Tại một hòn đảo héo lánh mấp mé "Tân thế giới"... Gần cánh rừng cạnh bờ biển, một căn nhà nho nhỏ được dựng lên... Chơ vơ, cô độc, nhưng lại là thiên đường với ai đó... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Khi Aec mở mắt, anh lập tức nhìn thấy một cái trần nhà bằng tre... Xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh như thể chỉ có một mình anh đang ở đây vậy... Nơi này là đâu? Cả anh nữa, tại sao anh lại ở đây?Ace nhớ là anh đã chết rồi cơ mà? Tại sao giờ lại ở đây?Ace thử sử dụng lửa, ngoài ý muốn nhận ra... Anh không còn sức mạnh của trái ác quỷ nữa... Vì cái gì?... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Cánh cửa bằng trúc khẽ mở, lộ ra một bóng người quen thuộc... - Cuối cùng thì anh cũng tỉnh!_ Giọng nói mềm mại kia, lại mang theo chút nhẹ nhõm không dễ gì nghe ra... Ace mở to mắt... Là cô ấy! Người mà anh không nghĩ tới lại là người đã cứu anh... - Chiaki. Là cậu cứu tớ?_ Ace nở nụ cười rạng rỡ, cất lời hỏi cô gái nhỏ bé đang đứng ở cửa... Chiaki vẫn giữ khuôn mặt than, gật gật đầu... Sau đó lại cất tiếng:- Tôi cứu được anh, nhưng... sức mạnh của trái ác quỷ thì không! Từ giờ anh chỉ là một người bình thường thôi!_ Trong lời nói lại lộ ra một chút buồn bã... Tuy thế, độ hảo cảm cũng tăng lên được thêm 3%... Tốt lắm, 98%! Cố thêm tí nữa vậy... - Ace, từ giờ cậu phải giấu đi thân phận của mình để sống. Bởi vì Ace, đội trưởng đội 2 của Râu Trắng đã chết rồi. Cậu không được để lộ thân phận thực sự của mình. Hiểu không?_ Chiaki cẩn thận dặn dò Ace... Tuy nhiên tên nào đó còn đang vô cùng tò mò với việc mình được cứu sống... - Chiaki, nếu cậu cứu được tớ, có nghĩa là cậu cũng cứu được những người khác đúng không?Tuy nhiên, đối với sự háo hức của Ace, Chiaki chỉ cúi đầu... - Xin lỗi, tôi không cứu được... bố của cậu... Bàn tay cô gái nhỏ nắm chặt, run rẩy... Ace sững người... Bố già... Nhìn người đang hóa đá kia, Chiaki chỉ thở dài và rời khỏi phòng... Để anh ta một mình đi, miễn sau này anh ta hỏi cô tại sao không cứu Râu Trắng... Chiaki cô vẫn nên lấy đồ chuẩn bị cho bữa tối thì hơn... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Trong khi Chiaki đang tìm đồ ăn bên này, thì trong nhà Ace đang nghiền ngẫm mọi chuyện... Việc anh còn sống đã là một bí ẩn rồi... Chiaki, cô ấy rất kỳ lạ... Giờ thì anh có thể chắc chắn điều đó!Ngay từ khi còn bé, Ace đã nhận ra Chiaki không phải một người bình thường... Cô gái ấy, dường như chứa trong cơ thể bé nhỏ là một sức mạnh khủng khiếp... Mặc dù Ace cảm giác được cô gái này nguy hiểm, nhưng không tự chủ được mà trầm mê trong sự dịu dàng của cô ấy... Dường như cô ấy biết rất nhiều, nhưng cô ấy không hề tiết lộ gì cho anh biết... Mang sức mạnh khủng khiếp như thế, nhưng lại luôn bảo vệ anh và Luffy... Đến mức bị thương biết bao lần như vậy... Cô ấy sẵn sàng chịu bị thương thay cho Luffy, còn mất đi ký ức của mình... Ace thực sự không thể nghi ngờ cô ấy, một chút cũng không thể... Nhưng... nếu như có thể cứu anh dễ dàng như vậy... Tại sao cô ấy không thể cứu bố già chứ?Vậy là chằng trai nào đó rón ra rón rén rời khỏi ngồi nhà tre, đi tìm Chiaki... