Đương nhiên, đi chưa được bao lâu thì người trước mặt Chiaki đột ngột khụy xuống... Tiếng ho kịch liệt vang dội... Cô cau mày, vội tiến lên một chút... Chàng trai quỳ một chân dưới đất, bàn tay đặt trên miệng nhiễm đỏ máu, rớt xuống bộ trang phục cũng đã bị máu nhuộm đỏ... Không phải là máu của những kẻ mà hắn giết... Lần này, là máu của chính hắn... Tiếng ho như muốn đòi mạng, như xé phổi... Vang dội trên con phố vắng... Máu nóng tràn tay, lăn dài, rơi xuống, nóng bỏng... Nhưng tại sao, cơ thể của hắn lại lạnh dần?Lạnh quá! Giống như đang ngâm mình trong nước biển vậy... Tối tăm, lạnh giá, đang chìm dần... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . Đột nhiên, ấm áp xộc tới... Có ai đó đang ôm hắn, thật dịu dàng, nhưng rất ấm áp... Khiến cho Tổng Tư bất ngờ đến mức mở to mắt... Chiaki muốn điên tới nơi rồi, tại sao cái gã chết tiệt này lại khiến người ta đau lòng đến thế chứ?Cô mềm nhẹ ôm lấy anh ta, không quá mức siết chặt, và chầm chậm vận chuyển chakra trị thương cho người trong lòng mình... - Khụ khụ... Tôi sẽ làm dơ áo cô!_ Tổng Tư ngạc nhiên qua đi bèn muốn đẩy Chiaki ra... - Anh ngậm miệng lại cho tôi!_ Chiaki hung dữ quát, sau đó lại siết chặt người trong lòng thêm một chút... Cái tên ngốc này, sao giờ mà còn có tâm trí lo làm bẩn áo của người ta chứ?Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!Chiaki điên cuồng chửi rủa trong lòng, thân thể lại vô cùng cẩn thận mà ôm lấy chàng trai kia... Tổng Tư đang dựa trên vai cô, máu rớt trên vai, thấm vào vải, lặn xuống chạm vào làn da, nóng rẫy... Cả cái thân thể mà cô đang ôm cũng nóng, nóng đến phỏng tay... Tại sao cái tên ngốc này lại khiến cô không cầm được nước mắt chứ?... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Tổng Tư có thể nhận thấy rõ ràng, vai của anh bị cái gì đó rơi vào, bỏng rẫy... Không mất nhiều thời gian để anh nhận ra... Tiểu Tuyết đang khóc!Tại sao lại khóc?Vì anh sao?Tại sao cô ấy lại khóc vì một kẻ như anh chứ?... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Khi thấy Tổng Tư đã ngớt cơn ho, lúc này Chiaki mới lẳng lặng đứng dậy bỏ đi... Thế nhưng, nghĩ ngợi một lát, cuối cùng cô lại trầm mặc kéo ống tay áo Tổng Tư, lôi anh ta đi theo... Hành động của cô, đương nhiên là Tổng Tư thuận theo... Thế nhưng càng đi, anh càng cảm thấy có gì đó không bình thường... Lối đi này, hình như dẫn tới... - Tiểu Tuyết, để tôi đưa cô trở về!_ Anh vội nói, thế nhưng lại nhận được một cái trừng mắt... - Tôi đã bảo anh ngậm miệng cho tôi!_ Chiaki điên tiết liếc nhìn kẻ vẫn đang đẽo lẽo theo mình... Trong lòng cô cũng không yên ổn mà đang điên cuồng gào thét:"Hệ thống, cậu mau ra đây, chúng ta cùng nhau nói chuyện nhân sinh!""Gì vậy? Cô đừng có nửa đêm khuya khoắt gọi tôi thế chứ?" Hệ thống có lẽ là đang ngủ, giờ bị dựng dậy bèn bất mãn... "Chẳng phải tôi đã cho anh ta uống thuốc rồi sao? Sao vẫn cứ ho đến bật máu ra vậy?" Chiaki lo lắng hỏi hệ thống, thực sự rất lo đấy... Cô không muốn tên này chết vì bệch tật chút nào... "Là cốt truyện, bệnh của anh ta chưa khỏi thì vẫn cứ ho đổ máu vậy thôi!" Akira thờ ơ nói, sửa soạn gối đầu định ngủ tiếp... Chậc... Chiaki thở dài, lôi tên ngố kia về tổ chức của hắn... Đến cửa Tân Soạn Tổ, cô mới thả tay anh ta và cất bước bỏ đi... - Tiểu Tuyết!_ Tổng Tư vội gọi lại. Anh không thể để một cô gái như cô ấy đơn độc về một mình được... Ít nhất cũng phải phái một ai đó... - Xung Điền Tổng Tư, tốt nhất là anh nên lo cho bản thân mình đi đã. Vào nhà ngay, nếu không thì đừng trách tôi!_ Chiaki hung dữ, lại trừng gã kia thêm một lần nữa... Sau khi thấy Tổng Tư đã khuất trong căn cứ, lúc này cô mới thở dài và quay lưng bước đi... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Về đến nơi, vậy mà lại ngoài ý muốn nhìn thấy Tam Lang đang đứng trước Cúc... Giỏi lắm, cô đã bảo hắn ta là sáng mai hãy đến mà không nghe! Giờ thì hay rồi, đêm nay cả cái quán này đừng hòng ngủ... Chiaki thở dài bước vào phòng, cùng Tiểu Ẩn đỡ lấy Cúc... Xem ra, cuộc sống bình yên khó mà có được rồi... Thế nhưng, mấy hôm sau đó, Tam Lang đột nhiên cực kỳ năng suất đến quán... Không phải là đến làm khách, mà là đến làm ** ly không công... Hết bưng bê nặng nhọc thì lại đem tiền đến... Còn bà chủ Cúc nếu không phải làm mặt lạnh thì chính là mặc kệ anh ta... Thế nhưng, cái bầu không khí đầy ám muội này... Chiaki dám cá bằng cả tính mạng này rằng hai người kia có gian tình... Ha ha, thôi thì hàng ngày hóng drama giữa họ cũng tốt lắm... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . Thời gian vẫn tiếp tục trôi, tết cũng bắt cùng rục rịch đến... Tâm trạng của Cúc cũng đã khá hơn nhiều, hiện tại đã bắt đầu đi theo Diệp Ẩn mua đồ sắm tết... Chiaki vẫn thường bận rỗn trong bếp nhiều hơn, thành ra những lần gặp Tổng Tư cũng thưa đi... Cơ hồ là nếu anh ta không đến quán thì có lẽ cũng không thấy được cô đâu... Và cả hai, đều vô cùng ăn ý mà bỏ qua sự việc đêm hôm đó... Tựa hồ như nó chưa từng xảy ra vậy... Nhìn Diệp Ẩn ôm theo một giỏ trứng, Chiaki cũng sân si vào, chiếm được già nửa giỏ... Cô ôm theo bột mì và trứng đến phòng bếp, tính toán làm vài cái bánh... Làm bánh rán cho nó dân dã, thêm mấy cái bánh tart trứng nữa... Mấy cái này làm ngọt một chút, tên ngốc kia nhìn vậy mà lại hảo ngọt đấy... Nghĩ đến đó Chiaki lại khẽ cười, bàn tay bèn nhanh hơn một chút... Ngay khi chiếc bánh tart đầu tiên vừa ra khỏi chào, Chiaki xuýt xoa, ý định vừa thổi vừa ăn ngay cho nó nóng... Cô không có ăn vụng đâu, chỉ là nếm thử xem có cần điều chỉnh vị hay không thôi... Cắn một miếng giữa lúc nó còn đang nóng hôi hổi là tuyệt nhất... - Tiểu Tuyết, đang bận làm gì vậy?_ Vừa cắn miếng đầu tiên, chưa kịp thưởng thức, đột ngột từ phía sau có người áp sát khiến Chiaki giật thót... Đến mức suýt nữa làm rơi cả cái bánh nóng đang cầm trên tay... Cô bực mình nhìn cái kẻ đang thản nhiên xuất hiện kia, cuối cùng vẫn không nỡ nói nặng lời... Kể từ tối hôm ấy, Chiaki không còn cho thuốc Tổng Tư nữa... Ờ, thực ra là cô đã tống hết thuốc cho anh ta rồi... Có lẽ là nó sẽ từ từ lành lại thôi...