Cảnh báo sâu răng mức độ không hề nhẹ!- Aish! Sao em đánh tôi? - vừa nói, anh vừa đưa tay xoa xoa cặp mông đỏ ửng mà xuýt xoa - Em... em là đồ lưu manh! (5)Cậu bĩu môi dè bỉu:- Em lưu manh thế anh là cái giống gì? Đi mặc đồ nhanh lên! - cậu đạp thứ chất đang dính chặt ra khỏi cơ thể mình, bụng cũng đột nhiên nhói lên. (5)- Biết rồi! - anh bị xị, luyến tiếc buông bỏ cái cơ thể tràn đầy hơi ấm ấy - Nhưng mà đừng có vận động mạnh... ( 1- Thái độ gì đấy? Hay khỏi mặc?- Ơ... tôi xin lỗi mà! Sao... sao em hung dữ thế? - anh lắp bắp nói ra suy nghĩ của mình. (1)Tưởng chừng sẽ bị đánh nữa, ai ngờ Khắc Kỷ lại nằm sấp xuống, mặt cưng chiều mà trêu ghẹo:- Thế thì đến phạt em đi!Suy nghĩ trong sáng nha!Trải qua một buổi trưa không ngủ. Cảnh vật, cây cối hay con người đều không thể ngủ... (T)Chiều đông lạnh giá, Ngự Phong mở cửa sổ, ngã tay hứng những bông tuyết trắng muốt đương tựa gió lả lơi mà rơi xuống. Lá già nua heo hút lượn như trút lời thở than theo nàng phong rong chơi. Tuyết cũng vơi hơn so với lúc bình minh. Anh mơ màng chạm nhẹ những thứ nhỏ xíu xinh đẹp, mắt được đưa đến một nơi nào xa lắm rồi quay sang nhìn Khắc Kỷ, hỏi:- Em có biết... đến mùa này tôi lại nhớ đến gì không? - giọng anh khe khẽ nhưcơn gió nhẹ cuối thu. (T- Oáp! - cậu lấy tay che miệng, ngáp ngắn ngáp dài - Nhớ gì?- Chim cánh cụt! (2- Ờ. - Khắc Kỷ phũ phàng đáp, đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, tay gác lên trán, thoải mái nhắm mắt. - Em không chút tò mò sao? - anh thất vọng hỏi lại, giọng hụt hẫng đến đáng thương. (1- Ờ. Anh muốn nói thì cứ nói đi! - cậu không muốn nghe nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận, không muốn làm anh hụt hứng. ( 2 )- Thế anh kể cho em nghe nhá! - anh lại chìm vào trong những suy tư của bản thân - Chim cánh cụt là loài động vật chung thủy nhất trên thế giới! - anh nói, ánh mắt dịu dàng hút hồn như lạc trôi giữa không gian mơ mộng. (D)Anh ngừng lại một lúc dường như đã đưa linh hồn trở về rồi tiếp tục:- Nếu một con trong cặp chết đi, con còn lại sẽ sống cô độc đến cuối đời hoặc thậm chí có thể tìm đến cái chết để được gặp người mình thương... Giống như cha của anh vậy... - giọng anh nhỏ đi rồi dần thành tiếng thều thào theo làn hơi, lại có chút tủi thân. (4)- Hả? - Khắc Kỷ không biết về quá khứ của ông trùm, cậu chỉ đơn giản là thấy anh buồn, cơn buồn ngủ cũng trốn đi đâu mất. Cậu ngồi bật dậy, đặt đầu anh vào ngực mình để ủ ấm, để xoa dịu tâm hồn anh. Cậu vỗ về anh, lấy tay vuốt nhẹ làn tóc ấm hương rồi lại dịu dàng xoa tấm lưng rộng. Cậu để cơ thể mình sưởi cho trái tim có chút nứt nẻ của anh. Cậu ngây ngô không biết làm gì, chỉ đơn giản là học được từ anh rồi làm lại. Đó là học cách yêu thương người khác, học cách cưng chiều bản thân và học cách... để yêu một người... Có vô vàn thứ mà Vương Khắc Kỷ cần phải học. Cậu trút bỏ sợi dây buộc tóc đang gò bó trái tim anh hay chỉ đơn giản là làm mái tóc anh được buông xõa. Kỷ Kỷ vùi đầu mình vào làn tóc anh, tay ôm trọn lấy đầu lớn. Mắt cậu lim dim, hơi thở nhè nhẹ dần trở nên mạnh mẽ. ( 3 )Cậu hít lấy hít để mùi hương ẩn sâu trong những lọn tóc rối, ngón tay nhẹ nhàng như