Mày bạn trai đếch gì, mày là bạn gái tao mà! - cậu cầm chiếc cuống anh đào giật giật sang hai bên. Cứt. Em là bạn gái tôi nhá!Cãi nhau với mày tố tốn thời gian. Chả làm được cái đếch gì. Mà sao mày nặng thế? Mấy cân rồi?80. Vãi, hơn tao mười cân! Cút mày! À mà... chỉ có con gái mới ngồi lên đùi bạn trai thôi. Mé ác! - anh nhảy dựng lên, tránh xa khỏi chân cậu như lại sợ bị gọi là bạn gái - Mà em cao hơn trước rồi đúng không?Ờ, lên 3cm, 1m78. Còn kém 7 cm nhá! Thôi, lên lưng tôi cõng về. - anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Tao bị đâm, không bị què!Má! Phũ vãi! - anh dè bỉu, lấy hạt cherry từ trong miệng ra, nhét vào tay cậu. (2"Tởm mày! - cậu nhét nó lại vào tay anh, lấy tay chà chà lên chiếc quần cả triệu bạc của Ngự Phong. C°Anh không ý kiến gì, cúi người xuống véo cái má mềm mại, lạnh lùng của cậu làm nó đỏ cả lên. - Em cứu tôi thì phải chịu trách nhiệm với tôi đi! - anh đột nhiên lại nũng nịu, cái dáng vẻ mà cậu chưa từng gặp qua. Khắc Kỷ hất tay anh ra. Đau mày. Mày cướp nụ hôn đầu của tao, còn... à mà thôi. Nói chung là mày phải chịu trách nhiệm mới đúng. À, xin lỗi! Em ở lại đây với cha tôi xíu nhé! Chút tôi quay lại đón em. - anh nói, giọng gấp gáp như vừa nhớ ra điều gì, vừa nói xong liền chạy vèo, mất hút. Cậu nhìn bóng anh xa dần dưới ánh đèn trên dãy hành lang bệnh viện, miệng chỉ kịp nói một lời rồi thôi. - Này... "Chạy nhanh thế! Không biết định giở trò gì!"Bồng có tiếng vọng lại:- Đừng vận động mạnh, nếu không sẽ rách vết thương đấy!Ông trùm bước vào, mặt đăm chiêu. Vẫn bộ vest đen với chiếc găng tay da quen thuộc đó, vẫn gương mặt lãng tử với vết sẹo dài, ông đứng dựa lưng ở cửa. /xẹt xẹt/ Ông bật chiếc bật lửa trong tay tạo nên một ngọn lửa nhỏ bập bùng cháy. Ông dùng bật lửa loại Nhật Bản hạng dành riêng cho giới thượng lưu được mạ vàng, hai bên là hai chú ngựa oai dũng đưa chân lên trời như một biểu tượng của lòng dũng cảm. (6°Dưới ngọn lửa đỏ rực, điếu xì gà bắt đầu xém lại, tỏa ra một mùi hương của sự giàu có. Ông đưa lên miệng, hít một hơi thật sâu, mắt ông nhắm lại tận hưởng cái hương vị chan chát, thơm thơm lại ngòn ngọt ấy. Ông lấy điếu xì gà ra, há miệng, phả ra một làn khói mờ ảo, để lại một mùi hương khá dễ chịu trong không khí, không như thuốc lá. Tiến đến gần giường bệnh, nơi Khắc Kỷ đang ngồi nhìn theo hướng của đứa con trai ông, ông cười nói:- À, nếu con không thích mùi hương này, cha có thể vứt nó đi. - giọng nói của ông thật sự sinh ra để dành đi "cua gái". Một lời nói của ông thôi đủ thể hiện sự giàu sang và tinh tế của mình. Ông có thể dễ dàng vứt điếu xì gà đắt đỏ đó thì cũng không phải dạng vừa. Những năm qua, ông đã thật sự coi cậu là con. Song đối với cậu, dù ông tốt đến mấy thì sự thật vẫn là ông đã sai người đến giết bố mẹ cậu. Điều đó khiến cậu không thể chấp nhận ông là một phần trong gia đình cậu. Có lẽ cậu chỉ tin mỗi mình Tần Ngự Phong. - Không sao, mời ông ngồi. Cậu bước đến kéo ghế nhưng ông xua tay. - Con nên nghỉ ngơi thật tốt! Những việc nhỏ nhặt này, cha có thể tự làm. Những việc ấy thật sự là ông chưa từng phải động tay vào. Nào quản gia, vệ sĩ,... bao nhiêu người muốn làm việc đó giúp để lấy lòng hoặc chỉ để thể hiện sự trung thành, tận tụy. - Vậy hôm nay ông đến tìm tôi có việc gì?