- Đừng gọi tôi bằng cái biệt danh thân mật ấy nữa! Kỷ Kỷ mà tôi yêu đã ở lại với quá khứ, với mùa đông năm ấy vĩnh viễn rồi. Chỉ có em ấy mới được quyền gọi tôi như thế. Bởi vậy, đừng để tôi nghe thấy cái tên đó phát ra từ miệng cậu lần nữa!Ngự Phong cảm nhận rõ lồng ngực mình đang nứt toác, một cơn đau rát chẳng thể diễn tả bằng lời. Như thể có ai đó đang dùng búa, từng nhát lạnh lùng đập vỡ trái tim sứ trong lồng ngực. "Tôi... tôi chưa muốn chấm dứt... tôi vẫn muốn được yêu em... Kỷ mà tôi yêu đang ở đây, ngay trước mắt... Vậy mà. . "- Vậy... Ngự Phong... anh cần ai đó đấm lưng không? - giọng Khắc Kỳ nhẹ nhàng, thoảng qua khe nứt trong lồng ngực anh như một làn gió làm vơi đi nỗi thống khổ. Lòng Ngự Phong bỗng nhẹ đi, như thể có thể mọc đôi cánh mà bay vút đến chốn mộng mơ. Đôi mắt anh dịu lại, giọng nói cũng trầm ấm hơn:- Đó chẳng phải là nhiệm vụ của cậu sao? Chẳng lẽ tôi còn phải nhắc nhở cậu? Từ- Hì hì, nhiệm vụ của vệ sĩ là đấm lưng sao? Em không biết đấy! - Khắc Kỷ giả vờ ngây thơ, khế huých vai trêu chọc. Ngự Phong đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ cái miệng cứng:- Thì... thì sao? Tôi nói cậu làm gì thì cậu phải làm nấy. Cậu có ý kiến gì không? Tôi cũng đã cảnh báo cậu rồi, đừng vượt quá giới hạn!Khắc Kỷ cười ngô nghê, xoay lưng anh lại, đẩy vào phòng, vừa đi vừa trêu:- Không dám có ý kiến. Chủ nhân nói gì, em nghe đấy. Mà sao mặt anh đỏ lên thế? - cậu cười ranh mãnh. Anh hất tay cậu, bước nhanh vào phòng để che giấu gương mặt đang đỏ bừng:- Cậu đừng có vu khống, ai đỏ mặt?Khắc Kỷ cũng chạy theo vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa:- Là em đỏ mặt, không phải chủ nhân!Hắc Bạch vui mừng chạy đến quấn lấy chân cậu, đầu nhỏ cà cà vào ống quần khiến cậu cười khúc khích:- Đúng đúng, là cậu đỏ mặt! Mà... ai cho cậu trêu chọc tôi? Cậu nghĩ tôi là trò đùa chắc?- Đâu có! Chủ nhân đừng quạu như thế, không "chẹp chai" đâu!Đôi tai Ngự Phong đỏ ửng lên, sức nóng của nó lan khắp cả gương mặt, vừa ngượng ngùng, vừa bực tức:- Cậu im đi! Mau làm việc của cậu nhanh!Ngự Phong nói xong, lòng dấy lên một chút lo lắng: "Kỷ hôm nay lạ thật, còn biết dùng giọng nũng nịu mà dụ dỗ người khác. Thế này tôi gục mất... Không thể để em ấy quay tôi như chong chóng được. Phải nghĩ cách cho em tức chết!"- Vâng vâng!Ngự Phong ngồi vào bàn, tiếp tục công việc thống kê ngân sách của băng, một nhiệm vụ đau đầu mà Tần Cao Tuấn giao cho, để anh làm quen trước ngày sinh nhật thứ mười tám. Dù thân thể ngồi đó nhưng tâm trí anh dường như đã lạc trôi đi nơi khác. Theo từng nhịp đấm của Khắc Kỷ, hồn anh như bay bổng, vút theo mây trời, lượn vòng chốn biếc thiên. Đầu anh là mớ kế hoạch"hành" cậu bị nhồi nhét đến muốn tuôn trào. Nhưng rồi, mọi thứ lại tuôn ra nơi nét bút... trên tờ giấy thống kê... 'Dọn phân cho Hac'- Ngự Phong! Anh viết sai rồi kìa! - tay cậu vẫn không ngừng đấm, miệng cười khúc khích trêu ghẹo. Ngự Phong nhìn xuống tờ giấy trắng in đen với nét mực xanh lạc lõng, nhanh chóng lấy tay che lại, tức giận mắng:- Ai... ai cần cậu nhắc? Cậu làm việc chểnh mảng, không tập trung, lại để tâm đến việc của tôi làm gì?