Nữ Phụ Tôi Bị Trầm Cảm

Chương 1: Xuyên

11-11-2024


Trước Sau

"Kinh Ca, đọc xong truyện chưa đấy?" Tô Hà từ phía cửa bước vào phòng riêng của nàng, tay cầm hai quyển sách có dán tên của thư viện.
"Rồi, vừa đọc xong.
" nàng giật mình một cái sau đó liền lấy lại bình tĩnh trả lời.
"Thấy bộ đó hay không, review một chút đi.
" "cũng khá ổn, có điều tác giả viết có hơi sao sao ấy, như người ta nói là cẩu huyết.
Nam chính với nam phụ là bạn, nam phụ là thầy của nữ chính, nam phụ tốt tính, hiền lành, lạnh lùng còn nữ chính thông minh hoạt bát, cảm giác rất xưng đôi.
Nhưng mà nữ chính lỡ trót yêu nam chính, nam chính lại có vẻ lăng nhăng, có tình cảm với nữ chính nhưng vẫn không có thổ lộ rồi cự tuyệt mấy cô khác, trái lại vẫn mập mờ, chăm lo cho mọi cô gái hắn gặp làm cho mọi người đều thấy hắn thích mình, nhất là nữ phụ.
Sau này nữ chính bị thương nam chính bỏ mặt nàng, hắn quay qua có cảm tình với nữ phụ.
Nữ phụ có thù giết cha với hắn hắn biết được liền lui lại, cuối cùng không nhấc không bỏ bên nào luôn.
Cuối truyện hắn về với nữ chính xinh đẹp của mình, rồi sao, hắn trơ mắt nhìn bạn mình vì hắn hi sinh, hắn mà ra tay trợ lực là cứu được bạn mình rồi.
Nhưng không, hắn bỏ cho chết luôn, rồi nhận lỗi về mình, nói trước đây hắn bảo vệ nữ phụ là vì ân cứu mạng, nhưng mà sư đồ không nên yêu nhau, hắn muốn cứu bạn mình nhưnh không đủ sức, hắn thay bạn mình chăm sóc cho nữ chính.
Nữ chính đồng ý bái đường cùng hắn rồi sinh con, nữ phụ bị hắn phế võ công, xóa tiên tịch, lang bạc trong nhân gian vô định, cuối cùng vì bệnh mà chết.
" Kinh Ca lắc đầu, nàng thật thương cảm cho hai con người cùng yêu một kẻ trăng hoa rồi mọi đau khổ lại nhận về mình.
"Ôi là trời, nghe thôi đã thấy mệt não.
Nữ chính yêu mù quán.
Vậy mà bộ này nổi tiếng được.
" Tô Hà thở dài đứng thẳng người lên lôi kéo Kinh Ca đứng lên theo mình.
"Đi, trả sách với Hà rồi sẵn mua gì đó ăn, Hà đói bụng.
" Cả hai sau khi đến thư viện trả sách xong liền đi dạo phố, thành thị về đêm rất nhộn nhịp, mỗi người cầm trên tay một chiếc hộp đựng thức ăn vừa mua xong đi đến một chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, vừa nhâm nhi món ngon vừa nhìn ngắm cảnh sắc trên sông lớn.
Từng cơn gió lùa đến người hất bay mái tóc dài đen của cả hai, người qua đường nhìn cả hai không ít, cứ như hai người không bình thường, đầu tóc rũ rưỡi, miệng nhai nhồn nhoàm, cười cười nói nói nhưng chỉ có thể nghe ra tiếng cười thật lớn lan đến dây thần kinh cười của mọi người, tiếng cười không ngừng nghỉ cứ vang ra từ hai cô gái.
"Hahaha...
...
...
để Hà kể này cho nghe này...
...
hahaha...
...
hahaha...
.
.
" Tô Hà cười đến điên dại mà không ngừng lại được, cười đến nước mắt chảy ra bênh khóe mắt.
"Ha...
