- Tôi! - anh bước đến với gương mặt giàn giụa nước mắt, mắt mũi anh đỏ hoe thật đáng thương. - Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Những gì làm được chúng tôi đã làm hết rồi, giờ chỉ còn dựa vào cậu ấy... - Vậy... có thể cậu ấy sẽ hôn mê mãi mãi sao?- Tuy rằng bây giờ, chúng tôi không thể đưa ra nhận định nào chắc chắn nhưng cậu tuyệt đối không được đánh mất hy vọng!Anh bước vào phòng. - Cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại thôi! Cậu ấy chính là như vậy đấy! - anh nói, khẩu khí hùng hồn song bàn tay anh lại run rẩy. "Cũng tại tôi, vì tôi yếu đuối nên chuyện mới ra nông nỗi này. Xin lỗi em!"Anh ngồi cạnh giường bệnh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bàn tay anh siết chặt nắm đấm lại không ngừng run lên trong vô thức. Anh vuốt ve gương mặt trắng trẻo và mềm mại của cậu. Nước mắt anh rơi xuống trên gò má xanh xao của người con trai anh thương. Nhìn người mình yêu nằm trên giường, mắt nhắm chặt, hơi thở cực nhọc chỉ có thể duy trì bằng mặt nạ, anh xót không tả được. Anh đã khóc, khóc rất nhiều suốt đêm. Anh không ngủ mà cứ ngồi vật vờ bên giường bệnh mà khóc. Còn gì đau hơn chứng kiến cảnh người vừa chấp nhận yêu mình bị đâm ngay trước mắt chứ. Anh lẳng lặng rời khỏi phòng rồi trở lại một chai rượu. Anh nốc một ngụm lớn, cố chuốc say bản thân để quên đi cái cảm giác thống khổ lúc này. Anh uống nhiều lắm, uống đến say mèm mà anh vẫn không thể quên được. Càng uống anh lại càng đau thêm. Cả đêm đó, anh không ngủ. Căn phòng tối om chỉ có tiếng rên rỉ đến xót xa của anh. Muỗi cắn anh, anh mặc, vết thương đang chảy máu ở tay, anh cũng mặc. Anh chỉ lo cho mỗi mình cậu thôi. Anh ngà ngà say, thứ rượu nồng nàn làm anh khó chịu nhưng anh vẫn uống và uống... Anh nghỉ học mấy ngày, không ăn không ngủ, ngày nào cũng ở giường bệnh chăm sóc cậu. - Tôi xin lỗi, xin lỗi em... Anh khóc mấy ngày liền, mắt sưng húp hết cả lên, lại thâm quầng. Anh nhốt mình trong phòng bệnh chỉ có rượu làm bạn với anh. Ngoài các cô y tá, bác sĩ, những người khác anh đều không cho vào. Cho dù là ông trùm hay bạn bè đến thăm anh đều khóa cửa phòng bệnh lại. Nói anh ích kỉ cũng được nhưng anh muốn chiếm giữ riêng cậu thì có gì là sai? Anh muốn cậu được nghỉ ngơi là sai sao? Bây giờ, cậu là của anh và mãi mãi là của anh. Không ai có thể cướp đi cậu khỏi tay anh cho dù có là... thần chết. Anh ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm cậu, đầu gục lên giường bệnh mà luôn miệng lảm nhảm những lời khó hiểu. - Làm gì mà không khí nặng nề thế? Làm như có ai vừa ngỏm tới nơi. - Không ng. . ỏ. . m nhưng... hức... không bi. . ế. . t... hức... có sống... hức... được không. - anh bất giác trả lời trong men say - Khoan... - anh bừng tỉnh. Ngự Phong bàng hoàng nhìn người con trai mình yêu đang ngồi trên giường bệnh, cười cười nhìn anh. Nước mắt đã cạn giờ chực trào, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Anh chồm đến ôm lấy cậu, nước mắt rơi ướt cả áo. - Vãi, đau tao! Tao đã ngỏm đâu mà mày khóc sướt mướt thế? Còn say bí tỉ. Aish, cái này vướng víu quá!Cậu mở chiếc mặt nạ ra. Cậu như thứ thần dược giúp anh chữa cả rượu, men