Vì chuyện xảy ra tối qua mà sáng nay khi thức dậy Mặc Huyền Ca cũng lười đi làm, nói đúng hơn là nàng chỉ đến công ty để xem xét tình hình đôi chút nàng cũng không muốn. Nàng thức dậy trong vòng tay người thương, được tận mắt nhìn thấy gương mặt của người ấy lúc ngủ say sẽ trông như thế nào khiến nàng cao hứng vô cùng. Nhưng với tính cách đặt nặng công việc của mình thì dù có không muốn Mặc Huyền Ca vẫn phải thức dậy đi đến công ty, nàng gửi địa chỉ cho thư ký đem đến cho nàng một bộ đồ sau đó thì đi tắm, trùng hợp thay lúc trở ra thì người trên giường cũng đã tỉnh, người đó dụi dụi mắt nhìn nàng. " Chị... chuẩn bị đi đâu sao? " Tề Khuynh hỏi với giọng còn say ke, ánh mắt liếc nhìn thân ảnh trắng nõn không tì vết, bộ ngực phập phồng động tí hơi nước được giấu sau lớp khăn tắm cũng bị cô nhìn đăm đăm, hồi sau cô mới giật mình nàng đang không mặc đồ. " Chị... chị! "Mặc Huyền Ca cũng bị làm cho giật mình theo, nàng " ồ " lên một tiếng xong bước lại chỗ cô. " Thức rồi đó hả, tôi còn tính để em ngủ thêm một chút, lát nữa tôi sẽ đến công ty. " Nàng ngồi xuống mép giường, lấy máy sấy từ ngăn tủ kế bên ra sấy tóc. Tề Khuynh nhìn chỗ mép giường bị nàng ngồi lún xuống, lúc này cô mới được dịp nhìn kĩ thân thể của nàng, ba vòng eo mông ngực đều hoàn hảo, chính là cái loại tỉ lệ body mà người ta hay ao ước, nàng không ao ước, nàng đã có nó! Tề Khuynh không dám nhận là mình thèm thuồng, nhưng chính là ganh tị, rõ ràng nữ nhân này đẹp như vậy nhưng sao lúc nào cũng ăn mặc kính đáo, đã vậy lúc xuất hiện nàng còn hay mang kính đen che đi phân nửa gương mặt xinh đẹp của mình. Tề Khuynh không phủ nhận việc kính mát cũng là một loại phụ kiện thời trang, nhưng nếu nàng đã có lợi thế về nhan sắc như vậy nàng nên khoe mới đúng chứ, hay là nàng cũng ngại đám đông? Giật lấy máy sấy tóc từ tay nàng, Tề Khuynh quỳ thẳng trên giường, thay nàng sấy khô phần đuôi tóc. " Huyền Ca, chị thật đẹp. "Tiếng nói ôn nhu truyền đến từ đỉnh đầu, Mặc Huyền Ca hơi nghiêng đầu nhìn ra phía sau. Đây... cũng là một loại cám dỗ dành cho nàng sao. . !?Từ nhỏ Mặc Huyền Ca dung mạo đã xinh đẹp, nghe qua không ít lời khen gợi, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy bận tâm về nó, bởi nàng nghĩ những người khen nàng tám phần đều là vì nàng mang họ Mặc, bọn họ chính vì muốn lấy lòng mẹ nàng nên mới không tiếc lời khen nàng, mãi đến sau này nàng làm nên thành tựu bọn họ mới thực sự công nhận nàng, mà nàng từ lâu đã miễn nhiễm với sự khen gợi rồi. Chỉ có lần này, khi chính tai nghe người thương mình khen mình xinh đẹp Mặc Huyền Ca mới chân chính cảm thấy vui vẻ, nàng chậm rãi cảm nhận niềm vui sướng chạy thẳng vào tim. " Em thật sự thấy như vậy? Tề Khuynh " ừ " một tiếng. " Không riêng em, tất cả mọi người đều thấy. " Cỡ như nàng, nếu không học kinh doanh thì cũng có thể debut làm diễn viên. Mặc Huyền Ca khẽ cười, đưa tay vén lọn tóc ra sau tai. " Nhưng tôi chỉ cần một mình em thấy là được. " Tề Khuynh thụ sủng nhược kinh, định nói gì đó thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cô nhìn ra cửa. " Là nhân viên sao? "Mặc Huyền Ca: " Chắc là người của tôi, lúc nãy tôi có kêu người đem đồ đến để thay. "Tề Khuynh sáng tỏ, cô tắt máy sấy vội vàng xuống giường. " Để