Không khí buổi sáng tươi mát trong trẻo, nhưng Mặc Huyền Ca lại cảm giác gương mặt nóng bừng lạ thường, nàng đang đỏ mặt sao? Đỏ mặt vì cô nói thích nàng? Mặc Huyền Ca ái ngại dời đi ánh mắt, nàng đứng lên đi cách xa cô khoảng hai mét. " Chắc em đói rồi phải không? Để tôi đi mua chút cháo ăn sáng cho em. " Tề Khuynh gật đầu, cô biết nàng đang không tự nhiên nên cũng không giữ nàng lại, mà cô cũng không chắc là nàng có thật sự tiếp nhận được hay không, chí ít nên để nàng từ từ suy nghĩ. Cánh cửa nhẹ đóng lại, Mặc Huyền Ca đi rồi, Tề Khuynh ngồi dựa vào thành giường sâu kín thở dài. Thích nàng thì cũng đã nói rồi, nhưng vẫn có một số chuyện cần được giải quyết để mối quan hệ của cả hai được tiến xa hơn. Biết tin em gái mình đã tỉnh, Tề Thiên Vũ bỏ việc lên công ty để chạy đến bệnh viện xem liền em gái mình. Hắn đẩy cửa bước vào, chỉ hai sải chân đã có thể tới bên giường bệnh em gái mình. " Anh vừa nghe bác sĩ nói em đã tỉnh, em bây giờ sao rồi? Có cảm thấy đau ở đâu không? " Tề Khuynh lắc đầu, ánh mắt ý vị nhìn anh trai mình. " Tai nạn lần này, anh đã cho người điều tra chưa? " Cô dường như cũng nhận ra sự lạ thường của vụ tai nạn này, nó chỉ có thể là cố ý sắp đặt chứ không thể nào trùng hợp như thế. Nhắc đến đây, ánh mắt ôn hoà của Tề Thiên Vũ biến chuyển lạnh lẽo, hắn gật đầu. " Đã bắt được rồi. " Rạng sáng hôm nay, người của hắn đột nhiên gọi tới báo tin đã chặn bắt được kẻ tình nghi gây ra vụ tai nạn, hắn biết tin liền nhanh chóng chạy tới nơi đang giam giữ kẻ đó, xong thì mới đến đây. Tề Khuynh vẫn luôn đề cao khả năng làm việc của anh trai mình, cô biết chỉ cần sự việc có liên quan đến mình hắn sẽ luôn dốc là người đầu tiên đứng ra che chở cho cô. " Hắn là người của một tổ chức hay đơn vị cá nhân? " " Chỉ một mình hắn. "Khá khen cho một kẻ chỉ có một thân một mình nhưng lại dám hành động lộ liễu như thế, nhưng hắn làm vậy là có mục đích gì? Còn chưa đợi Tề Khuynh nghĩ xong thì cánh cửa lần nữa được mở ra, là Mặc Huyền Ca đã đi mua đồ ăn sáng trở về. " Cô vẫn chưa rời đi sao? " Tề Thiên Vũ nhướn mày hỏi, hắn lúc tới không thấy nàng đâu, còn tưởng nàng vì mệt quá mà bỏ về rồi chứ. " Tôi có rời đi, nhưng là đi mua đồ ăn sáng. " Mặc Huyền Ca không muốn nhiều lời với nam nhân này, nàng đi đến bàn, lấy tô và muỗng có sẵn trong tủ ra rồi đổ cháo vào đấy, xong thì mang đến cho cô. " Tay em hiện giờ không tiện múc ăn, để tôi đút em nhé? " Nàng múc lên một muỗng nhỏ thổi nguội. Tề Thiên Vũ nghe xong liền trừng mắt, tay đưa ra ngăn lại. " Cảm ơn Mặc tổng có lòng chiếu cố, nhưng em gái tôi, tôi có thể đút con bé ăn. " Mặc Huyền Ca không nói nhiều, chỉ trừng mắt nhìn hắn. Nàng có