Bên phía Trình Quang, cậu cũng ở bệnh viên mấy hôm nay rồi. Mấy lần trước dù có bị nặng cỡ mấy thì ngày thứ hai là cậu đã xuất viện chứ chẳng bao giờ nằm đây lâu như vậy. Cũng là do Trọng Hoàng đã sai người canh giữ cậu, không cho cậu xuất viện sớm để lỡ ảnh hưởng tới mấy vết thương. Thế nên mấy hôm nay cậu cứ nằm trên giường bệnh, hết ăn rồi ngủ, mặt cậu sắp tròn quay như trái bóng rồi. Trình Quang vừa ngồi ăn trái cây vừa rủa Trọng Hoàng. "Cái tên này, dám bỏ mình ở lại đây rồi đi đâu mất tiu luôn mấy ngày nay, đồ đáng ghét. Còn không cho ông đây ra ngoài, hôn hít người ta cho đã xong rồi mất tích luôn vậy đó. "Trình Quang dày vò cái chăn đến thảm thương, cậu tự nhiên bật dậy. "Ông đây đếch thèm ở đây nữa, không cho ông ra thì ông trốn ra. "Nghĩ là làm liền, sau khi y tá qua phòng cậu kiểm tra lần cuối trong ngày thì cậu cũng bắt đầu kế hoạch tẩu thoát của mình. Chị y tá đi vào thì cậu vẫn rất bình thường, trước khi đi cậu còn không quên chúc chị ấy ngủ ngon. Nhưng đâu biết phía trong bộ quần áo bệnh nhân, thì cậu đã mặc sẵn bộ đồ bình thường khác rồi. Sau khi y tá đi ra khỏi phòng, cậu mở tủ đồ ra lấy balo rồi rón rén từng bước ra bên ngoài. May thay lúc này mấy tên thuộc hạ đang thay ca với nhau nên cậu lợi dụng lúc đó mà lẻn ra. Bản thân vốn đã nhanh nhẹn nên mấy chuyện này không nhằm nhò gì với cậu. Trình Quang đi nhanh ra bãi đổ xe, chiếc siêu xe màu trắng của cậu nằm gọn trong góc. Trước khi bước vào xe cậu còn cẩn thận nhìn lại xung quanh xem có ai theo dõi mình hay không, sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn thì cậu mới lên xe rời đi. Do Trình Quang sau mỗi lần làm nhiệm vụ thì đều bị thương, nên trước khi chuẩn bị làm nhiệm vụ thì cậu đều gửi xe trước ở bệnh viện, để lúc xuất viện có cái mà đi luôn. Gia đình của Trình Quang tuy không phải giàu có như mấy cậu ấm cô chiêu ở đây nhưng cũng coi như là có chút của ăn của để. Chiếc xe này là cậu tự để dành tiền mà mua được, từ khi bước chân lên đây để sống là cậu đã tự lo được cho bản thân mà không cần phải dựa dẫm vào gia đình nữa. Trình Quang rất thích siêu xe cũng như có một niềm đam mê mãnh liệt với tốc độ, cậu đã để dành tiền mua chiếc xe này kể từ khi mới vào cấp hai. Từ khi mua được em nó thì bao nhiêu trường đua lớn nhỏ ở cái thành phố này cậu đều đã thử qua. Chỉ có duy nhất cái trường đua ở gần trung tâm thành phố là cậu chưa đi thôi. Vì ở đó có quy định là người vào sân đua phải đủ 23 tuổi trở lên mới được vào, thế nên dù rất tò mò muốn đến nhưng cậu chẳng thể nào đi được. "Không biết ai đã đặt ra cái quy định kỳ cục đến như vậy nữa?"Trình Quang lầm bầm. Trình Quang đang định lái xe về căn hộ nhưng đang đi thì có điện thoại, cậu mở lên nghe. "Alo, ai vậy?""Là tớ Nhân Kiệt đây!"Trình Quang trầm ngâm suy nghĩ, mãi vài giây sau mới nhớ ra. Nhân Kiệt là bạn đua xe với cậu, quen biết qua vài lần đua xe chung, cậu cũng khá thân với cậu ấy. Do Nhân