em đi lấy. "Cô mở cửa phòng, một khoảng vừa đủ cho thân thể của mình che hết bên trong, cô đưa tay, ngụ ý kêu thư ký hãy đưa túi đồ cho mình. Thư ký thức thời hiểu rõ cũng không làm phiền, anh nhanh chóng đưa túi đồ cho cô rồi gật đầu rời đi. Tề Khuynh quay lại với cái túi đồ trong tay, cô đưa nó cho nàng rồi bảo: " Chị thay đồ đi, em đi tắm rửa. " Nàng gật đầu. Hai mươi phút sau, cả hai rời khỏi khách sạn, bởi vì tối qua không có xe nên Tề Khuynh đã lấy xe của Mặc Huyền Ca, cô đưa nàng đến công ty rồi bắt một chiếc taxi đến quán quán nước. Hôm nay cô và Thẩm Diệp Nghi đã hẹn gặp nhau ở đây, cô là tới sớm để đợi nàng, cùng nàng nói một số việc. Đợi được khoảng ba phút Thẩm Diệp Nghi cũng đến, cô đứng lên kéo ghế cho nàng xong thì vẫy tay ra hiệu cho nhân viên mang lên điểm tâm sáng, cô dựa vào trí nhớ của mình về nàng mà kêu món, cũng không biết là nàng có ăn được hay không. " Em không ăn sao? " Thẩm Diệp Nghi không bất ngờ về sự chu đáo của Tề Khuynh, nàng nhìn chỗ cô, trừ ly nước ra thì cũng chẳng gọi thêm gì. Tề Khuynh lắc đầu, trước khi đưa Mặc Huyền Ca đến công ty thì cả hai đã ăn sáng cùng nhau, bây giờ cô đến đây chỉ với tâm trạng muốn nói chuyện chính, không muốn cùng nàng lại phát sinh thêm cái sự gì. " Em ăn rồi. " Thẩm Diệp Nghi nghe liền có chút thất vọng. " Em có chuyện muốn nói với tôi phải không? " Nàng để ý, từ lúc bước vào đến giờ Tề Khuynh luôn nhìn chằm chằm nàng, dựa theo hiểu biết của nàng về cô, nếu không có việc gì quan trọng thì cô sẽ không bày ra cái tâm trạng này. Nghĩ đến đây, Thẩm Diệp Nghi nuốt cũng nuốt không trôi cái điểm tâm sáng. " Ừm, em muốn hỏi chị khi nào sẽ về Bắc Kinh. "Nàng cũng không chắc chắn trả lời, " Chắc là. . ngày mai hoặc mốt. "Tề Khuynh gật đầu. Thẩm Diệp Nghi: " Sao vậy? " Tề Khuynh nghĩ gợi một lúc mới nói, " Chị có thể tự về không? Ý em là về một mình. "Tay cầm nĩa vừa ghim xuống thức ăn liền khựng lại, nàng nâng mắt nhìn cô. Ý cô là gì? Cô là không muốn về Bắc Kinh cùng nàng sao?" Có thể, nhưng em không tính về cùng một lượt với tôi sao? " Không phải cô đến đây để đón nàng về sao? Sao bây giờ lại... Tề Khuynh: " Em còn có việc khác cần làm, xin lỗi vì không thể về cùng chị. "Thẩm Diệp Nghi mím môi, đúng lúc định nói với cô mình có thể đợi cô về cùng thì thấy cô đang cắm mặt vào điện thoại, ánh mắt dịu đi, khóe môi còn khe khẽ nụ cười. Bỗng một suy nghĩ xoẹt qua trong trong đầu nàng, khiến tâm nàng hoảng hốt vô cùng, tay để trên bàn nắm chặt lại, thái độ của cô bây giờ khác hẳn với lúc nói chuyện cùng nàng, tránh không được làm nàng suy nghĩ lung tung. " Em... " Thẩm Diệp Nghi không biết nên nói gì. Tề Khuynh sau khi xem xong điện thoại liền tắt, lúc nãy là Mặc Huyền Ca gửi tin nhắn cho cô bảo việc bên chỗ nàng đã xong, nàng sẽ ngay lập tức đến chỗ cô. Tề Khuynh xem xong cũng liền không nghĩ gợi gửi qua cho nàng cái sticker đồng ý. " Vậy chị có thể tự về một mình phải không? Em có thể giúp chị đặt vé. " Tề Khuynh dường như không nhận ra sự biến hóa nhỏ nhặt trên gương mặt của nàng. Thẩm Diệp Nghi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô hòng tìm ra một chút gì đó có thể khiến mình an tâm, nhưng từ lúc nào, từ lúc nào mà nàng không thể nhìn thấu được nó nữa, đôi