nghe thiên hạ đồn rằng, nhất gia chi tử Tề Thiên Vũ cưng chiều em gái vô đối, nhưng hiện tại nàng thấy rằng, hắn như thế này là quá mức rồi, có thể xem như liệt vào danh sách nam nhân cuồng sủng em gái đi. Hai người nhãn chiến làm Tề Khuynh ở giữa cảm thấy vô cùng bí bách, cô cầm lấy tô cháo từ tay nàng, hướng cả hai người bọn họ nói. " Tay em thật sự không sao, vẫn có thể cầm muỗng ăn được, hai người không cần phải đôi co như thế. " Tề Thiên Vũ cười khẩy, " Anh mà thèm đôi co với cô ta hay sao? " Mặc Huyền Ca lườm hắn một cái, đứng lên. " Nói như vậy thì anh phải tự xem lại bản thân mình đi, Tề tiên sinh. " Hết mắt chiến lại đến khẩu chiến, Tề Khuynh nhìn mà sâu kín thở dài, hai người này rốt cuộc sinh ngày hoàng đạo như thế nào mà lại khắc nhau đến như vậy? Có mỗi việc chăm bệnh thôi cũng tranh qua tranh lại để rồi đôi bên đều sinh khí như thế. Mặc Huyền Ca chợt nhớ ra gì đó, nàng nhìn thẳng vào mắt Tề Thiên Vũ, nói vói hắn. " Tề tiên sinh cảm phiền đi ra đây với tôi một lát. " Nàng quay người, không đợi cho hắn kịp từ chối đã rời đi. Dừng lại trước lối đi cầu thang, Tề Thiên Vũ lúc này mới có cơ hội cất lời, hắn nhìn nữ nhân phong phạm cao lãnh trước mặt, không khỏi tò mò điều nàng muốn nói. " Cô muốn nói chuyện gì? "Mặc Huyền Ca khoanh tay trước ngực, quay người đối diện với hắn, hiện tại chỗ này không có sự xuất hiện của Tề Khuynh, nàng cũng không cần làm bộ làm tịch ôn hoà làm gì nữa, trực tiếp nói thẳng. " Giao người cho tôi. "Tề Thiên Vũ nhướn mày, vờ như nghe không hiểu lời nàng nói. " Người? Tôi lấy người gì của cô? "" Kẻ gây ra tai nạn lần này, người của tôi vừa mới báo rằng anh đang giữ hắn, hiện tại thì không cần nữa rồi, mau giao hắn cho tôi. " Tề Thiên Vũ khẽ cười, " Người này làm bị thương em gái tôi, làm anh, tôi nhất định phải thay mặt em gái mình dạy dỗ hắn. "" Nhưng người trực tiếp bị hại là tôi. " Nàng đáp" Còn người nằm viện là em gái tôi. " Nàng một câu hắn một câu, không ai chịu nhường ai, sát khí qua ánh mắt cũng đằng đằng như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Nàng và hắn luôn như thế, không bao giờ có thể chung chuyến tuyến. Mặc Huyền Ca nghĩ ngợi hồi lâu, nếu Tề Thiên Vũ đã không chịu giao người vậy thì cứ để hắn giữ vậy, nàng sẽ trực tiếp đến chỗ hắn để giáo huấn kẻ kia một trận, có như vậy dù bị phát hiện thì mọi trách nhiệm vẫn sẽ trên đầu hắn đổ xuống. " Được, vậy người anh cứ giữ đi. Nhưng một lát nữa tôi sẽ đến, nhớ đừng cho người chặn cửa. " Dứt lời, Mặc Huyền Ca xoay người rời khỏi, để lại Tề Thiên Vũ đứng một chỗ trầm ngâm suy nghĩ, nữ nhân này, nàng cũng quá khôn rồi... . Nằm viện chưa tới hai ngày, Tề Khuynh cảm thấy có chút chán nản, cô đứng dậy đi tới đi lui bên cửa sổ, nhìn ngắm cảnh sắc bình dị bên ngoài, bâng quơ liền nhớ tới một số chuyện lúc nhỏ. 