Nương Nương Nàng Không Muốn Cung Đấu

Chương 192: Thật sự không có vấn đề gì

28-09-2024


Trước Sau

Vài ngày sau, Khương Mạn phát hiện ra Tam Hoàng tử có chút không giống bình thường.
Lúc Nhị Hoàng tử còn nhỏ đã rất ngoan ngoãn, rất ít khi khóc, nhưng Tam Hoàng tử còn yên tĩnh hơn cả Nhị Hoàng tử.
Mỗi ngày trừ lúc uống sữa, thời gian còn lại cơ hồ Tam Hoàng tử đều ngủ, Khương Mạn quan sát nhóc vài ngày, thấy vậy thì có chút lo lắng không biết Tam Hoàng tử có vấn đề gì không.
Sau khi nói lại chuyện này với Vĩnh An đế, Vĩnh An đế cũng lo lắng không yên, vội tìm thái y đến.
Sau khi thái y đến thì kiểm tra cho Tam Hoàng tử một lượt, thấy Tam Hoàng tử quả thật là một đứa trẻ khỏe mạnh, trong ngoài tất cả đều bình thường.
Chỉ là nhìn Tam Hoàng từ bị hắn lăn qua lộn lại như vậy nhưng vẫn không tỉnh lại, câu nói "Tam Hoàng tử không có vấn đề gì" của thái y cũng pha chút run run chột dạ, nói xong còn rụt rè bỏ thêm một câu: "Chỉ là ngủ nhiều hơn so với người khác một chút thôi.
"Khương Mạn nghe vậy, nói: "Ta thấy Tam Hoàng tử không chỉ ngủ nhiều hơn người khác một chút đâu, phải là rất nhiều mới đúng, kể cả lúc ăn nó cũng hận không thể nhắm mắt lại.
""Cái này...
" Thái y cũng không hiểu lắm tình trạng của Tam Hoàng tử thế này là thế nào, nhưng hắn đã kiểm tra Tam Hoàng tử từ đầu đến cuối một lượt rồi, thật sự không có vấn đề gì mà!Thái y này là người hiểu rõ nhất về trẻ nhỏ, Vĩnh An đế vẫn khá tin tưởng y thuật của thái y này, hắn quay qua an ủi Khương Mạn: "Ái phi đừng lo lắng, có lẽ Thiều nhi của chúng ta ham ngủ một chút, không có vấn đề gì lớn cả.
"Thật sự không sao chứ? Trong lòng Khương Mạn vẫn ẩn chút lo lắng.
Vĩnh An đế lại an ủi Khương Mạn lần nữa, thấy Khương Mạn vẫn còn lo lắng, bèn gọi tất cả thái y của Thái Y Viện đến kiểm tra cho Tam Hoàng tử một lượt.
Tam Hoàng tử bị bảy tám thái y kiểm tra một hồi, thật ra cũng không kiên nhẫn tỉnh lại một lần, nhưng sau khi tỉnh cũng chỉ khóc hai tiếng rồi lại ngủ tiếp.
Cuối cùng, kết quả của các thái y đều như nhau, Tam Hoàng tử quả thật không có vấn đề gì cả.
Đã vậy thì Khương Mạn cũng chỉ có thể tin rằng Tam Hoàng tử là một nhóc lười, nhóc không có bệnh tật gì cả, chỉ là lười mở mắt khóc nhè.
Tin tức Vân Hoa Cung mời thái y, hơn nữa Vĩnh An đế gọi tất cả thái y đến rất nhanh đã truyền khắp hậu cung.
Không ít người đều đoán có phải Tam Hoàng tử có chuyện gì rồi không.
Trong Dục Tú cung, Quý Chiêu dung nghe cung nữ truyền tin nói xong, trong giọng nói ẩn chút vui sướng khi người khác gặp họa: "Khương Chiêu viện này đắc ý lâu như vậy, cũng đến lúc nếm mùi khó khăn rồi.
"Vui vẻ một lúc, Quý Chiêu dung lại quay đầu hỏi Ngọc Châu: "Bên phụ thân chuẩn bị đến đâu rồi?"Ngọc Châu trả lời: "Lão gia nói là sắp xong rồi, nhắc nhở nương nương thời gian này phải khiêm tốn một chút, ngàn vạn lần đừng gây ra rắc rối gì.
"Quý Chiêu dung không kiên nhẫn đáp lời: "Biết rồi biết rồi, thời gian này ta liên tục ở Dục Tú Cung không rời nửa bước, chắc chắn sẽ không gây chuyện gì đâu, ngươi đi giục phụ thân đi, bảo ông ấy nhanh lên một chút.
""Vâng.
" Ngọc Châu nói: "Nô tỳ sẽ truyền tin cho lão gia ngay.
""Ừ, đi mau đi.
" Quý Chiêu dung phất tay.
 Ngọc Châu rời đi nhưng cũng không truyền tin theo ý Quý Chiêu dung, Quý Dụ đã nói nhiệm vụ bây giờ của nàng là chỉ cần trấn an Quý Chiêu dung, chuyện khác ông ấy sẽ tự lo.
 Vừa rồi nàng đồng ý với Quý Chiêu dung cũng chỉ là đáp ứng cho có lệ thôi, loại chuyện này chỉ cần có đầu óc đều biết không thể gấp gáp được, thúc giục thì có ý nghĩa gì chứ? Mà trong Từ Ninh Cung, thái hậu nghe được việc này cũng lập tức dẫn người đến Vân Hoa Cung.
