu được huấn luyện để nói ra những lời này nhưng lời của anh lại khiến cô cảm thấy mình được trân trọng. "Nếu vậy, chúng ta hãy cùng khám phá," cô mời gọi, ánh mắt sáng ngời. Minh Nghị gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác phấn khích không thể diễn tả. Họ lại gần nhau, không khí giữa họ trở nên nặng nề hơn, như thể mọi thứ xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại họ trong khoảnh khắc này... . Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, Gia Nhi từ từ mở mắt, cảm giác đau đầu như búa bổ. Cô chớp chớp mắt, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Nhưng hình ảnh mờ ảo cứ thoáng qua, rồi biến mất, chỉ còn lại một mớ hỗn độn trong đầu. Khi nhận ra bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ, cô chợt cảm thấy hoảng hốt. "Mình đã làm gì tối qua?" Cô thì thầm, tim đập thình thịch. Nhìn quanh, những mảnh ghép trong ký ức bắt đầu trở lại. Cô nhớ mình đã hôn một người đàn ông, nhưng sau đó thì… một cơn sóng hồi tưởng ập đến, khiến cô sững sờ. Những giây phút mặn nồng, những lời thì thầm đầy quyến rũ và cả những cảm xúc hỗn loạn khácGia Nhi đưa tay lên trán, tự trách bản thân. "Sao mình có thể liều lĩnh như vậy?" Cô nghĩ, cảm giác bối rối dâng trào. Bên cạnh, cô thấy chiếc áo sơ mi trắng của Minh Nghị vứt trên ghế, và trong không gian thoang thoảng mùi nước hoa mà cô không nhận ra. Cô thực sự muốn bỏ chạy, đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, Minh Nghị bước vào, vẻ mặt thoải mái nhưng có chút ngạc nhiên khi thấy cô đã tỉnh. "Chào buổi sáng, ngủ ngon chứ?" Anh hỏi, nụ cười trên môi khiến Gia Nhi chợt cảm thấy bình tĩnh hơn. "Chào… buổi sáng" cô ấp úng, cảm giác ngượng ngùng lại ùa về. "Tối qua…""Yên tâm đi, mọi thứ đều ổn" Minh Nghị cắt ngang, ánh mắt anh đầy ấm áp. "Cảm giác của chị thật tuyệt vời. "Gia Nhi không biết nên trả lời thế nào, chỉ im lặng nhìn anh, trong lòng rối bời giữa những cảm xúc trái ngược. "Chị tên gì ấy nhỉ?" Minh Nghị hỏi, vẻ mặt anh thoải mái, như thể điều gì đó rất tự nhiên. Gia Nhi nghĩ rằng có thể cậu ta muốn làm thẻ VIP cho mình, bất chợt cô rùng mình. Bình thường mọi người đều gọi cô là Nina, một cái tên mà trong nghề có nhiều người biết đến, không tiện nói ra. Cô dứt khoát dùng tên thật. "Gia Nhi, còn cậu?""Tôi họ Đinh, Đinh Minh Nghị... chị hãy nhớ thật kỹ nhé" anh đáp, nụ cười tỏa sáng trên gương mặt. Gia Nhi đứng dậy vô tình giẫm phải vật gì đó trên sàn. Khi nhặt lên cô bàng hoàng nhận ra đó là một chiếc thẻ sinh viên, người trong ảnh là Đinh Minh nghị tuổi... tuổi 20. Cô phải dụi mắt tận mấy lần mới chấp nhận được sự thật này người đàn ông cùng mình lên giường tối qua nhỏ hơn cô tận 12 tuổi, hơn nữa còn là sinh viên. Cảm giác hoang man dâng trào trong lòng khiến cô không thể nào tả nổi. Minh Nghị nhận lại chiếc thẻ sinh viên từ tay Gia Nhi và cho vào ví. "Có lẽ đêm qua vô tình làm rơi ra ngoài" anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng. Gia