- Sao cô biết?_ Râu Trắng nhíu mày, không tiếng động mà đánh giá cô gái đang ở trước mắt mình... Dường như cô ta có chút thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào thì lại không thể nói rõ được... Nhưng dường như có nhiều cảm xúc hơn một năm trước... Nếu nói trước đây cô gái này là một con rối đi tìm tiếm và gọi tên những cảm xúc, còn bây giờ... Dường như cô gái này đã có nhiều cảm xúc hơn thì phải?Nhưng những gì cô ta nói đáng chú ý đây... - Làm sao cô có thể chắc chắn là Ace sẽ thua chứ?- Làm ơn. Nếu không... cậu ấy sẽ chết mất!_ Bàn tay Chiaki nắm chặt lại, hơi hơi run rẩy... Nhưng có vẻ như họ hoàn toàn tin tưởng vào Ace thì phải? Tin tưởng quá mức... Đến mức không buồn nghe lời góp ý của ai khác... Đến tứ hoàng Shanks Tóc đỏ khuyên mà họ cũng có nghe đâu... Làm gì có chuyện họ sẽ nghe một con nhóc như Chiaki chứ?Cô cũng không có ý ép họ, chỉ cần cắm một cái dằm nho nhỏ trong lòng của họ là được... Còn hiện tại thì... Chiaki nhìn cái thân thể già nua của thuyền trưởng Râu Trắng treo đầy dây nhợ, thuốc kháng sinh và nước biển... Rồi lại nhìn sang một mớ y tá ngực mông đầy đủ kia... Thôi được rồi Râu Trắng, tôi biết ông đã già... Nhưng mà mấy cô y tá này, sẽ khiến người ta liên tưởng đến từ "tình thú" đấy có biết không?Chiaki thở dài rồi lại thở dài... Cuối cùng, cô tiến lên một bước và sử dụng chakra trị thương với Râu Trắng... Ông già nào đó lập tức cảm nhận được sự khác lạ trong cơ thể... Chiaki biết trước mọi việc sẽ thế này, nên cô đã tăng cường cơ thể của Bố già kia lên một chút. Chẳng qua là trị vài bệnh nhỏ nhỏ, nối lại vài dây chằng bị nhão, bôi tí dầu nhớt lên các khớp xương trong cơ thể ông ta thôi... Sau đó thì lại nhảy ra khỏi thuyền, trước khi nhảy vẫn kịp nói một câu:- Tôi biết là mọi người sẽ không nghe tôi. Nhưng nếu có thể, hãy chú ý Ace thêm một chút nữa... Dứt lời, cô gái nhỏ hoàn toàn mất tích trong làn nước xanh thẳm... Để lại cả cái thuyền đầy những người ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . "Này Akira, từ giờ cho đến cuộc chiến ở tổng bộ ấy... có lúc nào có mặt Ace trong nguyên tác nữa không?" Chiaki bắt đầu lật trong tay mấy cuốn truyện One Piece "cuỗm" từ trong không gian của hệ thống... Lướt qua một lượt và tập trung vào những chương có mặt Ace... "Có một phần, khi Ace đấu với Râu Đen!" Akira rà soát lại một lượt, cất lời... "Vậy thì chờ đến cuộc chiến thế kỷ thôi! Từ giờ đến lúc đó, chúng ta có thể đi nghiên cứu tổng bộ hải quân!" Chiaki quyết định những việc cần làm... "Ừm, làm đi... Khoan đã, cô nói cái gì cơ? Nghiên cứu tổng bộ hải quân nghĩa là gì?" Hệ thống bắt đầu cuồng loạn... "Là đi ngó quanh cái tổng bộ ấy mà!" Ý trên mặt chữ, Chiaki bắt đầu tạo ra vài thức thần tí hon một chút... Sau đó để chúng đột nhập vào cái "pháo đài bất khả xâm phạm" kia... Quan sát một chút, thông thạo một chút đường đi nước bước... Miễn cho khi cứu Ace sẽ dính vào rắc rối... "Này Chiaki, cô có định xông vào giữa chiến trường không đấy? Nhớ là mấy vết thương trên người cô không thể biến mất được đâu, chúng sẽ để lại sẹo biết không hả?" Akira chợt thấy chột dạ! Cô gái này quá mức liều mạng... Akira dám lấy hệ thống ra để thề, cô gái này rất có thể sẽ nhảy vào giữa chiến trường, sau đó hứng nguyên một cú đấm nham thạch thay cho mục tiêu nhiệm vụ lắm! Nếu là cô gái này thì dám lắm! Chắc chắn luôn đấy!"Không sao đâu, chỉ là cơ thể thêm vài vết thủng nữa thôi mà! Không sao hết, thật đó! Tôi rất ổn mà!" Cô gái nào đó đang bắt đầu vẽ lại sơ bộ cấu trúc trận chiến sắp tới... Cậu ổn thế quái nào hả? Cậu ngại mình sống không đủ lâu chắc? Akira điên cuồng rít gào... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Cuối cùng thì cuộc chiến thế kỷ ấy cũng diễn ra... Ngay đúng lúc Luffy và đám đồng đội tù từ trên trời rơi xuống trước sự ngạc nhiên của Ace, thì chiếc dây chuyền trên cổ anh cũng phát sáng... Sau đó, trước mắt tất cả mọi người, trước mắt cả mấy con ốc truyền hình trực tiếp... Một luồng sáng đột ngột từ chiếc dây chuyền kia phát ra, dần dần cô đọng thành hình người... Ace sững sờ... Bởi vì người đứng đó vô cùng quen thuộc... Cô gái nhỏ bé, chỉ tầm 17 tuổi, mái tóc dài mềm mại, vàng rực rỡ... Khiến tất cả lóa mắt... - Chiaki!_ Luffy nhìn thấy người bạn của mình, lập tức vui vẻ cất tiếng gọi... - Luffy, cậu cũng đến rồi ha?_ Nụ cười dịu dàng của Chiaki vẫn ngàn năm không đổi. Cô lướt qua một lượt chiến trường, sau đó ngồi xổm xuống đối mặt với Ace... Tiếp theo, bàn tay không an phận nào đó đã bắt đầu mò mẫm vào cái còng tay nước biển kia... - Chiaki, sao cậu lại ở đây?_ Đến lúc này Ace mới hồi thần được, cậu vội cất lời... Trong khi đó, đám người phía dưới vẫn trong trạng thái "sốc"... Một đứa con gái lại đột ngột xuất hiện ngay trước mắt tên tử tù mà... Bàn tay Chiaki bắt đầu lần theo chiếc còng tay nước biển, đầu óc bắt đầu xoay chuyển... Quá cứng, không thể bẻ được... Thử đóng băng, cũng không được... Dùng kiếm cắt, không xong... Nói tóm lại, là không có chìa khóa thì không xong... Chiaki bặm môi, cuối cùng đành vận chuyển chakra trị thương vào cơ thể Ace... - Chiaki! Cậu mau rời khỏi đây đi!_ Ace thấp giọng nói, thậm chí đến thời gian thắc mắc làm cách nào cô ấy xuất hiện ở đây cũng không kịp hỏi... - Mạng sống của anh là do tôi cứu về. Vậy nên chừng nào tôi cho phép, nếu không anh không được phép chết!_ Giọng nói vẫn trong vắt như nước suối, cô gái nói như một điều hiển nhiên... Nhưng lại hòa vào không khí, chui vào tai của tất cả mọi người... Trong một tích tắc, cả chiến trường dường như đóng băng... Câu nói ấy... vang vọng trong không trung... Và độ hảo cảm cũng nhảy lên thêm 5% nữa!Lập tức, cái miệng nào đó-của ai đó lặng lẽ cong lên... Tốt lắm, 95% rồi, chỉ cần thêm 5% nữa thôi!Từ giờ đến lúc ấy, có lẽ cô chỉ cần làm việc ở bộ hậu cần là đủ...