Kiệt phải qua Mỹ với gia đình vài tháng nên dạo này không có liên lạc. "À là cậu à, về nước rồi sao, lâu quá không gặp. ""Ừ tớ mới về lúc sáng hôm nay, cậu giờ rảnh không, đi uống với tớ chút rồi sau đó đi đua vài trận. ""Oke, đi luôn, cậu tính đi uống quán nào, giờ tớ ghé luôn. "Nhân Kiệt suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Ở Night đi, tớ thích quán đó, à mà cậu gọi Thiên Bảo đi cùng với, tớ cũng nhớ cậu ấy. "Trình Quang nghe Nhân Kiệt nhắc tới Thiên Bảo thì thở dài. "Cậu ấy giờ bận lắm, thời gian ngủ còn không có chứ nói gì đến đi chơi, thôi bữa sau rồi rủ cậu ấy, giờ tớ với cậu đi thôi. ""Vậy chốt nha, trường đua thì đến quán rồi hãy chọn, gặp lại cậu sau. "Nhân Kiệt quen biết được với Thiên Bảo là do vài lần Trình Quang đi đua xe mà Thiên Bảo đòi đi theo. Nhân Kiệt mới vô tình quen biết được, cậu cũng rất ấn tượng với Thiên Bảo vì ngoại hình nhỏ nhắn, làn da trắng mịn màng, khuôn mặt thì rất xinh đẹp. Nhân Kiệt cũng động lòng với Thiên Bảo, nhưng trái lại Thiên Bảo lại không thích Nhân Kiệt cho lắm, lúc nào đi cùng Trình Quang tới sân đua thì cậu đều né tránh cậu ta. Lúc này ở Night club, Trọng Hoàng đang bận rộn với đống công việc ở quán. Anh mấy ngày nay đều bận bù đầu, hết việc ở quán lại tới trường đua. Trọng Hoàng bận đến nổi không có thời gian nghỉ ngơi, tuy vậy nhưng lúc rảnh anh đều gọi đến bệnh viện để hỏi thăm cậu. Biết được cậu vẫn ổn thì anh mới an tâm, tuy là mấy ngày vừa qua anh không đến thăm nhưng anh vẫn luôn theo dõi tình hình của cậu. Trọng Hoàng tự hứa với bản thân là qua đợt bận bịu này anh sẽ dành thời gian cho cậu nhiều hơn. Trọng Hoàng bất giác đưa tay lên môi của mình, anh nhớ đến cảnh tượng trong nhà vệ sinh hôm đó. Không hiểu sao lúc đó anh lại có phản ứng mãnh liệt với cậu như vậy, chẳng lẻ anh…. Nghĩ tới đó, Trọng Hoàng lắc đầu để xua tan đi những suy nghĩ không tốt của bản thân. Tuy cậu rất mê hoặc lòng người nhưng anh từ trước giờ chưa từng thích con trai. Trọng Hoàng cũng đang có bạn gái, cô ấy đang ở bên nước ngoài du học thì làm sao anh với cậu có thể được. Anh chỉ xem cậu như một người em trai không hơn không kém mà thôi. Trọng Hoàng đang yêu một cô gái vô cùng xinh đẹp tên là Ái Nhi, cô cũng còn khá trẻ, anh với cô yêu nhau cũng đã 4 năm. Ái Nhi nhỏ hơn anh tận 12 tuổi, anh vô tình gặp Ái Nhi trong một lần cô gặp nạn trên đường, khi đó cô bị mấy tên côn đồ vây quanh, may sao lúc đó Trọng Hoàng cũng đang ở gần nên mới chạy lại để cứu giúp. Từ hôm ấy thì hai người cũng bắt đầu chuyện yêu đương cho tới bây giờ. Mãi đầu năm nay, Ái Nhi phải đi du học 1 năm bên Đức nên hai người mới tạm thời yêu xa. Ái Nhi đã sát cánh cùng anh từ lúc anh khó khăn cho tới bây giờ. Trọng Hoàng cũng rất yêu người con gái này, dù cho có phải yêu xa nhưng anh chưa từng có ý định là sẽ phản bội cô ấy. Với lại anh cũng không thích con trai, nên chuyện giữa anh và cậu là không thể nào xảy ra được.