Dạo gần đây kinh thành một phen bàn tán, tin đồn trên phố thế tử phi cùng công chúa Man quốc tranh giành thế tử nổ đùng đùng. Đa số người dân đều cổ vũ cho nàng, bởi vì bọn họ nào chấp nhận được kẻ muốn cướp phu quân người khác. - Nương tử, hay là chúng ta đi lánh nạn đi- Tại sao?- Trong phủ không yên ổn cho lắm, chúng ta cũng không thể đuổi khách như vậy, nên chừa chút mặt mũi cho bọn họHắn không ngại đám ong bướm, vò vẽ gì đó đến đây, đến một con hắn liền xông thuốc đuổi đi một con, chỉ là phu thê bọn hắn bị làm gián đoạn nhiều lần, hắn thật khó chịu a!Vương phủ không thể ngày ngày đóng cửa không tiếp khách, cũng không thể trực tiếp đuổi người, biện pháp tốt nhất là dẫn theo nương tử hắn đến một chốn yên tĩnh. Hay chúng ta về Diệp phủ, chàng thấy thế nào- Ta không có ý kiến, nàng cũng nhớ phụ mẫu, đến ở vài hôm đi, cho ta ở ké với- Chàng làm như ta không cho chàng đi cùng vậyNàng véo má hắn, chẳng biết từ lúc nào nàng liền có sở thích như vậy. - Đúng rồi, ta có hẹn, ra ngoài một lúcNàng đi đường cẩn thận- Biết rồi aNghê Thường chạy ra khỏi cửa, chẳng biết là có hẹn với ai lại vội vàng như vậy. Nàng chỉ vừa ra khỏi cửa không bao lâu lại có đám ong vò vẽ đến tìm hăn. -- Dạ ca ca, ta tự tay làm cho huynh chút điểm tâm, mang đến cho huynh nếm thử một chút- Ninh tiểu thư có lòng rồi, chỉ là ta không thích đồ ngọtSở Thương Dạ vốn dĩ từ dầu đã không nhìn đến Ninh Dao, mặc dù đối với cácvị tiểu thư hữu lễ nhưng lại xa cách, bọn họ còn không đến gần hắn được. Dạ ca ca, huynh thử một chút đi, một chút thôi có được khôngNinh Dao như nghe không hiểu cứ tiến đến, Sở Thương Dạ nhíu mày không vui, bản thân hắn mắc bệnh sạch sẽ không thích bị người khác chạm vào, cho dù là cả nam nhân. - Ninh tiểu thư tự trọng, ta là người đã có thể tử- Nam nhân tam thê tứ thiếp thì có làm sao- Ninh tiểu thư chấp nhận làm thiếp sao, huống hồ ngươi chấp nhận ta cũng sẽ không đồng ý- Tại sao chứ?Nàng ta không cam lòng, cho dù là vị trí thiếp thất hắn cũng không bằng lòng cho nàng ta, vì sao trong mắt hắn không thể có thêm hình bóng của một người khác. So về dung mạo hay gia thế, nàng ta đều không kém Diệp Nghê Thường, dựa vào đâu Sở Thương Dạ đứng giữa một đám nữ nhân chỉ nhìn vào một mình Diệp Nghê Thường. - Bởi vì cả đời này ta chỉ yêu duy nhất nàng ấy- Nàng ta có gì tốt hơn ta chứ?- Ta không cần nàng ấy tốt hơn ai cả, ta chỉ cần nàng ấy yêu ta, ta yêu nàng ấy, như vậy là được rồiHắn lắc đầu, Ninh Dao nói ra những lời như vậy chứng minh nàng ta không hiểu thật sự yêu thích một người là gì, chỉ cần hắn yêu nàng, cho dù bên ngoài người khác có nhìn nhận nàng ra sao thì trong lòng hắn nàng là người độc nhất vô nhị, chiếm trọn trái tim hắn. -- Thế tử gia, đầu ngài xanh cỏ rồi!Tư Dạ đột ngột xông vào kéo hắn đi, với điệu bộ này hẳn là có chuyện rồi. Ninh Dao bị hai chủ tớ bọn họ xem nhẹ liền tức giận đến giậm chân. - Ngươi nói vậy là sao ?- Trên phố thái tử Yến quốc một mực đòi cưới thế tử phi, thế tử phi sắp bị người dụ dỗ đi mất rồi- Mau đưa ta đến đóChẳng biết năm nay làm cái gì, hai người đều vấp phải đào hoa, chỉ là thật rắc rối, đám đào hoa đó ai mà cần chứ, hắn phải tranh thủ đến dẫn nàng về nếu không nàng sẽ bị nam nhân khác lừa đi mất. - Ngươi nói chuyện thật buồn cười, ngươi muốn cưới thì ta phải gả à, huống hồ ta là hoa đã có chậu rồi nha- Thế thì sao, bản lĩnh của ta chính là đập chậu cướp hoa đấyThái tử Yến quốc dung mạo bị tấm mặt nạ che mất, chỉ là nàng cảm thấy có chút quen, hình như đã gặp ở đâu đó. - Kệ ngươi, tránh ra!- Ta đã nói sẽ đập chậu cướp hoa, sao để nàng đi như vậy- Ngươi cứ nói đi, một lúc ta đập chết ngươi thì đừng có kêuĐối với một số người nếu nàng cảm thấy thích thì có thể dùng vũ lực để nói chuyện, nàng ngoại trừ cái mỏ hỗn ra còn có cái tính tình nóng nảy chẳng chịu thua bất kỳ ai. Thái tử Yến quốc này hôm yến tiệc lại không có đến, nghe người khác nói hắn lúc đó bị bệnh nên xin phép hoàng đế để muội muội thay mình đến tạ lỗi. Chẳng biết hiện tại hắn chạy loạn trên đường rồi đột nhiên muốn cưới nàng là có âm mưu gì, người này hẳn là đã điều tra qua nàng. - Tính cách nóng nảy như vậy, nhưng mà ta thích a!- Thích cái đầu ngươi, ngươi không thấy mất mặt sao?- Có ai thấy mặt ta đâu mà sợ- Đúng là chai mặtNàng bĩu môi chẳng thèm đếm xỉa đến hắn ta, chỉ là nam nhân này chẳng biết xấu hổ chặn mất đường đi của nàng. Nghê Thường đang định động thủ cho nam nhân kia một bài học thì Sở Thương Dạ xuất hiện. - Nương tử, nàng không sao chứ?- Ta không sao, chàng sao chạy đến đây- Ta đến tìm nàngSở Thương Dạ kéo nàng đến bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn thái tử Yến quốc đầy địch ý, hai người nam nhân giữa phố ánh mắt phóng ra tia lửa điện kinh người. - Thế tử nói vậy là cho rằng cô làm hại đến nàng sao, quả thật ngươi chẳng rời nàng ấy được bao lâu a- Chuyện đó không cần thái tử Yến quốc ngươi quản, nương tử nhà ta thì ta ở cạnh có gì sai- Được rồi, các ngươi cứ ở đấy làm gì, còn ngươi nữa, tránh đường cho bọn ta đi, nếu không ta đánh thật đấyNàng có chút không vui, đôi lúc nàng không thích vòng vo, lại không kiên nhẫn ở nơi giữa phố mà dây dưa cùng nam nhân khác. - Được rồi, hôm nay là cô đường đột rồi, hôm khác cô lại đến tìm nàngHắn cười như không có chuyện gì lại tiếp tục dẫn người đi dạo phố, Sở Thương Dạ nhìn theo bóng lưng kia có chút trầm tư, cảm giác quen thuộc này sao lại có thể, rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.