Ở Nhờ Nhà Cữu Cữu

Chương 93:

08-01-2025


Trước Sau

Hồng Duệ lập tức hiểu ý, cong mắt cười, miệng nói khách sáo: "Ôi chao, tiểu thư nhà chúng ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, không tiếp đãi đại tiểu thư được nữa, đại tiểu thư xin mời.
" Vừa nói vừa nhanh tay đóng cửa lại.
   Miệng nói khách sáo bao nhiêu thì động tác lại không khách sáo bấy nhiêu.
   Bên ngoài dường như vang lên tiếng Giang Dao giậm chân tức giận, một lát sau, tiếng động dần dần biến mất.
   "Đại tiểu thư cả ngày không biết đang ủ mưu gì, tiểu thư, người nên làm như vậy từ sớm, chúng ta càng tránh xa nàng ta càng tốt.
" Hồng Duệ rùng mình một cái, lấy bức thư vừa nhét vào tay áo ra đưa cho Giang Tự.
   Phong bì màu vàng nhạt sờ vào hơi sần sùi, chữ viết trên đó nguệch ngoạc, liều lĩnh, vừa nhìn đã biết không phải do Giang phu nhân viết.
   Giang Tự cẩn thận mở ra, rút tờ giấy thư mỏng manh bên trong.
   "Tiểu thư, sao vậy?" Hồng Duệ nhìn thấy vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng của tiểu thư nhà mình, khó hiểu hỏi.
   Giang Tự mím môi, đưa tờ giấy thư trong tay cho Hồng Duệ.
   Hồng Duệ đưa tay nhận lấy, ánh mắt nghi hoặc nhìn xuống, khi nhìn rõ mấy chữ trên đó, lập tức trợn tròn mắt.
   —— Đương phẩm nỏ bị mất trộm.
   ———    Mấy ngày trước.
   Thượng Kinh, Lân Hiền Nhai.
   Lai Kim giấu bức thư mà chưởng quầy dặn dò, vội vàng đến chỗ người đưa thư gửi đi rồi vội vàng quay lại tiệm cầm đồ.
   Vừa bước vào tiệm, liền thấy chưởng quầy nhà mình lại nằm trên ghế bập bênh trong phòng trong ăn vặt, vỏ hạt dưa, vỏ đậu phộng vương vãi khắp nơi.
   Lai Kim đã quen với cảnh tượng này, cậu ta vớ lấy cây chổi ở góc phòng rồi bắt đầu quét dọn.
   Cả ngày trồi qua, cửa hàng trống huơ trống hoác vẫn chẳng thấy bóng dáng một vị khách nào.
   Chẳng lẽ thật sự sẽ không đóng cửa à?   Nhìn chưởng quầy nhà mình vẫn ung dung tự tại như ngày thường, Lai Kim chống cây chổi, cuối cùng không nhịn được hỏi:   "Chưởng quầy, đồ trong tiệm chúng ta bị mất rồi, ngài không lo lắng chút nào sao?"   Phong Hạc dựa vào ghế bập bênh lắc lư, nhắm mắt lại, không buồn ngẩng đầu lên hỏi ngược lại: "Lo lắng cái gì?"   "Chúng ta không giữ gìn cẩn thận đồ khách cầm cố, đuối lý lại còn làm hỏng danh tiếng nữa, lỡ như người ta tìm đến gây phiền phức thì phải làm sao?" Lai Kim mặt mày ủ rũ nói, "Hơn nữa, chưởng quầy ngài còn cố ý viết một bức thư gửi qua đó, sợ người ta không biết hay sao?"    Trong ấn tượng của Lai Kim, việc tiệm cầm đồ làm mất đồ cầm cố của khách là chuyện rất nghiêm trọng.
   Nếu vì chuyện này mà khiến cái tiệm vốn đã kinh doanh ế ẩm này lại càng thêm tệ hại, đến gần hơn với việc đóng cửa, thì cậu ta biết đi đâu tìm một công việc vừa nhàn hạ lại vừa được nhiều tiền như thế này nữa chứ?   Huống chi...
   Lai Kim len lén liếc nhìn chưởng quầy nhà mình.
   Chưởng quầy nhà cậu ta ấy mà, tuy rằng có đôi lúc tính tình thất thường, nhưng người này cũng khá tốt, cậu cũng không muốn chưởng quầy sau này phải đóng cửa tiệm, mất đi kế sinh nhai.
   Nhìn chưởng quầy nhà cậu ta thế nào cũng không giống người biết nịnh nọt lấy lòng người khác, chắc cũng không thể làm việc ở tiệm khác để kiếm sống, chẳng lẽ cuối cùng chỉ có thể lang thang đầu đường xó chợ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm sao?   Trước mắt Lai Kim dường như đã hiện lên hình ảnh chưởng quầy nhà mình ngồi co ro run rẩy bên vệ đường...
   "Này, nhóc con, đang nghĩ gì đấy?"   Phong Hạc vừa nhìn đã biết tên tiểu tử ngốc này lại đang nghĩ mấy chuyện linh tinh gì rồi, bầy hầy bốc một nắm đậu phộng ném qua.
   Thấy Lai Kim giật mình vội vàng luống cuống đón lấy, Phong Hạc hừ một tiếng, lại nằm xuống.
   "Sao ngươi biết người ta sẽ tìm đến gây phiền phức cho chúng ta? Dù là cầm đồ sống hay cầm đồ chết, một khi đã vào cái tiệm này, thì đều là đồ của ta, cho dù có mất, ai dám đến kiếm chuyện?"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!