.
.
không kể làm sao biết cái gì mà cười...
...
.
coi chừng...
...
Aaaaa.
" Kinh Ca ôm lấy người bạn của quăng cô nàng qua một bên, đưa lưng về một chiếc xe điên đang lau đến với tốc độ kinh người.
Bởi vì xe chạy đến quá nhanh, nàng chỉ vừa phát hiện nhờ vào ánh đèn lóe lên từ chiếc kính cận của mình mà thôi, hành động phản xạ đầu tiên là ôm lấy cô bạn thân dùng hết sức bình sinh quăng một cái thật mạng qua một bên, cũng vì cú quăng ấy làm cho thân thể mất đà lui về phía sau vài bước, đúng lúc chiếc xe điên lau đến, một trận đau đớn truyền đến từ chân sau đó là toàn thân đều đau đớn khôn cùng.
Mà tài xế của chiếc xe điên kia sau khi nhận thấy mình sắp tông trúng người liền tỉnh táo lại, hắn đánh vô lăng đi nơi khác nhưng vẫn muộn, chiếc xe đã ủi trúng Kinh Ca đang ngã về sau.
Cả người Kinh Ca đều là máu, chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đã bị nhuốm thành màu đỏ, người xung quanh chạy đến xem rất nhiều, Tô Hà ôm mặc cho chân tay xơ xác chảy máu, tay trái đau đớn vẫn chạy đến ôm lấy bạn mình.
"Kinh Ca, sao rồi, đau ở đâu nói cho Hà biết đi.
Này, nói chuyện đi chứ, nhìn tôi làm cái gì, tỉnh lại.
Tỉnh táo lại đi.
Ngủ cái gì, tỉnh lại, có nghe tôi nói cái gì không vậy? Làm ơn, tỉnh lại đi, Kinh Ca mà ngủ thì ai cùng Hà nói chuyện đây, van xin cậu đó tỉnh lại đi.
Kinh Ca.
" Tô Hà vừa nói vừa khóc, áo thun trắng bởi vì ôm bạn mình mà nhuộm lên một mảng đỏ thẫm.
"Tôi còn chưa kể cậu nghe chuyện cười mà.
Năn nỉ cậu đó, mở mắt ra đi...
...
.
tôi xin cậu đó Kinh Ca, đừng ngủ.
" Nhưng rồi Kinh Ca vẫn rơi vào giấc ngủ ngàn thu.
Kinh Ca dường như rơi vào mộng, nhìn thấy hình ảnh chính mình hôm ấy vẫn mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, quần jean xanh và mang một đôi giày màu xám, cô nở nụ cười chào mẹ và ba rồi nắm chặt tay Tô Hà cùng nhau bước đến thư viện.
Nhưng mà mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, màn đêm bao phủ lấy thân thể yếu ớt, nhỏ bé ấy, ý thức của Kinh Ca gần như mất đi, mí mắt nặng trĩu xuống, trước khi hòa cùng một màn đêm u tối nàng chỉ nghe được một âm thanh không phân rõ nam nữ gọi ba chữ 'Cổ Kinh Ca' ============= Bầu trời nổi lên dị tượng, sấm chớp ầm đùng vang khắp ngũ giới, mây đen che đầy trời xoáy nhau thành lốc, ở giữa lốc xoáy xuất hiện một dãy ánh sáng hình trụ đâm hẳn xuống đất.
"Sư huynh, sư huynh, bên ngoài nổ ra dị tượng.
" một nam nhân vẻ ngoài hơn bốn mươi, rầu rậm mày đen đi vào đại điện nói lớn, đệ tử xung quanh sau khi nghe đến dị tượng liền chạy ra bên ngoài nhìn.
Mà trưởng môn nhân của Vãn Hà môn cũng như vậy, Lưu Triết râu tóc bạc trắng, dáng vẻ hiền lành, từ tốn bước ra bên ngoài nhìn xem một lúc sau đó liền cùng sư đệ và hai đệ tử của mình bay đến nơi ấy.
