Minh Nghị vẫn chưa kịp định thần lại, tay anh siết chặt tờ kết quả xét nghiệm. Anh nhìn xuống và chạm phải ánh mắt trong trẻo của An Nhiên đang ngước lên nhìn anh. Thằng bé nghiêng đầu tò mò, hỏi bằng giọng ngây thơ, "Chú Liam, chú có sao không?"Minh Nghị cúi xuống, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy như trái tim mình đang bị bóp nghẹt, vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn. Đứa trẻ trước mặt anh, máu mủ ruột rà của anh, đã lớn lên mà không có sự hiện diện của anh trong cuộc đời. Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại đượm buồn. “An Nhiên” giọng anh nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua, “Nếu chú nói rằng từ nay chú muốn cùng mẹ con chăm sóc và yêu thương con như một người cha, con nghĩ sao?”Cậu bé ngơ ngác nhìn anh một Lúc, đôi mắt to tròn lấp lánh trong ánh đèn. “Giống như... cha con thật sự sao?” An Nhiên hỏi, giọng nhỏ và ngập ngừng. “Đúng vậy, giống như cha con” Minh Nghị đáp, nụ cười ấm áp nhưng đầy xúc động. An Nhiên lặng im trong giây lát, rồi cậu bé mỉm cười rạng rỡ, vòng tay ôm chặt lấy cổ Minh Nghị. “Vậy chú phải làm cha con thật tốt nhé!”Trái tim Minh Nghị như vỡ òa. Anh ôm lấy con trai mình, lần đầu tiên cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn của một người cha. Anh tự trách mình vì những tháng ngày đã bỏ lỡ, vì đã không ở bên cạnh con, không bảo vệ được cả hai mẹ con. Nhưng giờ đây, khi sự thật đã rõ ràng, một quyết tâm mãnh liệt trỗi dậy trong lòng anh. Dù có phải đối mặt với bất cứ điều gì, anh cũng sẽ không để mất Gia Nhi và An Nhiên một lần nào nữa. Gia Nhi đang chuẩn bị bữa tối, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Cô nghĩ đó là Mỹ Ái nên không mảy may suy nghĩ, bước ra mở cửa. Cô vốn định cất lời chào đùa cợt thì giọng nói tắt ngẩm khi nhìn thấy Đinh Minh Nghị đứng đó, tay dắt An Nhiên và tay kia cầm chặt một tệp hồ sơ. Cô cảm thấy như máu trong người mình ngừng chảy. Trái tim đập mạnh đến mức cô nghĩ anh cũng có thể nghe thấy được. “Minh Nghị, cậu. ” Gia Nhi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự lo lắng không giấu nổi trong ánh mắt. “ Sao hai người đi cùng nhau vậy?”"Mẹ ơi, dì Mỹ Ái bận rồi nên chú Liam đưa An Nhiên đi khám sức khỏe" Nói tới đây thằng bé đột nhiên che miệng lại cười khúc khích"Phải gọi là ba Liam chứ nhỉ ?"Câu nói ngây thơ của An Nhiên như một cú đánh mạnh mẽ vào lòng Gia Nhi, khiến cô lảo đảo. Cô nhìn chằm chằm vào đứa con trai của mình, ánh mắt hoang mang nhanh chóng chuyển sang Đinh Minh Nghị đang đứng đó, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự nghiêm túc đến đáng sợ. "An Nhiên, con nói gì vậy?" Giọng Gia Nhi khẽ run, không biết nên phản ứng thếnào. Minh Nghị không đợi cô tìm lại sự bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bước về phía trước. Âu Gia Nhi. " anh nói, giơ tệp hồ sơ lên. "Có phải chúng ta cần nói rõ chuyện này hay không ? "Gia Nhi lùi lại, tim cô đập loạn nhịp. Mỗi bước chân của Minh Nghị như tiến gần hơn đến sự thật mà cô đã cố gắng che giấu suốt bao năm qua. "Minh Nghị... cậu... "Minh Nghị dừng lại trước mặt cô, mắt anh không rời khỏi cô dù chỉ một giây. “Đừng trốn tránh nữa, Gia Nhi” giọng anh trầm ấm nhưng lại có sức nặng vô cùng. "An Nhiên... thằng bé là con của tôi phải không?"