Vào một đêm mưa to gió lớn, đường xá trống vắng, ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi những hạt mưa nặng trĩu đang không ngừng như thác đổ xuống mặt đường. Cơn mưa như muốn tẩy sạch hết thảy những vết không sạch sẽ đã lưu lại bao ngày qua, ánh đèn vàng từ những tòa nhà cao trọc trời vẫn đang mập mờ không đều nhau mà tỏa sáng trong màn đêm tịch mịch. Trong khi bên ngoài là màn đêm vắng vẻ được bao phủ bởi cơn mưa trắng xóa thì bên trong một khách sạn hoa lệ lại là ánh đèn trắng tinh đang phảng phất ánh sáng đến từng ngóc ngách. Hôm nay là ngày kỷ niệm 50 năm thành lập của tập đoàn chuyên ngành thời trang lớn nhất Bắc Kinh, Fashion Star. Ông lớn của ngày hôm nay cũng như chủ nhân của buổi tiệc này là chủ tịch của tập đoàn tên Kỷ Tư Hàn, mặc dù chỉ mới ngoài 30 nhưng tài năng cũng không thua kém các bậc lão nhân trong ngành, hiện là con sói đầu đàn nắm trùm ngành thời trang Bắc Kinh. Bởi vì là một buổi tiệc lớn nên những vị khách có mặt ở đây đều là những người có máu mặt, không cần biết có cùng ngành hay không nhưng trong tay mỗi người đều nắm cho mình một vị trí đặc biệt trong tầng lớp xã hội thượng lưu. Tiền sảnh, nơi diễn ra bữa tiệc vô cùng náo nhiệt và long trọng, bàn dài với đầy đủ các loại thức ăn bánh ngọt đắt tiền cùng với rượu vang đỏ thượng hạng được trưng bày vô cùng hoa lệ. Khác với nơi ánh đèn lộng lẫy không khí náo nhiệt thì ở một nơi khác lại là sự vắng vẻ với hành lang dài trống vắng nhìn như vô tận. Tại đây, có tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà lạnh lẽo tạo thành những âm thanh " lạch cạch " thoăn thoắt rơi vào tai cũng đủ làm lòng người nổi lên một tầng hoang mang. Có điều, tiếng bước chân này lại không đều nhau, nó loạng choạng như thể sắp ngã. Rồi nó dừng lại trước một căn phòng loay hoay một hồi lại tiếp tục cất những bước chân loạng choạng vào trong, cánh cửa phòng cứ thế đóng lại cũng không nghe thêm được bất cứ âm thanh gì sau đó, như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. ——Mặc Huyền Ca sau những bước chân khó khăn cũng lê được thân thể đang say rượu trở về phòng. Nàng đã phải cực lực lắm mới có thể thoát khỏi những tên già lắm lời ngoài kia. Bọn chúng mở miệng ra liền tâng bốc nàng đến chín tầng mây, rót vào tai nàng những lời ngon tiếng ngọt khiến nàng cảm thấy buồn nôn cùng chán ghét. Sở dĩ nàng chán ghét như thế bởi nàng biết những lời đấy có bao nhiêu thật lòng có bao nhiêu dối trá. Mặc Huyền Ca cởi bỏ đôi giày cao gót đắt tiền của mình thẳng tay quăng nó sang một bên, đôi chân trần trắng noãn bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo, cái mát lạnh từ sàn nhà thông qua bàn chân truyền đến đại não làm Mặc Huyền Ca tỉnh táo phần nào. Lười biếng bật đèn, Mặc Huyền Ca mặc cho bóng đêm bao trùm căn phòng, nàng bước đến giường vừa đi tay vừa cởi các khuy cúc áo trước ngực, chiếc váy công sở cũng theo chân nàng thuần thục rơi xuống sàn. Mặc Huyền Ca thân thể chỉ còn lại bra cùng quần nhỏ và chiếc áo sơ mi trắng đã được cởi sạch khuy cúc áo. Nàng ngồi lên giường, ngay lúc vươn tay định kéo tấm chăn phủ lên người thì một tiếng động khẽ vang lên khiến nàng không khỏi giật mình. " Um... "Nó lại phát ra lần nữa, thanh âm nỉ non như đang kìm nén phát ra từ cuống họng. Mặc dù tiếng phát ra khá nhỏ nhưng trong bóng đêm tĩnh lặng giác quan của con người nhạy bén hơn hẳn Mặc Huyền Ca dễ dàng thu lấy thanh âm này vào tai. Không giấu được vẻ hoang mang lo lắng Mặc Huyền Ca khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt vì men say trong người mà không thể nhìn rõ xung quanh tìm kiếm nơi thanh âm kia phát ra. Mặc Huyền Ca lấy hết can đảm quát lên một tiếng. " Ai? Còn không mau ra đây, có biết đây là phòng của ai không? "Thanh âm trong trẻo của Mặc Huyền Ca vang vọng khắp căn phòng tối nhưng đáp lại nàng chỉ có khoảng không tĩnh lặng. Mưa bên ngoài vẫn lớn không kém đi, những giọt nước trắng xóa bị gió tạt vào tấm cửa sổ kính sát đất tạo thành những vệt nước chảy dài. Đôi bàn tay run rẩy của Mặc Huyền Ca siếc chặt một góc chăn đến nhăn nhúm, trong lòng dâng lên một cỗ sợ thân thể vì thế cũng cứng thành một đoàn bất vi sở động