Vĩnh Thụy thật sự nhận không nổi hai chữ huynh trưởng từ miệng Thần Vương, tên đại ác ma đó gọi anh là huynh trưởng. Nhưng mà nếu muội muội của mình được Thần Vương để ý lại là chuyện tốt. Thứ nhất, trong triều Thần Vương cũng như phủ thừa tướng đều thuộc phe trung lập, Lê Ngọc Hàn cũng không có khả năng kế vị ngai vàng nên chuyện tranh giành vương vị thì muội muội cũng không có bị kéo vào. Thứ hai, Thần Vương cũng là chỗ quen biết với Vĩnh Thụy, huynh đệ vào sinh ra tử nói chiến trường nên Vĩnh Thụy hiểu rõ tính cách của Lê Ngọc Hàn, là người đáng để tin tưởng. Suy nghĩ thấu đáo thì Vĩnh Thụy cũng mở lời giúp cho Lê Ngọc Hàn:- Khụ, được rồi, hai chữ huynh trưởng thì không dám nhận nhưng mà đệ cũng sẽ cố giúp cho điện hạ có được tình cảm của Hi HiThần Vương nghe vậy thì hài lòng nhưng sao hắn cứ vẫn xưng hô đệ với hắn vậy. - Huynh trưởng, sớm muộn gì cũng là muội phụ của huynh, gọi sớm một chút cũng không sao. Huynh cứ xưng đệ với ta như vậy là không chấp nhận muội phu tương lai này rồi. Vĩnh Thụy lắc tay nói :- Được rồi, điện hạ gọi hơi sớm, nhất thời không thích ứng kịp. Sau đó thì hai người bọn họ cũng bận quá chuyện thích khách hành thích Vĩnh Hi. Theo như những gì Lẻ Ngọc Hàn tra được mấy ngày nay thì tất cả mọi chứng cứ đều đổ lên đầu của Đàm Dao công chúa. Hai người đều cảm thấy công chúa chỉ là người chết thấy, người đứng sau màn hiện tại chắc đang nhởn nhơ. Những hắc y nhân đều có võ công cao cường, được huấn luyện kĩ càng, một khi bị bắt sẽ không dám phản bội mà cắn lưỡi tự tử, một vị công chúa nuông chiều từ bé không thể nào làm được như vậy, trừ khi thuê người. Chuyện này còn nhiều điểm đáng nghi, bọn họ phải nâng cao cảnh giác hơn nữa. Phủ thừa tướng cũng đã tăng cường tuần đinh canh gác bảo vệ ngày đêm. Chuyện này đến tai thánh thượng thì người vô cùng tức giận, một phần là vì nữ nhân mà hoàng đệ từ lâu đã mang danh đoạn tụ nhắm đến. Bọn họ nói chuyện với nhau đến xế chiều thì quản gia vào báo :- Vương gia, tướng quân, quận chúa đã tỉnh dậy nhưng mà oà khóc không thôi, chúng nha hoàn hỏi thăm thế nào cũng không được. Quận chúa còn đuổi hết nha hoàn đi nói là muốn yên tĩnh. Vĩnh Thụy nghe muội muội đã tỉnh thì bụi mừng khôn xiết nhưng tại sao lại khóc, hắn nhanh chân chạy qua đó, Thần Vương cũng theo sau. Nha hoàn thấy hai người tới thì vội nép sang hai bên, Vĩnh Thụy thấy cửa đóng chặt, không thể mở được thì nhíu mày. Lưu Sa thấy vậy liền nói- Tướng quân, quận chúa đuổi chúng nô tì ra ngoài rồi đóng cửa lại rồi. - Phá cửa nhanh lên !!! Thần Vương ra lệnh cho ám vệSau khi cửa được phá bỏ, hai người bước vào thì thấy Vĩnh Hi đang cuộn tròn