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy Chiaki, mọi lời thắc mắc của Ace nghẹn thành một cục mắc ngang cổ họng... Cô gái nhỏ đang xoay lưng lại với anh, loay hoay băng bó vết thủng toang hoác giữa thân mình... Cái vết thương quen thuộc này... không cần phải nói nữa... Và cả những vết sẹo khủ khiếp trên cơ thể nhỏ bé kia... Ace đột ngột cảm thấy mũi mình cay xộc... Anh vội quay người rời khỏi nơi đó... Đồng thời, ném cho Chiaki thêm 1 điểm hảo cảm!... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tốt lắm, chỉ còn 1% điểm hảo cảm nữa là Chiaki sẽ hoàn thành nhiệm vụ... Cũng may là lúc nãy Akira kịp thời thông báo cho cô, nên diễn màn kịch này cũng không khó mấy... Chỉ cần thi triển tí ảo thuật lên cơ thể mình là xong... Hả? Bằng cách nào cứu sống Ace á? Đây là bí mật quốc gia, không thể nói... Thật ra là dùng thật chuyển sinh thôi!Nhưng còn 1% điểm hảo cảm nữa, đánh nhanh thắng nhanh... Thế là, buối tối Chiaki lại bước vào trong phòng nơi Ace đang ngồi... Cô mang theo cả một ba lô quần áo lẫn đồ dùng nhét vào tay Ace:- Này, chắc anh vẫn muốn làm một hải tặc đúng không? Cẩn thận một tí, tốt nhất là không nên để người khác nhận ra anh là Ace... Dù sao thì giờ anh cũng chỉ là người bình thường, có thể bơi được dưới biển thì người ta cũng sẽ không nghi ngờ đâu... Nhưng với những người quan trọng như Luffy hoặc Sabo thì nói ra có lẽ sẽ không sao... - Chiaki này, cậu nhớ ra tớ rồi đúng không?_ Đang dặn dò một tràng, đột ngột Ace cất lời hỏi... Thân ảnh của cô gái lập tức khựng lại... - Không hẳn là nhớ được toàn bộ. Nhưng... tôi không muốn anh chết!- Tại sao?_ Chàng trai nào đó bỗng nhiên thấy tò mò... - Bởi vì... nếu anh chết, tôi rất khó chịu... Bởi vì, tôi thích anh!Một câu nói, khiến Ace phải ngẩn người... Anh vội nhìn cô gái nhỏ kia:- Cậu nói là... - Tôi thích anh!_ Chiaki lên tiếng khẳng định một lần nữa... Lập tức, độ hảo cảm đầy lên 100%... Aec lúc này đang cảm thấy hết sức vi diệu! Cô gái nhỏ nói thích anh! Là thích anh đấy!Tuy nhiên, vì quá mức ngạc nhiên nên anh chàng nào đó đã không hề có biểu cảm gì... Bởi thế, khiến cho cô gái nào đó hiểu lầm nghiêm trọng! Gương mặt của Chiaki tức khắc ảm đạm hẳn:- Không sao, tôi cũng không bắt anh phải trả lời. Tôi chỉ là... muốn nói cho anh biết thôi!_ Chiaki khẽ mỉm cười trước khi đứng lên:_ Ngủ ngon nhé!Tuy nhiên, trước khi quay người vẫn kịp nói với lại một câu:- Phải rồi, Ace! Cậu bây giờ vẫn ngốc như cậu khi cậu còn nhỏ, chẳng khôn hơn được tý nào... _ Giọng nói còn mang theo ý cười khúc khích... Sau đó, bước ra khỏi căn nhà kia và tiến đến gần bờ biển... Để lại Ace đang tiêu hóa thông tin... Cô ấy nói là anh bây giờ và anh hồi bé... Có nghĩa là... cô ấy đã nhớ ra anh?Vậy là anh bạn nào đó lại một lần nữa nhón chân đi theo Chiaki... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Tại bờ biển, Chiaki liên lạc với hệ thống:"Akira, công lược Ace đã hoàn thành. Lựa chọn rời khỏi đây luôn!""Cô không định tạm biệt Ace sao?" Akira lấy làm lạ bèn hỏi... "Không cần thiết! Chẳng phải rồi cậu ta cũng quên tôi sao?" Cô gái nào đó thở dài, ngẩn người nhìn mặt biển đang gợn sóng... "Nhưng hiện tại cậu ta đang đứng sau lưng cô đấy!" Hệ thống nào đó phản dame... Chiaki không thèm quan tâm nữa, độ hảo cảm đầy rồi mục tiêu nhiệm vụ cũng hết tác dụng... Cô muốn thư giãn... Không cần phải để ý gì nữa... "Này Akira, nữa đêm hãy để tôi rời khỏi nơi này nhé!" Dặn dò hệ thống xong, Chiaki lúc này mới cất tiếng:- Sao cậu không ngủ? Khuya rồi đó, mau về ngủ đi!Chiaki thản nhiên đứng lên, sau đó lôi kéo tên nào đó vào trong nhà và đẩy anh ta lên giường... - Mau ngủ đi, đừng có thức nữa! Tớ ra ngoài ngủ... Tuy nhiên chưa đứng lên thì đã bị một câu nói kéo giật lại:- Ngủ chung đi. Khi còn bé chúng ta đều ngủ chung với nhau mà... Với lời đề nghị này, Chiaki không hề từ chối! Tên tiểu tử này vẫn còn trong sáng lắm! Không sợ hắn làm gì cô đâu... Vậy là cô gái nào đó an an ổn ổn nằm cạnh tên con trai gần 24, 25 tuổi một cách cực kỳ nhu thuận... Tuy nhiên, trong lòng thì không ngừng lầm bầm: ngủ ngoan Ace ơi, ngủ ngoan Ace hỡi... Sắp nửa đêm rồi, mau ngủ đi, để cô còn biến mất... Đi mà không nói lời tạm biệt là tốt nhất! Tốt nhất là tất cả mọi người ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy không còn chút ký ức về Chiaki sẽ tuyệt hơn... Rời đi lặng lẽ như vậy, là phương thức Chiaki muốn sử dụng nhất! Tiếc là, đây mới là thế giới thứ hai, không biết có sử dụng được không nữa... Bởi thế, hiện tại cô gái nào đó đang niệm kinh trong lòng: Ace, ngoan ngoãn ngủ ngon đi, sắp đến nửa đêm rồi... - Chiaki, làm cách nào cậu có thể chữa thương cho tớ vậy?_ Giọng nói trầm thấp đặc trưng của các chàng trai tuổi này... Chàng trai nằm đối diện với lưng của Chiaki, lại còn cẩn thận vòng tay ôm lấy người trước mắt... Hơi thở của chàng trai tràn đầy xâm lược khẽ thở vào cổ Chiaki, có chút ngứa ngáy!- Tớ có thể không nói không? Khuya rồi, mau đi ngủ đi... _ Chiaki không khỏi thở dài, sắp đến giờ rồi... Nếu anh ta còn hỏi dông dài nữa khéo cô sẽ trực tiếp đánh ngất anh ta mất... - Nói cho tớ, tớ sẽ ngủ!_ Người sau lưng dường như vô cùng cố chấp, cố chấp đến mức nếu như không nghe được câu trả lời thì sẽ không chịu buông vậy... - Là nhờ chiếc dây chuyền trên cổ cậu! Nó chứa một phần sức mạnh của tớ, có thể tùy theo tình trạng mà bảo vệ cậu... Ví dụ lúc cậu sắp chết ấy, chiếc dây chuyền đã lập tức trị thương, đồng thời khiến cậu vào trạng thái chết giả, khiến tớ phát hiện ra... Được rồi, giờ thì ngủ đi!Ace dễ dàng nhận ra cô gái này đang quấy quá, nhưng anh cũng không vạch trần. Chỉ im lặng nhắm mắt, hô hấp đều đặn... Qua một khoảng thời gian, Chiaki âm thầm tính sắp đến giờ bèn khẽ cất lời:- Ace, cậu ngủ chưa vậy?Không có tiếng trả lời, vậy là xem ra cậu ta đã ngủ rồi! Cô khẽ thở phào, sau đó nhẹ nhàng cẩn thận đẩy cánh tay đang ôm eo cô đặt xuống giường rồi lật người đối mặt với khuôn mặt say ngủ kia... - Đúng là ba ông cháu giống nhau, kiểu gì cũng ngủ được sao? Còn hại tớ phải trả lời câu hỏi để bắt cậu ngủ nữa chứ! Làm người ta hao tâm tổn trí tìm câu nói dối... Thực ra thì chiếc dây chuyền trên cổ cậu chỉ là một phần thôi! Nó mang theo sức mạnh, ký ức và cả tình cảm của tớ dành cho cậu! Nói cách khác, nó giống như là một cái máy lưu giữ tất tần tật mọi thứ về cậu trong tớ... Bởi thế, khi tớ quên mất cậu, thậm chí mặc dù nhớ ra mọi người nhưng không nhớ ra cậu, đều là sản phẩm của cái dây chuyền ấy... Ừm, nói thế nào nhỉ? Cái dây chuyền đó nghe lời tớ đến mù quáng luôn! Khi cậu lỡ tay đẩy tớ xuống vực, tớ đã rất... khó chịu! Tớ tự nhủ rằng không muốn nhìn mặt cậu nữa, sau này có gặp mặt cũng coi như không quen biết, cậu có bị sao tớ cũng sẽ không cứu... Ai ngờ cái dây chuyền kia lại tuân lệnh tớ đến thế. Thế là nó vèo vèo rút sạch hết tất cả dữ liệu về Ace trong tớ ra khóa lại, khiến tớ quên mất cậu... Nhưng lần cậu suýt chết ở đài tử hình ấy, cái dây chuyền đã trả lại toàn bộ ký ức lẫn tình cảm cho tớ rồi! Nên đừng có giận dỗi mà phá nó đấy nhé!Nói một tràng, Chiaki hơi dừng lại... Sau đó, âm thanh vang lên lại mang theo chút nuối tiếc:- Ace, sau này đừng dùng cái tên này nữa! Nhất định phải giấu đi thân phận của mình, nhưng nếu là Luffy và Sabo thì không sao! Ừm, cả mấy người như Marco Phượng Hoàng thì cũng được... Dù sao thì, tớ cũng không còn đủ sức để bảo vệ cậu nữa rồi. Cậu phải mạnh lên để tự bảo vệ mình, và... hạnh phúc nhé! Tạm biệt... Nói rồi lẹ làng đứng lên rời khỏi giường bước ra ngoài... Trước khi đi nghĩ nghĩ một chút, rồi đặt một nụ hôn lên trán của người đang say ngủ kia... Lúc này mới quay người ra khỏi nhà... Có hơi rắc rối, nhưng để cơ thể biến thành cánh hoa cần phải có ánh trăng chiếu vào, nếu không thì sẽ biến thành cát bụi... . Chậc... Có chút rách việc... Cứ như vậy, Chiaki rời khỏi nhà. Không hề biết rằng cái kẻ mà cô cho là đầu gỗ, không biết lừa người khác kia đang lặng lẽ mở mắt, sau đó rón rén đi theo cô... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Tại bờ biển, Chiaki nhìn đồng hồ rồi nói với Akira:"Bắt đầu rời khỏi thế giới này được rồi chứ?""Ừm. Được!" Hệ thống đáp lời, sau đó Chiaki cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng... Ưu điểm của cái việc biến thành hoa này là rất đẹp, nhưng nhược điểm lại liên quan đến mặt trăng... Không nói tới việc cần phải có ánh trăng chiếu vào mới biến cơ thể thành hoa, mà còn sáng chói nữa... Chính là trước khi biến thành cánh hoa còn phải tỏa sáng lung linh dưới ánh trăng, cái này... hình như cô buff cho Tsukiko nhiều quá rồi... Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Chiaki lại thả lỏng, để bàn chân của mình biến thành cánh hoa rơi trên mặt biển... "Này Chiaki, cô thực sự chỉ tạm biệt anh ta thôi sao? Không định tạm biệt ai nữa sao?" Âm thanh của Akira vang lên, nhưng Chiaki chỉ lười nhác đưa tay vuốt lại mớ tóc đã sớm bị gió biển thổi loạn kia:"Không cần thiết! Tôi đã tạm biệt tất cả mọi người rồi!" Ừm, thiếu mất Sabo... Không sao hết... Chiều nay cô đã gửi bưu phẩm cho cậu ấy rồi... "Nhưng... mục tiêu nhiệm vụ lại đang đứng sau lưng cô kìa! Chẳng phải anh ta đã ngủ rồi sao?" Chiaki dám thề, cô có thể nghe ra được hệ thống đang run rẩy... Cô không nhanh không chậm, quay người lại đối mặt với Ace đang đứng đó... Thật mẹ nó cẩu huyết! Đáy lòng cô gái nào đó thầm chửi rủa... Im lặng hồi lâu, không có ai cất lời... - Cậu dậy từ lúc nào?_ Cuối cùng Chiaki phá vỡ không khí trầm mặc kia... - Chưa từng ngủ!