'Cạch' Một nữ y tá đẩy cửa đi vào. " Tề tiểu thư, bác sĩ Lưu đang đợi cô ở phòng khám mắt. " Nữ y tá lên tiếng, nàng thoạt nhìn rất trẻ tuổi, chắc cũng xấp xỉ tuổi cô, nàng theo sự phân phó đến đây nhưng lại có chút không hiểu, trong hồ sơ bệnh án rõ là ghi tai nạn bị chấn thương vùng đầu, các vùng còn lại không gặp vấn đề liên quan gì hết, nhưng tại sao bác sĩ Lưu lại gọi cô đến để khám mắt. Tề Khuynh sâu kín nhìn nữ y tá, chắc nàng là người mới nên có lẽ không biết, cô nhẹ gật đầu, cùng nữ y ta rời đi... . " Bác sĩ Lưu, tình trạng mắt của tôi thế nào? " Tề Khuynh hỏi vị bác sĩ đã có thâm niên trước mặt, cô biết ông từ năm 17 tuổi, đến nay chắc cũng khoảng tám chín năm gì đó rồi, mọi khi đến kì tái khám mắt đều là bác sĩ Lưu trực tiếp khám cho cô. Bác sĩ Lưu nhìn hình ảnh trên màn hình một hồi lâu liền đưa ra kết luận, " Vẫn rất tốt, cũng may tai nạn lần này tổn thương không gây ảnh hưởng đến thần kinh thị giác, mọi thứ đều tốt đến 99% "Nghe được những lời này Tề Khuynh cảm thấy an tâm không ít, cô nói lời cảm ơn với bác sĩ Lưu xong thì đứng lên rời đi, vừa trở về phòng đã thấy Mặc Huyền Ca đứng ngay trước cửa, cô không nhanh không chậm liền đi tới. " Tại sao lại không vào trong? "Đang lo lắng bỗng nghe được tiếng nói quen thuộc, Mặc Huyền Ca giật mình xoay người, nàng lúc trở lại không thấy cô trong phòng liền lo lắng không thôi, không biết cô lại đi đâu lung tung khi cơ thể chỉ vừa mới khỏe lên chút. " Em đã đi đâu vậy? Tôi trở lại không thấy em đâu nên có chút lo lắng. " Tề Khuynh nhìn biểu cảm trên gương mặt Mặc Huyền Ca liền biết nàng không nối dối, cô đưa tay vuốt ve gò má nàng, dẫn nàng vào trong phòng, vừa đi vừa nói. " Em vừa đi gặp bác sĩ Lưu để kiểm tra mắt. " Nghe đến kiểm tra mắt, Mặc Huyền Ca có chút khó hiểu, nhưng chung quy vẫn là lo lắng cho cô, nàng sợ cô lại phát sinh thêm bệnh trạng gì đó. " Mắt em bị thương sao? " Tề Khuynh lắc đầu, cô kéo nàng ngồi trên giường cùng mình xong rồi mới nói. " Mắt em không có bị thương, chỉ là hồi nhỏ có chút bệnh tình về mắt, sợ là sẽ để lại di chứng nên cứ sáu tháng là em phải đi kiểm tra một lần. " Nói đến đây, đôi mắt tinh khiết của cô có phần ãm đạm đi đôi chút, cô nghĩ, có một số chuyện có lẽ là không nên nhắc tới. Mặc Huyền Ca đương tin những lời Tề Khuynh nói, cũng có chút đau lòng khi trước cô chịu khổ, nàng vươn tay, kéo mặt cô lại gần, chậm rãi thả xuống trán cô một cái hôn nhẹ, nhẹ như gió xuân thoảng qua nhưng để lại trong lòng cảm giác sâu sắc thâm tình khó diễn đạt.