Cùng lúc đó từ trên bầu trời xuất hiện một cô gái, Kinh Ca cả người đầy máu, thân mái tóc dài tán loạn bay bay trong gió, toàn thân được phủ lên một lớp ánh sáng màu bạc.
"Trụ ánh sáng này là cái gì vậy chứ, sư phụ linh lực của chúng ta không có tác dụng với nó.
" Tư Đồ Luân nhíu mày hỏi.
"Không lẻ lại sắp xuất hiện tai ương sao? Hay lại là thần khí nào đó?" Mạnh Nhạc thì thầm nói nhỏ với sư thúc của mình.
"Không chắc, nhưng nếu là thần khí, thiên hạ chắc chắn lần nửa sẽ đại loạn, tranh đấu không ngừng.
" "Là điềm tốt hay là là xấu, là thần là yêu là do chính con người ta quyết định.
Không thể cứ coi xuất thân từ đâu thì đánh đồng ở đó.
Điều này các con phải nhớ cho kỹ, nhất là con Luân nhi.
" Lưu Triết lão nhân vuốt râu, ánh mắt thâm sâu nhìn vào trụ sáng trên kia.
"Đệ tử nhớ rõ.
" Tư Đồ Luân cùng Mạnh Nhạc khom người, tay trái bọc lấy tai phải hai ngón tai chạm vào nhau, thi lễ nói.
"Tốt, sư đệ, đệ cùng với Luân nhi, tiểu Nhạc ở tại đây chờ ta.
Ta đến phía trước xem thử một chút.
" Lưu Triết lão nhân dặn dò ba người sau đó ngự kiếm mà đi đến gần trụ sáng kia xem xét.
"Sư tôn / sư huynh cẩn thận.
" Đến gần trụ sáng Lưu Triết lão nhân mới nhìn rõ ràng bên trong trụ sáng có một người đang bị treo lơ lửng giữa không khí, dường như người đó đang hôn mê, không hề có một chút cử động hoặc âm thanh phát ra nào cả.
Trụ sáng sau một lúc lâu mới dần dần thu hẹp diện tích lại, cuối cùng chỉ còn lại một mảng sáng như tơ mỏng kéo dài từ trời xuống đất sau đó tan vào hư không.
Lưu Triết lão nhân canh đúng ngay lúc trụ sáng biến mất hoàn toàn, toàn thân người đó đang rơi xuống liền dùng linh lực nâng lên, giữ cho Kinh Ca không bị rơi xuống đất.
"Haha...
...
.
đã là phúc không phải họa, là họa không tránh được.
Là thần là ma do ngươi chọn, xem như hôm nay cơ duyên đến đây thì thôi ta sẽ nhận vị này làm đệ tử nhập thất, có trời đất làm chứng cho Lưu Triết.
" Lưu Triết lão nhân cười to, sau đó gọi kiếm linh đem nàng đến ngoại viên Vãn Hà môn, căn dặn chỉ có nữ đệ tử mới được lưu tới nơi này.
Đến khi Kinh Ca tỉnh lại cũng đã là nửa năm sau, nàng sau khi tỉnh lại cảm thấy thân thể đau đơn tuy không gọi thể so với lúc mất đi những vẫn rất rất đau.
Trên cổ tay xuất hiện một sợi dây nhỏ màu đỏ sẫm, sau một lúc vòng tay mới dần biến mất.
Một nam nhân lúc này gương mặt tuấn tú, y phục toàn thân màu trắng, tóc đen, mài rậm, mắt đen nhìn chằm chằm vào nàng.
"Sư muội, muội tỉnh rồi.
Cảm thấy trong người thế nào?" Mạnh Nhạc ân cần hỏi han Kinh Ca.
"Hả, tôi, tôi chưa chết sao?" Kinh Ca gắng gượng, tay cố gắng giơ lên sờ sờ mặt mình, hỏi ngược lại.