_ Âm thanh đè nén đến cực điểm, khiến không khí đặc quánh, siết chặt lại... Chiaki chỉ mỉm cười, hiển nhiên là đang kéo dài thời gian... Và cái tên có chỉ số EQ (Có lẽ là cả IQ) mà theo cô nghĩ là cực kỳ thấp kia dường như cũng nhận ra điều đó... - Cậu đang biến mất!_ Ace nhìn chăm chăm thân thể đang dầ trở nên trong suốt kia, cất lời. Đây... đơn thuần chỉ là một câu trần thuật... - Tớ biết!_ Nụ cười của Chiaki trong đêm, như một bông hoa quỳnh nở rộ... Rực rỡ lung linh, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc ấy mà thôi... - Vì cái gì?_ Vào lúc này, thật là vô cùng thần kỳ khi Ace vẫn chưa biến sắc mặt mà hung hăng tóm lấy cô như Tsubaki ở thế giới đầu tiên... Nếu không có độ hảo cảm, Chiaki còn tưởng anh nhìn cô thành người xa lạ rồi chứ!- Vì cái gì?_ Thấy cô gái nhỏ phát ngốc mà không trả lời mình, Ace lại nhắc lại câu hỏi một lần nữa... Ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi sóng... Cô gái này mạnh như thế, bí ẩn như thế, nhưng lại rất ngốc, sẽ không phải vì anh mà làm chuyện ngốc nghếch gì chứ?Nếu không thì tại sao anh vừa tỉnh lại thì cô ấy biến mất?Biến mất... là chết đúng không?- Cậu vốn dĩ, là phải chết vào lúc ấy! Nhưng tớ không thích, nên đã dùng sinh mạng của cậu tráo đổi cho tớ... Điều đó là nghịch thiên, nên tớ sẽ thế này. _ Nụ cười của Chiaki lại càng ngọt ngào lóa mắt, nhưng trong mắt ai đó thì nụ cười ấy giống như một bông pháo hoa vậy... Nói cách khác, để anh sống, cô ấy đem mạng mình đổi mạng cho anh?Cái cô ngốc này! Vậy mà dám... dám... Ace không nói nữa, hung hăng ôm chặt lấy thân hình đang dần tan biến kia... - Có thể không đi không?_ Giọng nói khô khốc, không mang theo chút chập cùng nào... Người trong lòng chỉ mỉm cười, không nói gì... Sau đó, cuối cùng những gì trong vòng tay Ace chỉ còn lại khoảng không... Những cánh hoa trắng trải rác trên mặt biển, phiêu lãng trong không khí... Tựa như lời thì thầm cô vẫn luôn cười nhẹ và nói bên cạnh anh:- Ace, cậu phải hạnh phúc! Nhất định phải hạnh phúc đấy!Dối trá!Ace cảm thấy tim mình cũng bị khoét một mảnh, khó chịu... Sao lại khó chịu đến mức này nhỉ?Tuy nhiên, anh không hề biết rằng, rất nhanh thôi anh sẽ không còn thấy khó chịu nữa rồi... Bởi vì vào khảnh khắc khi đồng hồ điểm 12 giờ, Chiaki lại một lần nữa biến mất khỏi trí nhớ của người khác... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... NGOẠI TRUYỆN: SAU KHI CHIAKI BIẾN MẤT... PHIÊN NGOẠI ACEAce bằng cách phi thường nào đó giữ lại được mạng sống, hằng ngày đi ngao du tứ bể, thông báo cho anh em bạn hữu nhưng lại che giấu đi thân phận của mình... Chẳng qua, không có ai biết làm thế nào chàng trai này lại có thể sống sót... Họ không biết cũng phải thôi! Bởi vì chính người trong cuộc là Ace, cũng không biết tại sao mình lại có thể sống!Anh chỉ biết, đã có một người luôn cứu anh, luôn bảo vệ anh đến không màng tính mạng... Nhưng, anh lại không thể nhớ ra người ấy, không thể nhớ được hình dáng, tính cách hay bất cứ điều gì... Anh chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng nhạt nhòa trong giấc mơ... Ace nằm trên giường trúc, tay cầm chiếc dây chuyền hình mặt