trong chăn khóc sụt sùi. Châu Vĩnh Thụy tiến tới ngồi bên bên giường, sờ vào chăn lo lắng hỏi :- Hi Hi à, ai bắt nạt em vậy ? Nói cho ca ca biết đi, ca ca và phụ thân sẽ thấy em đòi công đạo. Hai người chỉ nghe cô khóc thỉnh thoảng còn gọi " Đan Chi, xin ... lỗi ". Bạch Tinh cũng được Lê Ngọc Hàn gọi đến để khám cho Vĩnh Hi nhưng mà cô cứ rúc trong chăn, dù thế nào cũng không chịu ra. Vĩnh Thụy đành dùng biện pháp mạnh, cưỡng ép cô ra khỏi chăn để cho Bạch Tinh khám. Vĩnh Hi vùng vẫy nhưng không đáng kể, để cho người ngoài thấy bộ mặt thảm hại của cô rồi. Chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất, cho dù cô đang rất buồn nhưng sỉ diện thì lúc nào cũng phải có, cô trùm chăn kín mít lại, chỉ chừa mỗi cô tay ra ngoài- Chủ tử, tướng quân, quận chúa đang có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, nếu cứ tiếp tục tốc độ này thì e ... nguy hiểm tính mạng. Thần Vương nghe vậy, lông mày nhíu chặt lại, quay sang trừng mắt nhìn Bạch Tinh hỏi :- Ngươi có thể chữa được không ?Bạch Tinh thấy chủ tử đáng sợ như vậy liền sởn gai ốc. Dù nhiều lần nhưng lần nào cũng đáng sợ hết. - Chủ tử, đây là tâm bệnh, cho dù thuộc hạ có thuốc thì trị ngọn không trị gốc. Vĩnh Thụy nhìn vào chăn, đôi mắt đượm buồn, hỏi thăm Vĩnh Hi đang khóc nức nở trong chăn :- Hi Hi, em ổn không ? Có muốn nói chuyện với ca ca một lát không ?Thần Vương thấy tình trạng của cô chỉ muốn khóc chứ không muốn làm gì, bèn quay sang an ủi Vĩnh Thụy:- Cứ để cho Hi Hi trút nỗi buồn một lát rồi ăn cháo sau. Vĩnh Thụy cũng đành làm theo chứ không còn cách nào khác, hồi nãy là lần đầu tiên anh cưỡng ép cô, tim anh nhói lên nhưng cũng vì muốn tốt cho cô thôi mà. Hôm nay Vĩnh Thụy ngỏ ý muốn ở lại đây để cạnh chừng Vĩnh Hi, phụ mẫu thì ngày mai mới về nên phải đợi tới ngày mai mới hỏi người tên Đan Chi gì đó được. Vĩnh Hi khóc thêm một lúc nữa thì thấy bụng mình kêu "ọt ... ọt" cũng may trong phòng chỉ có mình cô. Cô chạy ra gõ cửa phòng thì nghe Lưu Sa lên tiếng:- Quận chúa, người có gì căn dặn ?- Ta thấy hơi đói, có thể mang cho ta cái gì đó lót bụng được không ? Còn nữa mang cho ta một chậu nước rửa mặt. Lưu Sa cũng không dám chậm trễ nhanh chóng bê thau nước ấm vào phòng cho Vĩnh Hi lau mặt. Cô đắp khăn chườm mắt một lúc thì thấy trong người cũng đỡ hơn. Bụng cô lại lên tiếng khiến Lưu Sa nhịn cười nói :- Quận chúa, người chờ một chút, nô tì sai người mang cháo lên ngay. Vĩnh Hi cũng không muốn để ý đến Lưu Sa nữa, cháo vừa mang tới cô đã bưng lên húp cạn, đói quá rồi nên mấy lễ nghi ăn uống cũng bị cô ném qua một bên. Căng da bụng thì trùng da mắt, Vĩnh Hi nhanh chóng thiếp đi.