mắt đó là của nàng, nhưng dường như nó cũng không phải là của nàng, nó không còn thuộc về nàng nữa. Nàng hoàn toàn không thể đoán được tâm tư của thiếu nữ qua đôi mắt ấy. " Được... vậy tôi sẽ trở về Bắc Kinh trước. " Tề Khuynh gật đầu, xem ra việc này cũng không khó giải quyết như cô nghĩ. Năm phút sau, một chiếc Roll Royce dừng trước cửa quán nước, nhìn kiểu cách của chiếc xe Tề Khuynh liền đoán được chủ nhân của nó, cô không bất ngờ vì sự nhanh nhẹn của Mặc Huyền Ca, nhưng tin nhắn cô vừa gửi đi không lâu thì nàng đã tới, mà cô vẫn chưa có nói lời cuối cùng với Thẩm Diệp Nghi. " Thật xin lỗi, em đột nhiên có việc cần làm không thể ở lại với chị lâu hơn, chị cứ từ từ ngồi ăn, em đã thanh toán hết rồi. " Không muốn Mặc Huyền Ca chờ lâu Tề Khuynh liền đứng lên nói thẳng, cô biết làm vậy là không đúng với nàng nhưng cô cũng hết cách, tâm tình của Mặc Huyền Ca chỉ mới được cô làm dịu vào tối qua, cô không muốn bởi vì sự gặp mặt của cả hai lại khiến nàng thêm nghĩ nhiều. Thẩm Diệp Nghi nghe vậy cũng không biết nói gì, nàng bấm bụng nhìn ra ngoài cửa kính. Chiếc xe đó hình như nàng đã thấy nó ở đâu rồi, chỉ là tạm thời không thể nhớ ra, nhưng nhìn thái độ của Tề Khuynh gấp gáp như vậy thì mười phần chính là do chiếc xe đó xuất hiện. Nàng không biết được chủ nhân của chiếc xe đó là ai, cũng không đoán được vì sao cô lại có tâm trạng như vậy, nhưng nàng không muốn trước mặt cô bày ra vẻ ích kỉ nên cũng đành gật đầu. " Ừm, em đi đi, một lát tôi cũng còn có việc. " Thẩm Diệp Nghi không muốn nói là mình đã hủy một vài cuộc gặp mặt hôm nay chỉ để dành thời gian cho cô, nàng đã kỳ vọng sau khi trở về Trung Quốc có thể sớm ngày cùng một chỗ với người mình yêu, nhưng e là bây giờ người ấy còn bận hơn cả nàng. Tề Khuynh luôn biết người con gái trước mặt mình luôn là kiểu người thấu tình đạt lý, nàng chỉ nhẫn nhịn chứ không bao giờ bắt ép hay ràng buộc mình, nhưng có lẽ vì tính cách này của nàng mà cô đối với nàng luôn sinh ra một loại cảm xúc tự trách cùng áy náy, cô biết bản thân mình nợ nàng, nhưng cô sẽ dùng một cách khác để bù đắp lại cho nàng. " Vậy em đi trước đây, tạm biệt chị. " Bước ra khỏi quán nước đi thẳng đến chiếc xe đang đậu, Tề Khuynh mở cửa ngồi lên ghế lái phụ. Cô đương biết Mặc Huyền Ca đã biết mình vì sao đến đây, chỉ là dù đã biết cô vẫn thấp thỏm khi phải đối mặt với nàng. " Đi thôi. "Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Mặc Huyền Ca im điềm. Khi nãy nàng có nhìn thấy Thẩm Diệp Nghi, cô ta vốn xinh đẹp dịu dàng, là mẫu bạn gái lý tưởng của nhiều người, đã thế cô ta còn một lòng một dạ với người nàng yêu, cô ta ở bên cô từ nhỏ, sau này lớn lên lại vì cô mà hiến đi đôi mắt, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến nàng dù có xét nhiều mặt ưu tú hơn cũng sẽ cảm thấy bản thân mình thua thiệt, nhưng nàng lại không cam lòng, nàng không đến trước nhưng nàng có tình yêu, và nàng chắc chắn tình yêu của mình đủ lớn để cùng cô vẽ ra tương lai cho cả hai, chỉ cần Tề Khuynh không buông tay nàng, thì nàng nhất định cũng sẽ giữ cô bên cạnh mình. " Cùng tôi đến một nơi, được chứ? " Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, nhưng cũng không khiến người nghe nghe ra được cảm xúc của nàng" Dạ được. "***