\(38\)Đột ngột bị Kiều Vy chủ động cưỡng hôn, nhanh chóng Doãn Kiệt cũng đã chiếm lại được thế chủ động. Hắn ôm lấy eo nhỏ của cô, điên cuồng cắn mút. Cô có biết là, hắn rất nhớ bờ môi mềm mại của cô không? Hắn thật sự nhớ nó đến phát điên lên rồi. \- Ưm... Kiều Vy khó chịu nhăn mặt vì không thở được, lập tức Doãn Kiệt buông cô ra. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi khuôn mặt hồng hồng của cô, dường như vẫn còn lưu luyến. \- Ưm... Doãn Kiệt... không hiểu sao... tớ thấy nóng quá. \- Giọng nói của cô đứt quãng, cô ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Doãn Kiệt. Ánh mắt hắn dường như lóe lên tia bất ngờ. Không thể nào, đây là quán bar của hắn mà, sao có thể xảy ra sai sót được chứ?\- Kiều Vy, đừng đùa tôi như vậy chứ?\- Không đâu, tớ thật sự rất khó chịu, rất muốn... có cậu. \- Hơi thở của cô ngày càng trở nên gấp gáp hơn, chính cô cũng không biết mình đang bị gì đây nữa. Chỉ là bây giờ, cô rất muốn Doãn Kiệt, muốn được hắn cưng chiều cô hết mực. "Chết tiệt, cô ấy bị bỏ thuốc rồi. "Doãn Kiệt thầm chửi thề trong lòng, cô gái đáng yêu trước mặt hắn vẫn đang liên tục mời gọi, khiến cho hắn thần trí điên đảo. \- Doãn Kiệt, muốn cậu... muốn cậu... Kiều Vy liên tục đòi hắn như đòi kẹo, Doãn Kiệt chỉ còn cách bế cô lên tầng, nơi có phòng ngủ riêng của hắn. Lúc cánh cửa mở ra, Doãn Kiệt có chút phức tạp nhìn Kiều Vy cô. Nhưng chỉ thấy cô nở nụ cười mê người:\- Sao thế, sao lại dừng lại?\- Kiều Vy, cậu biết mình đang làm gì đây không?Doãn Kiệt liền bế Kiều Vy đặt xuống chiếc giường lớn êm ái, cả thân hình to lớn bao trùm lấy cơ thể mềm mại như nước của cô. Kiều Vy lại cười:\- Cậu chê tớ sao?Cô chỉ biết là cô yêu hắn, cô nhớ hắn, cô muốn đêm nay hắn là của cô. Mọi thứ đều là do tác dụng của thuốc nên cô mới dám to gan mà nói như vậy. Nhưng mà... như vậy thì đã sao chứ?\- Không!Doãn Kiệt lại cúi xuống hôn lấy bờ môi mềm mại của cô, cắn mút, trêu chọc nó từng chút một. Kiều Vy cũng không vừa, cô đáp trả nhiệt tình nụ hôn của hắn, hai tay cô vòng qua cổ hắn. Bàn tay Doãn Kiệt bắt đầu không yên phận mà cố lần mò xuống bên dưới cơ thể của cô, hắn vén chiếc váy bó sát người của cô lên cao. \- Sẽ không hối hận chứ?\- Không hối hận. \- Kiều Vy thở dốc, có lẽ bây giờ cô không còn là chính bản thân cô nữa rồi. Doãn Kiệt lại nở nụ cười hoàn mĩ, hắn tiện tay kéo quần lót cô thấp xuống, khẽ ấn ấn trêu chọc. \- Aaa... ưm... Cả cơ thể Kiều Vy run rẩy, hai chân cô vô thức quấn chặt lấy Doãn Kiệt. Cô lại há miệng thở dốc. \- Thích không? \- Doãn Kiệt khẽ cắn vành tai cô, trêu chọc. Kiều Vy xấu hổ gật đầu:\- Tớ muốn cậu... ưm... Doãn Kiệt liền cúi xuống cắn lấy nơi đẫy đà cao ngạo nhất của cô, khiến cho cô đau đớn, cô khẽ nhíu hàng lông mày thanh tú lại, môi mấp máy trách móc:\- Cậu... đừng có hư như vậy... !Doãn Kiệt lại cười, hắn âu yếm hôn lên bờ môi ngọt ngào như kem của cô, cất lời ma mị dụ dỗ. \- Nói tôi nghe xem, có muốn không?Kiều Vy liền nhìn Doãn Kiệt bằng đôi mắt long lanh, cái miệng nhỏ cứ liên tục thở dốc. \- Muốn... muốn... Doãn Kiệt lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi, hắn biết việc mình làm là sai, nhưng cô cứ như liều thuốc độc đang đầu độc hắn vậy. Bảo sao hắn có thể cưỡng lại lời mời gọi của cô đây? Hai chân cô lại vô thức quấn chặt lấy eo hắn, hắn đã bắt đầu di chuyển vào trong cô. Cảm giác đau đớn truyền lên khiến Kiều Vy nhăn mặt lại, khuôn miệng bật ra khẽ ngân nga:\- Ưm... Doãn... Kiệt... Vật nam tính của Doãn Kiệt đang cố chen chúc vào nơi tư mật của cô, nơi đó của cô thật chặt khiến cho hắn có chút khó khăn trong việc di chuyển, hắn liền cúi xuống cắn nhẹ vành tai ửng đỏ của cô, an ủi cô từng chút một. \- Ngoan nào, thả lỏng đi.