Giữa những bài hát, có một khoảnh khắc Minh Nghị nhìn về phía Gia Nhi, ánh mắt ấm áp. Rồi anh cầm micro, dừng lại và nói: "Hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi... và với một người đặc biệt đang ngồi ở đây. Bài hát tiếp theo, tôi muốn dành riêng cho người mà mình yêu thương nhất"Cả khán phòng như lắng đọng lại. Gia Nhi không khỏi bất ngờ, trái tim cô đập nhanh hơn khi giọng hát của Minh Nghị vang lên, dịu dàng và sâu lắng, từng lời từng chữ như đang gửi đến riêng cô. Dù anh không thể ở cạnh cô suốt cả ngày, nhưng bằng cách này, Minh Nghị đã biến sinh nhật của Gia Nhi thành một trong những khoảnh khắc không thể quên. Lời hát của anh nhẹ nhàng đưa cô đi qua từng kỷ niệm, từng cảm xúc họ đã trải qua cùng nhau. Cô không ngờ, ngay giữa đám đông, Minh Nghị lại khiến cô cảm thấy mình là người duy nhất quan trọng trong thế giới này. Khi bài hát kết thúc, Minh Nghị từ sân khấu nhìn thẳng vào cô, nụ cười đầy sự yêu thương và chân thành. Gia Nhi cười đáp lại, không nói gì, nhưng trong mắt cô, niềm hạnh phúc ngập tràn. Và khoảnh khắc ấy, họ biết rằng, dù xa cách đến đâu, tình yêu của họ vẫn luôn đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Trong không khí sôi động của buổi concert, tiếng nhạc và ánh sáng sân khấu hòa quyện tạo nên một khung cảnh rực rỡ. Minh Nghị vừa hoàn thành xong ca khúc, đám đông còn chưa hết hào hứng, thì anh bất ngờ ra hiệu cho ban nhạc tạm ngưng. Cả sân khấu chìm vào một khoảnh khắc im lặng, rồi ánh đèn spotlight bất ngờ chiếu thẳng về phía hàng ghế đầu, nơi Gia Nhi đang ngồi. "Anh muốn mọi người biết" giọng Minh Nghị vang lên qua micro, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, "người mà anh yêu thương nhất, người luôn ở bên cạnh anh, luôn ủng hộ anh dù trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, đang ngồi ngay tại đây. "Anh đưa tay chỉ về phía Gia Nhi, khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô. Camera cũng lập tức xoay đến vị trí đó, chiếu lên màn hình lớn hình ảnh của Gia Nhi, người phụ nữ mà cả thế giới đang tò mò muốn biết. Trong giây phút ấy, Gia Nhi như chìm vào bầu không khí bỡ ngỡ. Cô không biết phải làm gì ngoài việc ngượng ngùng mỉm cười, tay nắm chặt lấy túi xách trên đùi, cảm nhận ánh mắt của hàng ngàn người hâm mộ đổ dồn về mình. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành tâm điểm như thế, nhưng ánh mắt của Minh Nghị lại khiến cô cảm thấy an yên và hạnh phúc. Minh Nghị đứng trên sân khấu, với ánh mắt đầy yêu thương hướng về cô. Rồi anh móc từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, là một chiếc nhẫn lấp lánh. Không gian lặng thinh, chỉ còn lại Minh Nghị và lời nói của anh. "Gia Nhi, dù chúng ta đã kết hôn rồi, anh cất giọng đầy xúc động, "nhưng anh vẫn luôn muốn làm điều này cho em. Hôm nay là sinh nhật em, và đây là món quà anh dành cho em"Anh quỳ xuống ngay trên sân khấu, trước hàng ngàn khán giả đang theo dõi, trái tim anh như chỉ còn đập vì cô. "Âu Gia Nhi, anh muốn hỏi lại một lần nữa, với tất cả tình yêu và sự trân trọng mà anh có: Em có muốn tiếp tục đi cùng anh trên chặng đường dài này, làm người phụ nữ của đời anh mãi mãi không?" Ánh sáng dịu nhẹ của sân khấu chiếu xuống khán phòng, bao