- Em vẫn tập trung mà... chỉ là sợ anh viết thêm vài dòng nữa thì... - Cậu im đi! Không cần đấm nữa, cậu mau đi dọn dẹp phòng cho tôi!Khắc Kỷ nhìn anh trìu mến, thật sự chỉ có sự đáng yêu vô bờ, cậu cười thầm:- Được rồi, anh đừng có quát như thế, em sợ đấy!Khắc Kỷ lưu luyến buông đôi tay ra khỏi bờ vai Ngự Phong, tiến đến dọn dẹp lại phòng ốc. Khắc Kỷ dọn dẹp xong, mặt trời cũng lên thấu trên đỉnh, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào bàn, tạo thành một vệt dài thích mắt. Chúng hắt từng mảng sáng lên bờ vai rộng, đã từng rất ấm áp khi cậu dựa vào. Trưa đã dí sát kề cạnh, thời gian cũng chẳng chờ đợi ai, cậu ngắm nhìn chàng trai đang nằm gục trên bàn, thì thầm:- Anh đói chưa? Để em nấu gì cho anh nhé?Không nhận được hồi đáp, Khắc Kỷ nhẹ nhàng bước đến, cẩn thận nâng Ngự Phong lên giường, bật điều hòa rồi kéo chăn lên cho anh ngủ. Sau đó, cậu ngồi vào bàn, tiếp tục xử lý công việc mà anh còn dang dở, rồi xuống bếp chuẩn bị bữa ăn. - Ngự Phong, anh dậy ăn chút gì đi. - Khắc Kỷ bước vào phòng, trên tay là một khay cơm thơm nức mũi. Hương sườn rim ngọt ngào, man trá cướp đi sự mệt mỏi, khiến Phong như bị mê hoặc, dụ dỗ khỏi giấc mộng mị say mê. Mi tâm khẽ động đậy, đôi mắt dần mở ra:- Kỷ à? E... - anh buột miệng nói ra, rồi nhanh chóng nhận ra sự hớ hênh của mình. "Chết tiệt, lỡ mồm nói gì thế này!"Nhưng anh kịp thời sửa lời:- E là tôi phải ăn chút gì rồi!Khắc Kỷ cười nhẹ, trêu chọc:- Vậy anh muốn tự ăn hay để em đút?Ngự Phong đỏ mặt, giận dữ phản ứng:- Đồ điên! Mau cút khỏi phòng tôi ngay!Khắc Kỷ vẫn bình tĩnh, nhún vai đáp:- Vâng, em sẽ để đồ ăn trên bàn. Anh ăn xong cứ ngủ trước, không cần đợi em đâu. Ngự Phong ấp úng, quay mặt đi, giọng đầy kiêu ngạo:- Ai... ai thèm đợi cậu chứ!Kỷ rời khỏi phòng, dẫu biết sẽ rất vui nếu được ở cùng anh cả ngày, song kỳ thi đại học sắp tới cũng không thể vì vậy lơ là được. Nắng trưa vàng gắt, ngả dài lên những tán cây, góc phố. Áng mây trắng lấp lánh ì ạch trôi, êm dịu như cục bông gòn thơm ngọt. Ngự Phong chống cằm, mắt đăm chiêu, say sưa với trời đất bên khung cửa sổ. "Bao giờ em mới chịu về? Tôi nhớ em... - Hắc Bạch, mày nói xem Kỷ có thương tao không? Tại sao em vừa đến đã vội đi rồi? Nếu em thương tao thì em đã không để tao chờ đợi lâu như thế... - anh nằm lăn ra giường, uể oải đặt Hắc Bạch lên bụng mình và vuốt ve. - Meo ~ - nó liếm tay anh, đầu lưỡi gai nhẹ nhàng mơn trớn những ngón tay thon dài. - Mà tại sao tao phải chờ?Ngự Phong bật dậy khi vừa nhớ đến đống ngân sách, mái tóc hoe rải nắng khế lay động, mềm mại tựa những bông cỏ phấp phới trong gió hè. Anh leo xuống giường, bước chân mệt nhọc đến bàn làm việc. Ngự Phong trố mắt nhìn những hàng chữ ngay ngắn trên tờ giấy. "Tại sao... em lại làm giúp tôi?" Một cảm giác trống trải dâng lên trong lòng, trái tim anh bỗng nặng nề. Cậu đã hoàn thành công việc của anh, tỉ mỉ và chu đáo như mọi khi. Nhưng điều đó không khiến Ngự Phong vui. Ngược lại, anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, yếu đuối trước tình cảm thầm lặng mà Khắc Kỷ dành cho mình. “Lẽ ra em không cần phải làm thế. Lẽ ra... em nên ở đây, để tôi có thể nhìn thấy em lâu hơn. . ”Ngự Phong đưa tay chạm nhẹ vào từng nét bút, lòng như bị ai bóp nghẹt. Sự ấm áp của cậu vẫn còn đây, trên từng dòng chữ, nhưng cậu thì đã rời xa rồi.