Trong bộ dạng bị còng tay như thế này, Sở Kiệt không dám bước ra bên ngoài. Cả hai người cứ thế mà nhìn nhau. Vì Sở Kiệt cứ ngồi lặng yên một chỗ cho nên Chu Khiết Nhan cũng ngại nói, nhưng hiện tại cô không thể tiếp tục nhịn nữa bèn quay sang nhìn người bên cạnh, lắp bắp nói:- "Thật ngại quá. Nhưng mà bây giờ, tôi rất muốn đi vệ sinh. "- "Cái gì?"Gương mặt Sở Kiệt ửng đỏ ngay khi nghe cô nói những lời này. Hiện tại hai người đang bị còng chung với nhau, nếu như cô vào bên trong nhà vệ sinh, anh tất nhiên phải đi theo. Tuy nhiên, dù gì cô cũng là con gái, cho nên anh có phần e ngại về chuyện nhạy cảm này. Không thể nhịn thêm được nữa, Chu Khiết Nhan vội kéo anh bước vào phòng vệ sinh. Do một bên tay của cô bị còng với tay còn lại của Sở Kiệt cho nên việc đi tiểu tiện cũng trở nên khó khăn. Cô lúng túng trước sự có mặt của người bên cạnh bèn lắp bắp nói:- "Diệp tổng, anh nhắm mắt lại đi. Tôi phải cởi quần mới có thể đi tiểu tiện được. "Nghe đến đây, bên tay bị còng của Sở Kiệt bỗng run cầm cập. Trong đầu không ngừng lẩm bẩm muốn tìm Lý Nhậm Vũ để tính sổ. Chiêu trò lần này đã đi quá xa đến mức biến anh trở thành kẻ biến thái như bây giờ. Quả thật, Sở Kiệt không biết giấu mặt vào đâu. Anh gật gật đầu liền sau đó nhắm chặt mắt lại, bàn tay run liên tục nhưng cố gòng để không dao động. - "Diệp tổng, anh thả lỏng tay đi, như thế tôi mới dễ dàng di chuyển hai tay của mình được. "- "Ừm, được. "Anh căng thẳng đến mức quên rằng bản thân đang kéo mạnh sợi dây xích ngắn ở giữa khiến Chu Khiết Nhan không tài nào cử động tay còn lại. Cuối cùng cũng xong. Sau khi từ trong phòng vệ sinh bước ra, cả người Sở Kiệt đã thấm đầy mồ hôi. Khi nãy, trong lúc Chu Khiết Nhan dùng tay kéo lấy khóa quần, bàn tay anh khẽ va vào phía dưới của cô khiến tim anh như sắp nổ tung khỏi lồng ngực. - "Lý Nhậm Vũ, cha giỡn hơi quá rồi đó. "Hắc xì... Lý Nhậm Vũ hiện đang ngồi đọc sách cho Diệp Sở Nguyệt, lâu lâu lại đưa tay lên cưng nựng đứa con trong bụng vợ mà quên rằng anh đã còng tay của Sở Kiệt và Chu Khiết Nhan. Vì bị dính lấy nhau cho nên Sở Kiệt và Chu Khiết Nhan cứ ngồi lì ở trong phòng. Trời cũng đã xế chiều mà vẫn chưa có hột cơm trong bụng, Chu Khiết Nhan vẻ mặt rũ rượi mà quay sang nhìn người bên cạnh, giọng nài nỉ:- "Diệp tổng, bây giờ làm sao tôi trở về nhà. Tôi đói bụng sắp chết rồi. "Bụng anh cũng đang đánh trống liên tục. Lý Nhậm Vũ đến giờ này vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ đúng như lời anh nói rằng hết ngày hôm nay mới đến mở khóa cho hai người. Không còn cách nào khác, Sở Kiệt vội lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên mang cơm đến. Một lúc sau, nữ nhân viên trên tay mang hai phần cơm bước vào trong. Nhìn thấy tay Sở Kiệt và Chu Khiết Nhan đang bị còng chung với nhau, cô thắc mắc hỏi:- "Diệp tổng, trợ lí Chu, sao tay hai người bị còng thế kia?"Sở Kiệt thở dài đáp:- "Chuyện dài dòng lắm. Cô mau tìm vật gì đó làm chìa khóa mở còng cho chúng tôi đi. "Nữ nhân viên tiến lại gần nhìn chiếc còng một lúc, sau đó bất lực nói: - "Xin lỗi Diệp tổng, chiếc còng này được thiết kế độc quyền, chỉ có một chìa khóa để mở thôi ạ. "- "Cái gì?"Cả hai người đồng thanh nói lớn. Vậy người duy nhất có thể mở còng chính là Lý Nhậm Vũ. Do bị còng một bên tay cho nên khi ăn uống cũng rất khó khăn. Chính vì thế, cả hai đã quyết định sẽ thay phiên đút cho nhau ăn. Chưa bao giờ tình cảm của họ lại khắng khít đến thế. Tích tắc... Tích tắc... Thời gian cứ thế mà trôi qua nhưng vẫn chưa thấy người xuất hiện. Sở Kiệt mệt mỏi nằm ngả người lên ghế còn Chu Khiết Nhan thì nằm tựa lên người anh. Cả hai cùng nhau hướng mắt lên trần nhà, lâu lâu lại thở dài:- "Diệp tổng, đã quá giờ tan làm rồi. Tôi muốn về nhà. "Hiện tại đã sáu giờ tối. Cơm nước cũng đã ăn xong. Có điều cả hai hiện tại vẫn chưa được tắm cho nên cơ thể như sắp bốc mùi đến nơi. Sở Kiệt nghiêng đầu nhìn người đang nằm tựa đầu lên bụng anh, trầm giọng nói:- "Xin lỗi cô nhiều vì đã vướng vào trò chơi tinh quái của cha tôi. Khiến cô mất khá nhiều thời gian ở lại nơi này. "Khò... khò... khò... Lý Nhậm Vũ nằm trên giường ấm mà ngủ ngon lành. Anh hiện tại hoàn toàn quên mất có hai con người đang không ngừng gọi tên anh trong vô vọng.