Ông ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường cậu, đăm chiêu nói:Con cũng biết đấy, các con cũng gần tốt nghiệp, mà cha chỉ có mình hai đứa thôi. Bởi vậy chiếc ghế - ý ông bảo chiếc ghế quyền lực - hiện tại, cha sẽ truyền cho một trong hai đứa. Và cha nghĩ... người phù hợp nhất là con. Tại sao không phải là Ngự Phong?Nó có tính ăn chơi lêu lổng, gái gú, lại không giỏi đánh đấm, đầu óc cũng không bằng con, cha e... trách nhiệm này nó không gánh vác nổi. (°Ông ấy chỉ giỏi chê con. Thử hỏi xem một người có học bạ full 100, huy chương võ thuật hay thể thao treo đầy nhà thì có gì tệ không? Đúng là anh ăn chơi nhưng chơi toàn thắng, lại đem về rất nhiều tiền thì có gọi là phá của không? Anh ngày xưa đúng là có gái gú nhưng mà có người để yêu, để thương rồi thì có dám lăn lộn ở mấy hộp đêm như thế nữa không? Nói thẳng ra thì anh chẳng có điểm nào để chê cả. G°Khắc Kỷ ngồi suy nghĩ hồi lâu rồi bình thản buông một câu:- Tôi sẽ học đại học rồi mở một công ti để vận hành. Ông nhìn ánh mắt kiên quyết của cậu thì thở dài:- Haizz... Vậy cha tôn trọng quyết định của con. Ông ngửa người về phía ghế, hít một hơi xì ga thật sâu để nó ngấm vào đến tận phổi. Chỉ tiếc một tài năng như con... - làn khói phả ra từ miệng ông tạo cho ta cảm giác uy quyền, không hề cảm nhận được chút gì bất lịch sự hay thiếu tôn trọng. Tôi vẫn sẽ lo việc bang hội, ông yên tâm. - cậu nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên đùi của ông, ánh mắt đáng tin cậy. Hahaha! - ông đặt tay cậu sang một bên, cởi chiếc găng tay rồi nắm chặt lấy tay cậu. Ông ấy quả thật là quá trân trọng cậu bởi ông luôn tỏ ra kính nể trước mặt người học sinh 17 tuổi ấy. Chỉ tiếc rằng... ông là người đã giết bố mẹ cậu và cậu không thể tha thứ cho ông. Có lẽ lòng hận thù đã che mờ mắt cậu. Nó làm cậu không nhận ra con người yêu thương cậu đang ở ngay trước mặt. Tần Cao Tuấn, ông trùm xã hội đen, người đứng đầu băng Angel of Death (Thần chết), một trong tứ đại bang hội ở thời điểm hiện tại. Ở thời kì đỉnh cao nhất, trong cái độ tuổi trưởng thành, ông một mình chấp cả hai băng trong tứ trụ thời ấy vì dám giết chết người con gái ông yêu thương nhất. Từ đó, ông không lấy thêm bất kì ai khác, một thân một mình gà trống nuôi con. Đêm ấy, mưa tầm tã, máu hòa trộn cùng làn nước lạnh lẽo như lòng người. Trong cơn mưa, sẽ chẳng ai biết ta đang khóc hay đang cười. Ông quỳ dưới đất, ôm thi thể của người vợ ông hết mực yêu thương mà cười như điên dại, không biết ông có khóc hay chăng, chỉ biết mắt ông đỏ ngầu. Tưởng rằng làm vậy để chọc tức ông ai ngờ lại phải trả cái giá là sự tuyệt diệt của cả băng. Nhưng dù có trả hết thù thì người đã mất cũng chẳng thể sống lại... Mấy năm sau, một biến cố ập đến khiến ông nhớ cả đời. Biến cố đó là gì thì mọi người thử đưa ra giả thuyết cho tôi nghe được không? Tôi cảm ơn. Hiện tôi vẫn chưa spoil đượcÔng đang suy nghĩ gì thế?À, không có gì! - ông tỏ ra rất ổn nhưng có vẻ ông đang buồn.