trăng... Chiếc dây chuyền này rất quen thuộc, hơn thế nữa... Cánh tay khẽ đảo, để lộ một hình xăm hình trăng khuyết trên cổ tay... Chính xác hơn, là một hình xăm chiếc vòng tay với tâm điểm là mặt trăng, ôm trọn lấy cổ tay Ace... Nếu có người nào có thể nhìn được, chắc chắn sẽ ngạc nhiên... Bởi vì hình xăm này, cơ hồ là giống hệt với hình xăm trên cổ tay Sabo... Chỉ khác ở chỗ, một người là mặt trăng, người còn lại là hình cỏ bốn lá... Chẳng qua, cái hình xăm này, ngoài chủ nhân của nó thì cũng không có ai nhìn thấy được... Hình xăm này, ngay từ khi Ace có ý thức đã ở đây rồi, và dường như chỉ có mình anh nhìn thấy nó... Hơn nữa, anh luôn có ảo giác, dường như nó và chiếc dây chuyền mang theo một lực lượng kỳ lạ, lúc nào cũng bảo vệ anh... Haizzz, không nghĩ nữa... Ace trở mình trên giường, nhắm mắt... Cả ngôi nhà bằng tre trúc này nữa chứ! Rõ ràng là rất đơn sơ, nhưng lại khiến anh cảm thấy ấm áp... Giống như nơi này đã từng có một ai đó luôn ở bên cạnh vậy... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . PHIÊN NGOẠI SABO... Vào khoảnh khắc Chiaki biến mất, đương nhiên cả Sabo cũng không còn tí ký ức gì về cô nữa... Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, một chiếc hộp to bằng hai bàn tay lại yên vị tại trung tâm của căn cứ Quân Cách mạng... Chiếc hộp có khóa rất đặc biệt, hơn nữa dường như còn được cái gì đó bảo vệ mà tất cả các loại kích thích từ bên ngoài đều không thể phá vỡ được... Tuy nhiên, một mảnh giấy dán ở đó lại khiến người khác chú ý:"Người nào mở được khóa thì vật bên trong sẽ thuộc về người ấy!" chỉ một câu đã thổi bùng ý chí chiến đấu của tất cả mọi người... Dù sao thì cái hộp này cũng có vẻ vô hại, nếu là bom thì đã nổ sớm rồi... Tuy nhiên, nơi ổ khóa thì lại không tìm thấy chìa... Bởi vì, ổ khóa là một hình cỏ bốn lá nho nhỏ... Chìa ở đâu ra chứ? Ngoại trừ... Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang người có quyền lực cao thứ nhì trong tổ chức... Cậu nhóc Sabo này khi mới được mang về, trên cổ luôn đeo một chiếc dây chuyền hình cỏ bốn lá, hơn nữa không phải cậu nhóc thì không tháo được... chuyện này không ít người trong tổ chức biết... Đây rõ ràng là hàng gửi cho thằng nhóc này mà... Đối mặt với mấy ánh mắt sáng lòe lòe, Sabo có chút không tự nhiên... Anh thật cẩn thận cởi vòng cổ, dù sao thì anh vẫn thích nó hơn. Chiếc dây chuyền này vẫn quan trọng hơn cái hộp này chứ... Nhưng cuối cùng, vẫn đặt mặt dây chuyền vào ổ khóa... Vừa vặn... Hộp gỗ bật mở, bên trong là một mảnh giấy, và... Một luồng ánh sáng từ hộp bay ra, quấn quanh Sabo vài vòng rồi nhập vào chiếc dây chuyền dùng để mở khóa... Sau đó chiếc dây chuyền kia lại tỏa sáng, rồi tự động bay vào tay chủ nhân của mình... Trong khi mọi người còn ngạc nhiên thì Sabo chú ý đến mảnh giấy vẫn còn trong hộp kia. Anh cầm nó lên... "Sabo, lễ vật tớ tặng cậu đấy! Đừng lo lắng, nó sẽ bảo vệ cậu! Còn nữa, cậu là bạn tớ và tớ sẽ ủng hộ tất cả những quyết định của cậu. Vậy nhé?""Chiaki? Là ai?" Sabo thầm tự hỏi, tay vẫn tiếp tục cầm lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ... Anh tựa hồ đối với cái tên ấy... có chút quen thuộc...