Tâm Tâm không cam lòng, bản thân cô cũng là tiểu thư của gia tộc Tâm có tiếng tăm, cũng là một người con gái cưng của ba mẹ, được yêu chiều, được sủng mà lớn lên. Cô chưa từng phải chịu ủy khuất, chưa từng phải khép nép trước bất kỳ ai, nhưng vì anh, vì tình yêu này, cô đã hạ mình đến như vậy. 5 năm chân tình của cô, đổi lại là bị đá bỏ như một cục nợ phiền toái?Vậy mà cô còn từng tưởng rằng mình đã có được chân tình, có được người đàn ông này. Hóa ra chỉ là cô tự ảo tưởng. Giá như năm đó, hắn đừng nhận lời tỏ tình của cô, cô đã không ảo tưởng như vậy. Cô cũng có kiêu hãnh của chính mình, cô không cần tình yêu vay mượn!5 năm của cô, cô không cam tâm, thực sự không cam tâm. Lúc này, Trí Nhân – nam phụ số 1 của truyện cũng từ nước ngoài bay về. Hắn đến tìm Tâm Tâm. Hai người hợp tác với nhau, muốn chia rẽ nam chủ và nữ chủ. Trí Nhân lúc này bị tai nạn không thể đi lại, phải ngồi xe lăn, hắn bị gia tộc vứt bỏ. Tuy nhiên, Trí Nhân dù sao cũng đã từng là người thừa kế số 1 của tập đoàn Alpha, bản thân hắn cũng rất có bản lĩnh. Dù, bị liệt hai chân, Trí Nhân vẫn giúp cho công ty nhà Tâm Tâm phát triển lớn mạnh, lớn mạnh hơn cả công ty nhà họ Nguyễn. Trong thời gian Tâm Tâm và Trí Nhân hợp tác với nhau, hai người sáng ngày ở chung, có những hôm tăng ca đến rất khuya, sáng sớm đã đến công ty làm việc. Do Trí Nhân bị tàn tật, nhiều việc không thể tự làm được, nên Tâm Tâm trong cuộc sống hàng ngày cũng hỗ trợ hắn rất nhiều. Hai con người trong tình yêu đều là những kẻ bị vứt bỏ, cho nên cũng có sự đồng cảm nhất định, lại sớm ngày ở chung, Tâm Tâm và Trí Nguyễn dần nảy sinh tình cảm với nhau. Đến khi công ty nhà Tâm Tâm đã đủ lớn mạnh, chèn ép được công ty nhà Nguyên Triều, sắp khiến công ty nhà hắn đi đến bờ vực, nữ chủ Hoa An lại tìm đến Trí Nguyễn, cầu xin hắn buông tha cho công ty nhà Nguyên Triều. Cuối cùng, Trí Nguyễn không nỡ nhìn Hoa An đau khổ, đã giúp đỡ Hoa An bằng cách gửi hình ảnh bộ sưu tập mới của công ty nhà họ Tâm cho Hoa An. Nhờ những hình ảnh này, Hoa An thành công giúp Nguyên Triều lật đổ được công ty nhà Tâm Tâm. Tâm Tâm lần thứ hai bị người đàn ông mà mình yêu thương phản bội. Để cứu giúp công ty khỏi nguy cơ phá sản, cô đã đồng ý gả cho một người đàn ông lớn tuổi với điều kiện ông ta góp vốn vào cho công ty nhà cô. Nào ngờ sau khi cưới xong, người đàn ông này trở mặt, chỉ góp một phần ba số vốn đã cam kết, còn thường xuyên ngược đãi Tâm Tâm. Mấy năm sau, Tâm Tâm trong một lần vô tình bị hắn ta đánh cho mất mạng. Hệ thống 07 tìm đến linh hồn cô, hấp thu câu chuyện của cô, hứa sẽ tìm người đến giúp cô nghịch tập. Tâm Tâm nghe xong cốt truyện không nhịn được phỉ nhổ. Tra nam!Thật muốn ngay lập tức ‘bốp, bốp, bốp’ vả mặt hắn. Lúc này, Hoa An đang ngồi đối diện với Tâm Tâm, tò mò nhìn chằm chằm cô. Cũng không trách Hoa An được, bởi sau khi vào nhà, Tâm Tâm liền ngồi ngây người một hồi lâu không nói gì. Tâm Tâm mỉm cười với Hoa An xem như…đáp lại cái nhìn của cô, trong đầu lại là nói chuyện với hệ thống, [07, tôi hiểu rồi, tôi sẽ khiến nam chính không ngóc đầu lên được. ]Hoa An càng khó hiểu, Tâm Tâm cười với cô? Cô ấy có bị làm sao không?[Hình như ký chủ đã hiểu nhầm. ] Hệ thống 07 lên tiếng. [Hiểu nhầm cái gì?] Tâm Tâm khó hiểu, không phải là muốn cô trừng trị tra nam sao, khiến hắn thân bại danh liệt, tán gia bại sản, mãi mãi không ngóc đầu lên được?[Nhiệm vụ của cô là khiến nam chính yêu cô, sau đó đá hắn. Đây mới là sự trừng phạt đau đớn nhất đối với một người. ] Hệ thống 07 lên tiếng. [Được!] Tâm Tâm mỉm cười càng sâu hơn, ngược cả tâm hồn lẫn thể xác. Hoa An nhìn nụ cười của Tâm Tâm, không hiểu sao rùng mình một cái. Cô gái này không phải là bị thất tình nên điên rồi chứ? Liệu chút nữa cô ta có phát khùng lên lao vào giết cô hay không? Nhưng không sao, cô đã nhắn tin cho Nguyên Triều, anh ấy rất nhanh sẽ đến đây bảo vệ cô. Nghĩ như vậy, Hoa An cũng thấy tự tin hơn, cất tiếng nói:“Tâm Tâm, tôi biết là cô bây giờ không thoải mái. Coi như là tôi cầu xin cô, cô buông tha cho anh Nguyên Triều đi, được không? Đừng bám theo anh ấy nữa. Anh Nguyên Triều anh ấy ở bên cô rất khổ. Tôi không đành lòng nhìn thấy anh ấy đau khổ như vậy. ”