trên chiếc giường rộng lớn giữa căn phòng tối ôm. Khóe mắt Mặc Huyền Ca nóng lên không giấu nỗi sự sợ hãi, lúc này bên giường nàng khẽ động một bàn tay trắng bệch vươn lên chính xác bắt lấy cổ tay nàng, bàn tay kia lạnh lẽo đến mức giống như một xác chết lâu ngày xuyên thấu qua tim nàng. Mặc Huyền Ca mặt không một giọt máu, cơ thể cứng nhắc nay muốn thành tượng, con ngươi chậm rãi liếc nhìn bàn tay lạnh lẽo kia, hô hấp Mặc Huyền Ca như bị thứ gì đó chặn lại mà bàn tay kia lại khẽ động, một cái đầu từ dưới giường nhô lên tóc tai lộn xộn phũ cả khuôn mặt. Thần trí Mặc Huyền Ca lúc này loạn tung cả lên, hô hấp cũng đình trệ, hàng loạt những hình ảnh của cái thứ đáng sợ kia thay phiên nhau chạy trong đại não của nàng. " Um... đau đầu quá. . " Giọng nói trầm khàn pha chút bất mãn cất lên, Mặc Huyền Ca chầm chậm xoay đầu. 'Rầm' một cái, một cơn sấm lóe sáng bao phủ cả bầu trời, chiếu qua tấm kính làm sáng rõ khuôn mặt của cái đầu kia trong màn đêm. " Là. . người. . người sao? " Đôi môi run rẩy của Mặc Huyền Ca lấp bấp từng chữ sau khi thấy được khuôn mặt kia, có mắt, có mũi, có miệng hoàn toàn giống với con người. Tuy là mấy chữ lấp bấp không rõ phát ra từ miệng Mặc Huyền Ca nhưng rơi vào tai người kia lại rất rõ ràng. Đôi mài khẽ nhíu, ánh mắt thể hiện rõ sự bất mãn nhìn Mặc Huyền Ca, chất giọng trầm khàn lại cất lên. " Ta không là người thì ngươi là người chắc! "Đích thị là con người không phải cái thứ kia! Mặc Huyền Ca sau khi âm thầm xác định người kia không phải thứ giống mình nghĩ liền nhẹ nhỏm thở ra một hơi, cỗ sợ hãi trong lòng cũng tiêu tán không ít, lấy lại bình tĩnh Mặc Huyền Ca cất giọng hỏi. " Ngươi là ai? "Nhận lấy câu hỏi của Mặc Huyền Ca nhưng người kia cũng không có lập tức trả lời, đứng dậy leo lên giường từ từ tiến đến chỗ của nàng. Mặc Huyền Ca có chút không biết phải làm sao với người này, có thể người này vì say mà đi nhầm phòng đi, thế vì sao lại không nằm trên giường mà lại nằm dưới đất? Còn dọa nàng một phen hú vía. Người kia sau khi leo lên giường liền áp sát lấy Mặc Huyền Ca đang ngồi ngốc ở đấy, bàn tay lạnh buốt giơ lên áp vào mặt nàng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve phát hoạ theo đường sóng mũi cao thon. Gương mặt ấm áp đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí lạnh xa lạ, Mặc Huyền Ca khẽ nhíu mày bài xích sự đụng chạm này, nàng nắm lấy cổ tay đang trên mặt mình của người kia, nói. " Ngươi say rồi, nên trở về phòng, chuyện hôm nay ta sẽ châm chước bỏ qua. "Mặc Huyền Ca nghĩ, nàng và người này không quen không biết, cũng chỉ được mời đến đây để dự tiệc bây giờ còn ở chung một chỗ thì không hay lắm mà nàng cũng không thích ngủ cùng người lạ. Tưởng chừng lời nói này đã có tác động đến người kia một khắc sau Mặc Huyền Ca liền cảm thấy cơ thể có chút khác thường, một bàn tay mát lạnh đang quấn lấy eo của mình ôm sát. Người kia không để tâm đến lời nói của Mặc Huyền Ca, chôn đầu vào hõm cổ của nàng hít lấy mùi hương sữa tắm quen thuộc chỉ có ở em bé. Đôi môi mềm mại dán lên xương quai xanh của nàng thả xuống từng cái hôn nhẹ nhàng. Mặc Huyền Ca tức khắc bất động, cơn say trong người chưa tiêu hết làm đầu nàng có hơi choáng, đưa tay muốn đẩy người kia ra nhưng lại phát hiện người kia mạnh đến nỗi mình dù có dùng hai tay cũng đẩy không nổi. " Ngươi... mau rời khỏi người ta... " hết cách Mặc Huyền Ca chỉ có thể xuống nước năn nỉ. " Đã vào đến đây còn không chịu ngoan ngoãn. " Bàn tay người kia lại tiếp tục di chuyển luồng ra sau lưng cẩn thận cởi đi chiếc bra còn sót lại trên người nàng. Mặc Huyền Ca nhất thời đỏ mặt, mà người kia vì bóng đêm cũng không thấy được biểu tình trên mặt của nàng, tay đặt trên khoả mềm mại bắt đầu xoa bóp đều đều. Mặc Huyền Ca muốn đẩy người kia ra nhưng cơ thể gần như vô lực, hơi say trong người khiến đầu nàng vô cùng choáng mà người kia lại ngậm lấy một bên đỉnh ngực nàng, cảm giác kích thích tăng vọt, hệ thần kinh như tê liệt, Mặc Huyền Ca cảm thấy thân thể như bốc hỏa vừa nóng vừa khó chịu. Cuối cùng, trong cơn say Mặc Huyền Ca lạc lối theo từng hành động của người kia, từ từ bị nàng dẫn dắt chìm sâu trong khoái hoạt vô tận.