Anh không thể ngừng, cứ hít lấy hít để mùi mồ hôi nồng ấm đặc trưng của cậu. Thật sự đó là một chất gây nghiện, một chất kích thích!Bàn tay lớn của anh ngừng sờ soạng, nhẹ nhàng vòng qua nách rồi đặt lên bờ vai săn chắc của Khắc Kỷ. Ngực vuông áp vào tấm lưng phong trần, đưa từng nhịp đập con tìm đều đều hòa vào tiếng ca dịu êm. Miệng ngân nga khúc hát tình yêu, đầu lớn khom nhẹ dựa vào cơ lưng giữa như tấm đệm chắc nịch cơ. Anh nhắm mắt, hòa mình vào những dòng kẻ, những nốt nhạc vi vu. - Em chưa tắm mà ôm ấp gì! Buông ra đi! Bẩn áo rồi kìa! - miệng thì nói thế song cậu không đẩy anh ra. Cậu thấy khó chịu bởi cái nóng từ máy sưởi, cái ấm từ cơ thể anh nhưng cậu không muốn anh khó xử. Cứ thế, Kỷ Kỷ miễn cưỡng ngồi trong lòng anh, cảm nhận trái tim dịu dàng và lời hát bay bổng trong không gian của hai người. Đương mơ màng thì lời ca chợt ngắt, phím đàn chợt buông, anh trả lời câu hỏi mà cậu đã hỏi chục phút trước:- Ngoan đi! Chút tôi tắm cho!Đang dịu mà bị ngắt đột ngột, Khắc Kỷ buột miệng phăng ra lời nói phũ như mọi ngày: ( 1 )- Cứt!- Không được nói thế! Em làm tôi nghiện rồi, em đền đi! - anh nhõng nhẽo, đầu lớn xoa xoa đệm lưng. - Đền đền cái khỉ mốc! Mày đang làm tao nóng đấy!Anh biết cậu nóng rồi, biết cậu bực rồi. Bởi nghe cái giọng điệu lẫn cách xưng hô đó thì ko thể sai được. Anh chẳng nói chẳng rằng, bàn tay lớn buông lỏng dần rồi tách hẳn ra. 1- Anh sẵn sàng chưa? Là đấu thật đấy, em không nhường đâu!Khắc Kỷ có chút rụt rè trước thân hình to lớn kia, không phải vì sợ... mà là vì sợ. Cậu là sợ những múi bụng to lớn nhưng mềm mại đó không đỡ nổi những đòn tấn công nhanh như cắt của bản thân, sợ anh bị thương, sợ không làm tròn bổn phận "vệ sĩ" riêng của con trai ông trùm. Nói về mặt này thì cậu sợ nhiều thứ lắm. Đúng là bình thường cậu có đánh anh, đúng là có bầm tím song nó không phải chiến đấu nghiêm túc. Chiến đấu nghiêm túc trong suy nghĩ của Vương Khắc Kỷ - kẻ sát nhân máu lạnh là một thì vào viện, hai thì về với ông bà tổ tiên. Chỉ vậy thôi!Nhìn gương mặt đăm chiêu, lạnh lùng lại quá đỗi đẹp trai, anh lại nhởn nhơ chẳng sợ gì. Bởi đơn giản anh biết bản thân sẽ chiến thắng. Khắc Kỷ không tập trung, cậu chỉ coi anh là một đứa trẻ con mới vào nghề, tay chân còn luống cuống, kĩ thuật chưa thành thạo. Cậu không để tâm mấy vào trận đấu, đầu chỉ quanh quẩn những chiến thuật dùng dao. Cậu không thật sự hòa mình vào những nắm đấm, cũng chẳng cảm nhận được thứ năng lượng và tiềm lực vô hạn cuộn trào trong cơ thể. Cậu không thể thấy thứ tinh thần võ thuật luân chuyển bên trong mình. Vương Khắc Kỷ chỉ đơn giản là đỡ đòn và né tránh như một thứ thiết bị đã được lập trình sẵn. Có lẽ để anh làm đối thủ của cậu thì cách biệt là quá xa. Thứ võ thuật của cậu không phải là thứ học từ những người thầy, à mà gọi là thầy cũng được. Thầy của cậu là bọn xã hội đen, là lũ trộm đầu đường xó chợ, là những năm cố gắng sống sót trong cái nơi đầy rẫy những mối nguy, những con thú săn mồi hung dữ. Người đó cũng có thể là lũ bắt