say trong người chẳng hiểu bay đi đâu mất. Trong mắt anh hiện lên sự ham muốn mãnh liệt. - Thế tôi không khách sáo nữa. Cảnh báo có H trong ba đoạn. Anh đưa môi mình sát vào môi cậu rồi dùng đầu lưỡi dịu dàng mơn trớn đôi môi đối phương. Chỉ là một lướt nhẹ như cánh bướm lại làm ta xao xuyến. Anh đẩy lưỡi vào khoang miệng cậu, tận hưởng sự ngọt ngào bên trong. Lưỡi anh cuộn vào như muốn lưu giữ lại hương thơm dịu nhẹ đó. Anh lùi ra, gặm nhẹ vào môi dưới của cậu rồi dần thâm nhập sâu vào bên trong. Anh luồn lưỡi vào mọi ngóc ngách trong miệng cậu, để lại chút dư vị mật ngọt chết người. Cả cơ thể cậu nóng bừng như sắp bỏng đến nơi. Tai đỏ lên như muốn nứt ra, thật sự rất khó thở. Cậu cảm giác như có một áp lực đè lên mình. Tim cậu đập nhanh như muốn bốc khói. Song cậu không thể dứt ra được, nụ hôn của anh quyến rũ đến mức cậu không thể rời khỏi. Thật sự anh hôn rất giỏi. Vị ngọt đến mê người và hương thơm quyến rũ của anh cộng thêm vị ngọt chát của rượu làm tim cậu xao xuyến. Anh bỗng đẩy người mình ra khỏi cậu, quay mặt đi nơi khác. - Tôi nhất thờ không thể kiềm chế. Xin lỗi, đây không phải nụ hôn đầu của tôi nhưng có lẽ là lần đầu của em... Hết H. - Không... không sao. Mà mày xưng hô... - Bây giờ em hãy gọi tôi là anh đi!- Nhưng mà... mày cũng thua tao sáu tháng... - Em dám cãi lời cậu chủ?- Ta... em... thôi dẹp! Dẹp mẹ đi!- Được. Em cứ từ từ làm quen đi! - anh cười, một nụ cười tỏa nắng. - Mà... mày thật sự hôn rất giỏi! Tại sao vậy?Anh không trả lời, lấy ra từ một chiếc túi nhỏ một trái cherry. - A. - anh bứt cuống anh đào ra, đưa quả đến gần miệng cậu rồi há miệng ra như mẹ dỗ con để làm mẫu cho cậu. Cậu há miệng ra để anh đưa trái anh đào vào. - Nhìn nha. - anh bỏ cuống cherry vào miệng. Cậu có thể tưởng tượng được lưỡi anh bắt đầu hoạt động dữ dội qua khuôn mặt biến dạng. Đôi mắt đen tuyền, quyến rũ liếc nhìn lên trần như đang cố gắng xác định vị trí của chiếc cuống trong miệng. Cậu chăm chú nhìn chiếc má phúng phính của anh. Được một lúc, anh đưa tay về phía miệng cậu, ám chỉ hãy nhổ hạt vào tay anh. Thật tinh tế và ngọt ngào! Khi hạt đã nằm trong tay anh, anh giữ nó lại. Bỗng cậu nhận ra gì đó sai sai. "Khoan đã... " cậu lật tấm chăn lên. Phía dưới cậu không còn là chiếc quần tây đen lịch lãm nữa mà là một chiếc quần ống rộng thoải mái. Từ nãy đến giờ, mãi nói chuyện với anh, cậu không cảm nhận được sự khác biệt ở chân. Cậu bất giác lùi sang mép giường, ôm khư khư chiếc chăn trắng tinh. Đoạn hội thoại phía dưới có tính chất đen tối- Quần tao... ai thay?Anh bình tình rút chiếc cuống ra. Trên đó là năm nút thắt gọn gàng và ngay ngắn. Rồi anh lại bỏ hạt cherry vừa nãy vào miệng. - Tôi thay đấy, em có ý kiến gì sao?- Cả ngoài... lẫn trong? - như để chắc chắn với suy nghĩ của mình, cậu bấm bụng hỏi thêm một câu. "Mong hãy là không đi, làm ơn!" Cậu thầm chắp tay cầu nguyện. Thấy ánh mắt mong đợi của cậu, anh không vòng vo thêm nữa mà nói thẳng luôn. - Nếu so với mặt bằng chung thì khá to đấy!Nghe câu trả lời của anh, cậu suy sụp hoàn toàn. Có lẽ thượng đế không thấy sự chân thành trong lời cầu nguyện của cậu, hoặc ông thấy nhưng làm ngơ.