"Chuyện này ta thật cũng không rõ, nhưng trước mắt sư muội vẫn còn sống.
Nửa năm trước sư tôn đưa muội trở Vãn Hà môn, người căn dạn bọn ta chăm sóc thật tốt cho sư muội.
Ta có xem qua thương thế của muội, xương toàn thân không nứt thì gãy, ban đầu chỉ còn một hơi thở yếu ớt, cũng may là cứu vãn được, thân thể phàm nhân rất lâu để khôi phục, tuy thương thế trên người đã tạm thời khép miệng không có vấn đề gì nửa, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài không thể vận động mạnh được.
" Mạnh Nhạc ân cần nói rõ cho Kinh Ca mọi thứ về nàng.
"Người là sư huynh của...
...
.
ta" nàng vẫn chưa thể tiếp thu được.
Trong đầu thầm than trời trách đất một phen, tại sao? Mắc mớ gì lại để nàng xuyên không? Xuyên làm cái gì đây? Nào giờ nàng chỉ nghĩ xuyên không là trong tiểu thuyết mà thôi, ai mà có ngờ nàng thật sự lại xuyên không đâu chứ.
Nhưng cũng may bởi vì nàng đọc rất nhiều tiểu thuyết xuyên không, may mắn thật sự, thật sự may mắn đến cùng cực, cảm tạ trời đất đã cho nàng sở thích xem truyện xuyên không một thời gian dài.
"Đúng vậy, ta là ngũ sư huynh của muội, ban nãy muối nói bản thân tên là gì?" Mạnh Nhạc gật đầu, ân cần, chất phát cười cười hỏi nàng.
"Cổ Kinh Ca.
Cổ là họ, Kinh Ca là tên" ừm, là vậy đó.
Lúc sắp sinh nàng ba mẹ nàng vô tình đi ngang một nơi, liền lấy tên của nơi này đặt tên cho nàng.
Kinh Ca thầm than thở, tại sao tên anh em đều có ý nghĩa đến phiên nàng lại qua loa lấy tên một địa danh kì lạ mà đặt cho nàng, đến cái ý nghĩa còn chả ai hiểu.
( Tg: ừ đến mẹ ruột của em nó mà còn chả biết ý nghĩa luôn, mị cảm thấy thuận miệng thì gọi thôi.
Còn bé tra nam yêu không nói rõ là lấy tên của đứa hay chửi mị đem lên đặt luôn ;)))))) "Tên nghe cũng dễ, đọc cũng rất thuận miệng.
Vậy ta về báo họ tên của thiếu Thất, đồng thời báo với sư tôn tiểu Thất đã tỉnh.
" Mạnh Nhạc vui vẽ nói rồi chạy đi mất hút.
Kinh Ca lũi lũi nằm xuống giường trở lại, thân thể đau nhức vô cùng, cũng may là tay chân vẫn còn sử dụng được nếu không nàng sẽ khóc mất.
Mà khoan đã, ban nãy nàng chưa hỏi tên của vị ngũ sư huynh kia nha, quên mất rồi.
Thôi đành vậy, khi nào có người đến nàng sẽ hỏi tên từng người một, còn bây giờ là ngủ trước đã, còn mọi thứ tính sau vậy.
"Cổ Kinh Ca, Kinh Ca...
...
.
" nàng trong lúc hôn mê, linh hồn lại nhìn thấy chính thân thể lẫn trang bị của mình đang nằn trong ngực Tô Hà bổng nhiên bị nhấc bổng lên trên cao, sau đó nàng bị ánh một cái gì đó hút vào mây, người xung quanh đem điện thoại quay lại cảnh ấy rất nhiều.
Chính nàng lúc này lại bị một âm thanh già nua gọi tỉnh lại.
2021123015:57 - 2021133112:33Truyện được đăng tại ??????? Chúc mọi người có một ngày nghỉ tết dương lịch vui vẻ.
Viết truyện trên Wattpad cũng có người yêu nửa, hí hí.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!