nạt song biết đâu lại là Hứa Kiến Chương, lại là Tần Cao Tuấn hay lũ người trong hàng ngũ cao cấp?Khắc Kỷ không biết, cậu chỉ biết thứ võ mình đang dùng là một sự kết hợp hỗn tạp đến hoàn hảo của tất cả các môn võ trên thế giới. Có thể là quyền anh, karate, judo hay chăng là muay thái? Chẳng quan trọng, chỉ cần thấu một điều, đó là môn võ do cậu tạo ra, là khắc tinh của tất cả thứ võ thuật khác!Anh mở màn bằng cú đá cao bên má phải rồi đến một cú đấm móc, một đòn đá sau,... Song với kinh nghiệm và sự khéo léo, Khắc Kỷ dễ dàng luồn lách qua những khe trống đòn, bắt được những sơ hở trong đòn tấn công, không những không trúng đòn mà còn làm anh mất sức. - Phù... phù... - anh điều chỉnh lại nhịp thở rồi tiếp tục lao đầu vào chiến đấu. - Làm gì chảy mồ hôi sớm thế? Mới tắm xong mà thế này là không được đâu! - Khắc Kỷ nói khích anh. Mục đích thật sự của cậu là kiểm tra xem anh có thể giữ bình tĩnh trước những "đòn đấm" từ lời nói không. Khẩu cũng là một vũ khí mà, đúng không?- Em nghĩ tôi tệ đến mức đó? - anh nói, hơi thở vẫn dồn dập. Đáp lại anh là sự ung dung có thể giết chết hoàn toàn bình tĩnh trong mình những kẻ có máu kiềm chế kém:- Ai biết được. Vừa nói, Khắc Kỷ vừa né đòn, cố gắng đi vòng quanh cơ thể và giữ khoảng cách với anh. Lúc này cậu đang ở sát bờ tường... ... ... - Aaaaa! - Khắc Kỷ úp mặt vào tường, nhắm tịt mắt, bàn tay cũng chẳng được nghỉ ngơi mà che đi khung cửa sổ tâm hồn - Anh mau mặc quần vào đi!Ờm... thật ra chẳng có gì kinh khủng cả. Đúng! Anh vừa cởi quần nhưng mà bên trong anh mặc một chiếc quần đùi khác. Anh ép sát cậu, môi mềm phà hơi ấm vào đôi tai đã đỏ bừng từ lâu:- Em thua rồi! - giọng ngọt như mía lùi. - Anh ăn gian! - cậu nói, mắt vẫn chẳng dám hé mở, đầu óc rối tung rối mù, chỉ suy nghĩ được duy nhất cái hình ảnh anh đứng đợi cậu giữa căn phòng bệnh... - Sao lại gian? - giọng nói trầm ấm kèm nụ cười ma mị hút hồn ấy thật đáng tiếc bởi chẳng ai thấy được. Đúng thật, anh làm gì có chơi ăn gian?-Mặc quần vào nhanh lên!- Gọi chồng đi! - anh chống tay vào tường. - Mày biến thái vừa thôi!Anh không hồi âm, mắt ánh lên một nét si mê nhìn cái cơ thể mị hoặc đang co rúm lại. Anh biến thái sao? Đúng đấy... song đâu đến mức đó? Anh chỉ là cởi một chiếc quần ra để lộ một chiếc quần khác thôi mà. Thấy không có động tĩnh gì, Kỷ mới dám hé đôi mắt bị hôi thấm mềm ra nhìn, một cái nhìn đầy sự lén lút và nhút nhát. Giờ thì cậu đã rõ rồi, cậu biết mình bị lừa rồi. Nhìn người thanh niên đang nhìn mình đến bất động, Khắc Kỷ đánh thức bằng lời hăm dọa:- Tộn giờ! Đứng đó mà cười!- Kỷ Kỷ là đồ ngốc! - anh nói xong câu đó, lập tức ôm đầu. - Thì... thì sao? Em... em yêu a... anh là được rồi!- Hå? ... Sao em không đánh tôi?- Em đánh anh để người ta lại bảo vợ như ông chẳng. Rồi lại bảo anh sợ vợ à?- Vợ yêu ngoan quá!Ngự Phong ngồi phịch xuống đất, tay lớn ôm lấy đôi chân vững chắc của cậu, đầu không ngừng dụi vào. - Thôi không giỡn nữa! Đừng có gọi vợ vợ chồng chồng gì cả! Chưa cưới thì chưa được gọi thế.