Nhi gật đầu, vẫn còn cảm thấy bất ngờ trước sự thật về tuổi tác của anh. "Điên thật rồi" cô thầm nghĩ. "Cậu ta không giống 20 tuổi chút nào. ""Chị có xe không nhỉ? Một lát cho tôi quá gian một đoạn đến trường không? Hôm nay tôi có bài kiểm tra" Minh Nghị hỏi, ánh mắt anh tràn đầy sự háo hức. Gia Nhi cảm thấy có chút khó xử. "Có, tôi có xe. Nhưng… cậu tối đi làm sáng còn đi học à? "Minh Nghị mỉm cười, không hề tỏ ra ngại ngần. "Thực ra thì tôi cũng quen rồi. Bây giờ cuộc sống sinh viên không như trước nữa, đôi khi phải chạy đua một chút. " Gia Nhi nghe xong chỉ thầm bái phục cậu ta tuổi trẻ tài cao. Minh Nghị cầm theo chiếc túi giấy đựng quần áo mới đi về phía phòng tắm. "Chị ăn sáng trước đi, tôi thay quần áo rồi ra ngay," anh nói, giọng điệu thoải mái. Gia Nhi gật đầu, nhưng cô có điên mới ở đây chờ đợi. Gia Nhi hối hả mặc lại quần áo, nhanh chóng kiểm tra gương một lần nữa để đảm bảo mình trông ổn. Trong lúc đó, những suy nghĩ lộn xộn về đêm qua lại ập đến, nhưng cô cố gắng gạt chúng sang một bên. Khi đã sẵn sàng, Gia Nhi lấy ví và bỏ lại một tờ 300 đô trên bàn. "Xem như trả tiền công cho cậu" cô thầm nghĩ, nhưng cảm giác tội lỗi lại ập đến. Cô vội vàng lấy giấy bút ra, để lại mấy dòng ngắn gọn: “Cậu tự bắt taxi đi nhé. ”Đinh Minh Nghị trở ra, thấy phòng trống rỗng, anh nhìn 300 đô gọn gàng trên bàn cùng tờ giấy. Nhìn dòng chữ, anh tức thì cười khẩy. "Bắt taxi 300 đô sao? Coi mình là trai bao à?"Nụ cười trên môi anh vừa có chút châm biếm, vừa đầy thích thú. Anh cảm thấy có chút lưu luyến người phụ nữ này, người đã khiến anh có một đêm không thể nào quên. Dù biết rằng mọi thứ có thể chỉ là một khoảnh khắc nhất thời, nhưng cảm giác kết nối giữa họ lại thật đặc biệt. Anh nhanh chóng thu dọn, chuẩn bị đến trường làm bài kiểm tra của mình, nhưng trong lòng vẫn còn đọng lại hình bóng của Gia Nhi. Bất chợt cảm thấy có chút tức tối chuyện bản thân bị chơi qua đường... . Lúc ngồi trên xe taxi, Minh Nghị lấy trong túi ra sợi dây chuyền hình nốt nhạc, đeo lên cổ và bất chợt cảm thấy vui sướng. Hình ảnh của Gia Nhi say khướt, nụ cười và ánh mắt cô, vẫn hiện rõ trong tâm trí anh. Anh không thể quên được cảm giác hồi hộp và phấn khích khi ở bên cô, một cảm giác mà anh chưa từng trải qua với bất kỳ ai khác. Trong khi đó, Gia Nhi cả ngày hôm đó ở phòng làm việc đều thất thần. Cô nhớ mãi chuyện tối qua, khiến đầu óc cô hỗn loạn. Mỗi khi nhìn vào màn hình máy tính, hình ảnh của Minh Nghị lại hiện lên trong tâm trí cô. "Đều tại Lâm Mỹ Ái, cậu hại chết mình rồi" Gia Nhi lẩm bẩm, tức giận với bạn thân. Cô đưa tay sờ lên cổ, lúc này mới phát hiện ra sợi dây chuyền của mình đã không còn. Có thể là trong lúc vội vã cô đã làm rơi mất, hoặc cũng có thể gã đàn ông tối qua tay chân không sạch sẽ... Cảm giác trống trải ập đến khiến cô chột dạ. "Mặc kệ cậu ta đi" cô tự nhủ, cố gắng gạt đi cảm giác lo lắng. Dù sao, đó chỉ là một cuộc gặp gỡ nhất thời, không cần thiết phải suy nghĩ nhiều.