cánh bướm cuộn tóc mình với những lọn tóc đen mượt của người con trai ấy. Cậu muốn hòa vào làm một với anh, trái tim cũng muốn quyện lại mà tham lam giữ cho riêng mình. (1- Hương chanh? - Khắc Kỷ dần chìm đắm vào hương thơm lạ lẫm trên cơ thể to lớn ấy. Cảm giác mới lạ khiến cậu có chút rụt rè. Song có phải vì mùi hương không quen khiến cậu nhút nhát hay là vì cậu đang từng bước học cách để yêu? (2)- Có thơm không? Tôi là muốn cho em cảm giác mới mẻ. - giọng anh êm lắm, êm như cái cách mà màn tuyết dày hạ cánh xuống nhân gian. Không phải bạc hà thanh mát mà lại là chanh tươi cuồng nhiệt! Có phải anh muốn cậu có thêm nhiều khoảnh khắc gần gũi hơn? Là những cái chạm ở bàn tay hay những cái ôm ấm áp hay... những cái chạm môi? Hay anh chỉ đơn giản muốn một mùa đông không lạnh?Trong vô thức, anh luồn tay vào trong chiếc áo mỏng, đưa tay chạm vào múi cơ không lành lặn của Khắc Kỷ, giọng có chút thoải mái hơn mà hỏi:- Em còn đau không? - tay đụng nhẹ vào vết khâu. Cả cơ thể cậu khẽ rung lên, cái cảm giác nhồn nhột len lỏi lên đến tận óc. Một cảm giác nhức nhối nhưng phải gọi là rất phê. Cậu cười ôn dịu mà đáp lại bằng một lời nói dối:Anh hất tay cậu ra khỏi đầu mình mà ngồi bật dậy, lớn tiếng trách móc như trẻ con:- Em nói dối! - và tất nhiên, trong lời nói ngập tràn sự lo lắng. - Em nói thật! - Khắc Kỷ vẻ mặt bình thản mà đáp lời. Anh cốc đầu cậu, nhanh chóng vùi đầu vào trong chiếc áo bệnh nhân của Khắc Kỷ mà trốn: (1)- Hư! Em nghĩ tôi là kẻ ngốc? Đừng nghĩ gương mặt phẳng lặng của em có thể lừa được tôi! Tôi không ngây thơ như em nghĩ đâu! Nói thật nhanh lên! - mỗi lời nói ra đẩy theo hơi thở ấm áp phả vào từng múi cơ săn chắc. ( 1 )Không gian im như tờ. Cậu ôm lấy đầu anh từ bên ngoài, một lúc lâu sau mới khẽ nói:- Ờ thì đau! Được chưa? 1- Được rồi! Em ngoan lắm! - anh không có ý định rời khỏi đó, cứ nằm trong lồng ngực của cậu mãi như thế, bàn tay hư hỏng bắt đầu trêu đùa nhũ hoa đỏ nằm gọn trên phần ngực vuông vức. (2)Cả hai muốn thời gian ngừng trôi, cứ yên bình mãi như thế thật là tốt. Không cần chiến đấu, không có nhiệm vụ, không cần học hành cũng không có áp lực... Khắc Kỷ không cản anh, cậu từ tốn mở hết các cúc áo để anh được thoải mái, dễ chịu hơn trong nhịp thở. Cậu nhìn anh, đôi mắt hiền đến lạ, như một chú nai tơ mà thì thầm:- Cứ thế này mãi thật tốt... Anh thấy thế nào?- Em ấm lắm! - anh nói rồi dụi dụi đầu vào ngực cậu, sau đó từ từ nằm xuống, đặt đầu cậu lên phần cơ tay khỏe khoắn, tay còn lại ôm chặt lấy cơ thể Khắc Kỷ, kéo cậu đến áp sát vào ngực mình. Cảm nhận trái tim đang đập thình thịch của đối phương, Khắc Kỷ dùng bàn tay thon thả vuốt ve tấm lưng rộng vững chắc của anh như an ủi:- Tiểu Phong có thể chia sẻ cho em về quá khứ của anh không?- Đến thời gian thích hợp, tôi sẽ nói rõ cho Kỷ Kỷ, được không? - anh vừa nói vừa dùng ngón tay di chuyển khắp lưng Khắc Kỷ. (Anh cười, cười bởi cái cách cậu gọi anh là "Tiểu Phong". "Không phải cũng rất đáng yêu sao?" Anh cởi cúc áo sơ mi trắng, lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho Khắc Kỷ. Cậu gật đầu, mũi cao cạ cạ vào cơ ngực to lớn. - Ưm... Kỷ Kỷ dừng lại đi! Tôi nhột!