Âu An Nhiên tròn xoe mắt ngơ ngác, không biết vì sao cuộc nói chuyện giữa hai người lớn lại bất ngờ trở nên căng thẳng, Gia Nhi lo chuyện này làm thằng bé hoảng sợ liền nói"An Nhiên vào phòng tắm rửa thay quần áo trước, lát chúng ta dùng cơm sau nhé. ""Vâng ạ. " An Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi quay người về phòng tắm rửa và thay quần áo. Khi bóng nhỏ bé của An Nhiên khuất sau cánh cửa phòng, bầu không khí trong căn nhà trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Gia Nhi đứng đó, ánh mắt câu lạc lõng, đôi tay run nhẹ nhàng chặt vào nhau. Cô biết không thể tránh nữa, nhưng đối diện với ánh mắt đầy sâu sắc của Minh Nghị cô khiến cảm thấy khó thở. Minh Nghị tiến lên một bước, ngồi xuống sofa, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ngay từ đầu, chị không muốn tôi biết, nên mới cố tình trốn tránh, đúng không?""Đúng vậy. " Gia Nhi đáp không chút do dự, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu cũng biết rõ, chúng ta chỉ có một đêm đó, chẳng lẽ cậu muốn tôi đến tìm cậu, bắt cậu chịu trách nhiệm sao?""Nhưng An Nhiên là con của tôi. " Minh Nghị nói, giọng trầm hơn, như muốn nhấn mạnh sự thật không thể chối cãi. "Cậu đã làm ba nó ngày nào đâu ? " Gia Nhi tức giận hét lên, " Toàn bộ giấy tờ liên quan đến An Nhiên đều là tôi đứng tên, là mẹ của nó. Bao năm qua cậu sống cuộc sống của cậu, mẹ con tôi sống cuộc sống của riêng mình, mọi thứ đều rất tốt cậu tới đây làm trận làm thượng cái gì ?"Minh Nghị cảm thấy lồng ngực như bị siết chặt lại. Anh biết cô nói đúng. Anh không hề có mặt trong cuộc sống của họ suốt bao năm qua, không phải vì anh không muốn, mà vì anh không hề biết đến sự tồn tại của An Nhiên. "Chị nghĩ rằng tôi không muốn chịu trách nhiệm sao?" Giọng anh trầm xuống, chứa đựng nỗi đau. "Nếu tôi biết, nếu chị chỉ cần nói với tôi một lời, tôi đã ở đây từ lâu rồi. Là lúc đó chị bỏ đi. "Gia Nhi cười nhạt, đôi mắt cô ánh lên chút cay đắng. "Đúng, là tôi bỏ đi. Bởi vì tôi không muốn cậu bước vào cuộc sống của chúng tôi. Một người xa lạ, một đêm ngắn ngủi, cậu nghĩ tôi có thể dựa vào cậu sao?" Cô ngừng lại, hít một hơi thật sâu như để kìm nén cảm xúc đang trào dâng. "Chị không cho tôi cơ hội. " Minh Nghị đáp, giọng anh như nghẹn lại. "Chị không cho tôi cơ hội được biết con mình, được yêu thương, chăm sóc nó. Tôi không biết những khó khăn chị đã trải qua, chị có nghĩ đến tôi chưa? ""Cậu đã có cả thế giới của riêng mình rồi, cậu không cần thêm chúng tôi. " Gia Nhi quay đi, không muốn để anh thấy nước mắt lấp lánh trong mắt mình. " Sự nghiệp của cậu chỉ mới bắt đầu thôi, cậu muốn nó kết thúc ở đây sao ?"Đó cũng là lý do lớn nhất để cô quyết định giấu anh dù bọn họ đã gặp lại nhau. Minh Nghị nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt anh tràn đầy sự đau đớn và hối tiếc. "Nhưng tôi không muốn mất chị và An nhiên" anh nói, giọng nghẹn lại. "Có thể chị không yên tâm một lần nữa giao bản thân mình cho người khác, càng không yên tâm giao cho tôi vì tôi nhỏ hơn chị. Tôi biết chị để ý chuyện tuổi tác nhưng mà... điều đó có quan trọng sao ? 'Gia Nhi lắc đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc "Cậu nhỏ hơn tôi 12 tuổi" cô lần nữa nhấn mạnhCó rất nhiều chuyện khi ở độ tuổi quá trẻ sẽ không đủ năng lực gánh vác. "Chị thử cho tôi cơ hội có được không ? Bản lĩnh của tôi nằm ở chỗ tôi có thể bảo vệ chị và An Nhiên chứ không phải tuổi tác. " Giọng anh trầm xuống, nước mắt đã lăn dài trên má. Gia Nhi nhìn anh, lòng tràn đầy mâu thuẫn. Cô không thể phủ nhận rằng những gì anh nói khiến trái tim cô rung động, nhưng sự lo lắng vẫn đè nặng trong tâm trí. "Những điều khác tôi không hứa với cậu" cô nói, giọng điệu nghiêm túc. "Vấn đề An Nhiên... nếu cậu thật tâm thương thằng bé, tôi đương nhiên không ngăn cấm. Nhưng cậu biết nghề nghiệp của cậu phức tạp, xin hãy giữ chừng mực. Đừng để người khác tổn thương nó"