phủ không gian trong sự yên tĩnh đầy kỳ vọng. Màn hình lớn phía trên chiếu cận cảnh gương mặt Gia Nhi, từng biểu cảm của cô được phóng to, rõ nét. Đôi mắt cô long lanh ngấn nước, nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng và xúc động khi đối diện với tình cảm chân thành từ Minh Nghị. Trước hàng ngàn khán giả, cô khẽ gật đầu, một cái gật đầy cảm xúc nhưng nhẹ nhàng như một cơn gió. Chỉ trong tích tắc, Minh Nghị trên sân khấu lập tức quay người, không cần suy nghĩ, chạy thẳng xuống phía dưới hàng ghế khán giả nơi Gia Nhi đang ngồi. Đám đông phía dưới bật lên những tiếng reo hò phấn khích, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Cả khán phòng như vỡ òa, dõi theo từng bước chạy gấp gáp của anh, như thể chỉ cần chậm lại một giây thôi anh sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời này. Minh Nghị không quan tâm đến những ánh mắt dõi theo hay những tiếng hò hét xung quanh, anh chỉ tập trung vào một người duy nhất - người phụ nữ của đời mình. Anh nhanh chóng đến bên Gia Nhi, trái tim anh như chỉ còn đập vì cô. Dừng lại trước mặt cô, anh thở dốc nhẹ, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, ánh lên vẻ dịu dàng và yêu thương vô hạn. Không có nhiều lời hoa mỹ, Minh Nghị cúi xuống, nắm lấy bàn tay của Gia Nhi, đưa chiếc nhẫn lấp lánh ra trước mặt cô. Cả không gian dường như lặng đi, mọi sự chú ý đều dồn về hai người. "Gia Nhi, em đã gật đầu đồng ý rồi ?" Giọng Minh Nghị run run, vừa ngập tràn hạnh phúc vừa có chút hồi hộp. Cả khán phòng dường như nín thở chờ đợi câu trả lời. Mọi ánh đèn đều tập trung vào họ, tạo nên một bầu không khí lãng mạn và thiêng liêng. Gia Nhi nhìn vào đôi mắt chân thành của Minh Nghị, trái tim cô rung lên từng hồi vì cảm xúc quá lớn. Những giọt nước mắt hạnh phúc khẽ tràn khỏi khóe mắt cô. Phải, em đồng ý" Gia Nhi đáp nhẹ nhàng, giọng nói tuy nhỏ nhưng vang vọng khắp khán phòng. Ngay khi câu trả lời của cô được thốt ra, Minh Nghị liền mỉm cười rạng rỡ, không chút do dự, anh nhẹ nhàng cầm tay cô và từ tốn lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của Gia Nhi. Khoảnh khắc ấy, ánh đèn sân khấu chiếu sáng chiếc nhẫn, ánh sáng phản chiếu làm cả khán phòng như bừng lên trong sự hân hoan và hạnh phúc. Khán giả đứng lên reo hò, vỗ tay không ngớt, tiếng la hét cổ vũ vang vọng khắp nơi, như một cơn bão cảm xúc cuốn phăng tất cả. Gia Nhi chỉ biết cười, lòng cô ngập tràn hạnh phúc, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Minh Nghị, sau khi lồng chiếc nhẫn vào tay Gia Nhi, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình. Anh cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào và nồng nàn ngay giữa đám đông đang hò reo cổ vũ. Cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ, trong khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ khác đều mờ nhạt. Màn hình lớn tiếp tục chiếu cận cảnh nụ hôn của họ, một biểu tượng hoàn hảo của tình yêu và sự cam kết. Đây không chỉ là một món quà sinh nhật dành cho Gia Nhi, mà còn là lời hứa, là minh chứng cho tình yêu sâu đậm mà Minh Nghị dành cho cô. Anh không chỉ yêu cô bằng những lời nói, mà còn bằng những hành động, từng khoảnh khắc trong cuộc đời anh đều muốn dành cho cô.