Thái hậu vào điện đã vội vàng hỏi: "Ai gia nghe nói Hoàng thượng gọi tất cả thái y đến đây, Tam Hoàng tử xảy ra chuyện gì rồi sao?"Cũng không trách thái hậu và cả những người khác đều có suy nghĩ này, đều nghĩ Tam Hoàng tử không khỏe, bởi vì trẻ con mới sinh ra rất dễ yểu mệnh.
 Vĩnh An đế đứng dậy khỏi giường, nói: "Để mẫu hậu lo lắng rồi, Thiều nhi không sao cả.
"Khương Mạn ở bên cạnh giải thích: "Đều do thần thiếp không phải, thần thiếp thấy Tam Hoàng tử không ngủ cũng chỉ có ngủ, không mở mắt cũng chẳng khóc quấy, thần thiếp lo lắng cho Tam Hoàng tử, Hoàng thượng vì để thần thiếp yên tâm nên mới gọi tất cả thái y đến.
"Thái hậu nghe vậy nhẹ nhàng thở phào, "Tam Hoàng tử không sao là tốt rồi.
"Nói xong, thái hậu lại oán trách Khương Mạn: "Ta thấy con đúng là có phúc mà không biết hưởng, Tam Hoàng tử và Nhị Hoàng tử của chúng ta đều là những đứa trẻ biết thương người, cho nên mới không khóc không nháo, nếu con gặp đứa trẻ như Sâm Khang chắc sẽ sầu lắm.
"Hai ngày trước phò mã Tằng Hoài có tiến cung thỉnh an thái hậu, nói tiểu Sâm Khang quả thật là một hỗn thế ma vương, người mới có một tí mà hơi không như ý đã khóc náo không ngừng, tiếng khóc thì đinh tai nhức óc, hơn nữa còn không dễ dỗ dành.
 Khương Mạn ngượng ngùng cười nói: "Là thần thiếp lo lắng quá rồi.
""Cũng bình thường, người làm mẫu thân đều lo lắng con mình sẽ gặp chuyện gì.
" Thái hậu lại an ủi Khương Mạn một câu, tuy bà không có phúc được làm mẫu thân, nhưng Đại Công chúa từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh bà, tình cảm của bà đối với Đại Công chúa cũng là như vậy.
 Thái hậu ở lại Vân Hoa Cung một lát, thấy Tam Hoàng tử quả thật quá mức ngoan ngoãn, cũng khó trách Khương Mạn lại cảm thấy Tam Hoàng tử có vấn đề gì.
 Cho dù là Nhị Hoàng tử hết xoa tay lại sờ chân Tam Hoàng tử thì nhóc cũng không khóc, thâm chí còn không thèm mở mắt.
 Thái hậu không khỏi nghĩ thầm, nếu tính tình của đứa nhỏ này và đứa nhóc của Đại Công chúa trung hòa với nhau thì tốt.
 Ngoài cung, Khương Lãng và Khương Phù cũng nghe được tin Hoàng thượng gọi tất cả thái y đến Vân Hoa Cung, hai người không khỏi lo lắng cho Tam hoàng tử có bị gì không.
 Khương Phù tìm Khương Lãng bàn bạc một chút, cuối cùng quyết định gửi thư vào cung hỏi Khương Mạn đã xảy ra chuyện gì.
 Lúc Khương Mạn nhận được thư của Khương Phù mới biết việc này đã lớn đến mức ai cũng biết, nàng có chút bất đắc dĩ kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra cho Khương Phù.
 Sau đó, vậy nà Đại Công chúa cũng phái người tới hỏi thăm...
 Đại Công chúa, Khương Phù, Khương Lãng và thái hậu đều là thật lòng lo lắng cho Tam Hoàng tử, sau khi nghe được lời giải thích của Khương Mạn thì đều yên tâm.
 Mà những người mong Tam Hoàng tử gặp chuyện không may, chờ xem chuyện cười của Khương Mạn thì cho dù tự mình nghe được tin tức của Thái Y Viện cũng không tin, ngược lại cảm thấy thái y đã bị Vĩnh An đế bịt miệng, trong lòng thầm khẳng định Tam Hoàng tử đã xảy ra chuyện.
 Những người này ngày nào cũng chú ý đến động tĩnh của Vân Hoa Cung, chờ ngày Vân Hoa Cung truyền ra tin xấu của Tam Hoàng tử.
 Nhưng không ngờ bọn họ ngày ngóng đêm mong, cuối cùng chẳng có tin xấu gì của Tam Hoàng tử, lại nhận được tin Vĩnh An đế muốn tổ chức lễ đầy tháng cho Tam Hoàng tử tử thật long trọng.
 Lễ đầy tháng của Tam Hoàng tử được tổ chức ở Tuyên Minh Điện, không chỉ phi tần hậu cung, mà còn có rất nhiều đại thần tham dự.
 Lúc Tam Hoàng tử quấn mình trong cái khăn màu vàng sáng được vú nuôi bế ra, ánh mắt mọi người cơ hồ đều dừng trên người Tam Hoàng tử.
 Vĩnh An đế ôm lấy Tam Hoàng tử từ tay vú nuôi, bế một lát rồi để vú nuôi đưa nhóc vào trong.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!