Mấy ngày sau đó của Vĩnh Hi trôi qua rất tẻ nhạt. Buổi sáng thì phải dậy sớm học thi pháp, đánh cờ, đến buổi chiều học đàn học vẽ nhưng mà mấy cái này không làm khó được cô, chỉ là đã học qua ở kiếp trước rồi nên giờ cảm thấy chán nản, chẳng có gì thú vị. Cô đang nhìn bàn cờ ở trong thư phòng, thở dài chán nản thì Du Nguyệt vào báo :- Quận chúa\, có người của Bắc An hầu phủ gửi thư cho người. - Gửi cho ta ? Em đưa đây ta coi thế nào Vĩnh Hi không giấu được sự kinh ngạc trên khuôn mặt. Bắc An hầu phủ hình như cũng có chút quan hệ với phủ thừa tướng, nhưng mà là cha cô chứ đâu phải là cô, sao lại gửi thư cho cô cơ chứ ? Nhận thư từ trong tay Du Nguyệt rồi mở ra đọc, cô kinh ngạc khi đích tiểu thư tên Diệp Hâm Dao của Bắc An hầu phủ mời cô thưởng thức một bữa tiệc. Nguyên chủ và cô tiểu thư này chưa từng gặp nhau, không biết là thù hay là bạn. Mặc kệ nếu cô ta không đụng vào Vĩnh Hi thì cô sẽ không chủ động gây sự. - Quận chúa\, ngày mai người có đi tham gia không ạ ?- Có chứ\, tại sao không ? Đây là cơ hội tốt đó. Lâu lắm mới có dịp ra ngoài chơi\, ở trong nhà suốt ngày học ta thật sự buồn chết rồi. Cô ngay lập tức xin phép mẫu thân để chiều mai đi đến hầu phủ, mẫu thân cô cũng vui vẻ đồng ý, còn dặn cô phải chú ý cẩn thận, không được để bản thân bị thương, mang thêm vài nha hoàn trong phủ đi. Mẫu thân lo lắng cho cô khiến trong lòng như có dòng suối ấm áp chảy qua, hạnh phúc vô cùng. Ngày hôm sau khi học xong trở về, cô đã bị Du Nguyệt kéo vào trong thay đồ trang điểm, Du Nguyệt sai các nha hoàn khác lấy mấy bộ y phục đẹp nhất để cho cô chọn, bản thân thì phụ cô trang điểm, chọn trâm cài. Nhìn thấy Du Nguyệt tay chân bận rộn khiến cô hơi buồn cười :- Chẳng phải chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi sao\, đâu cần làm quá vậy ?Du Nguyệt vừa cài trâm lên tóc cô vừa nói :- Quận chúa\, một bữa tiệc thì sẽ có rất nhiều quý nữ tham gia\, người thường ngày trang điểm giản dị sẽ bị người khác lấn át mất\, nô tì không thể nhịn được. Tay nghề trang điểm của Du Nguyệt rất tốt, hơn cả mấy thợ trang điểm chuyên nghiệp, năm sao ở kiếp trước của cô mà cô thuê. Chỉ là không hợp gu của nguyên chủ, lần nào trang điểm cũng tự mình làm chứ không cho Du Nguyệt động tay động chân. - Quận chúa\, người muốn mặc bộ nào ? - Em lấy cho ta bộ xanh dương màu nhạt đó đi. Cô cầm lên ngắm nghía\, nghĩ "Bộ xanh dương màu pastel này rất hợp thẩm mĩ của cô\, những bộ lộng lẫy\, cầu kì khiến cô rất khó chịu"Du Nguyệt cũng cảm thấy quận chúa nhà mình mặc bộ này cũng rất đẹp nên cũng không phản đối, vui vẻ giúp cô mặc y phục. Đến phủ Bắc An hầu, cô đã được nha hoàn được vào sân, hôm nay Diệp Hâm Dao tổ chức tiệc ngoài trời, đã có mấy quý nữ khác đứng tụ tập nói chuyện ở trong đình cùng với Diệp Hâm Dao. Diệp Hâm Dao thấy cô liền đến hành lễ :- Thật vinh hạnh cho tôi khi Vĩnh Hi quận chúa tham dự bữa tiệc nhỏ này. Cô ngồi xuống ghế, gương mặt thờ ơ đáp :- Miễn đi\, hôm này cô là chủ ta là khách\, không cần câu nệ với ta như vậy. Cô vừa ngồi xuống thì thấy báo có tiểu thư Lý Lan Anh đến, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Tỷ muội tốt của cô ta bị cấm túc trong cung, ngày ngay chép Nữ giới còn cô ta nhịn trả thù ném đá giấu tay mới là lạ đó. Cô đang ngồi yên một góc thì có giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai vang lên- Bái kiến quận chúa\, tiểu nữ là trưởng nữ của Bắc An hầu phủ tên Diệp Nhã Tịnh\, mẫu thân là Tiêu nhị di nương trong phủ. Ngẩng mặt lên thì thấy một cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc. Nếu như Vĩnh Hi mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh khiết thì cô nương trước mặt chính là vẻ đẹp quyến rũ động lòng người. Cô cũng nhìn đến ngây người, chắc nam nhân theo đuổi cô nương này xếp thành hàng dài. Vĩnh Hi rất nhanh định thần lại rồi nói :- Ừm\, miễn lễ đi. Cô thấy vị trưởng nữ này tỏ ra rất thân thiết với cô\, sau khi nghe miễn lễ cũng chủ động ngồi xuống cạnh cô\, còn muốn khoác tay nhưng cô nhanh chóng né ra nói- Tôi không thích bị người lạ đụng chạm vào- Xin lỗi\, đã thất lễ với quận chúa rồi. Nhã Tịnh vội thu tay lạiCô quay qua thấy gương mặt đang cố bình tĩnh của vị đích tiểu thư nào đó mà tay nắm lại, móng tay bấu chặt vào da thịt chắc là sắp chảy máu luôn rồi. Cô thấy thái độ bất hòa của hai người này cũng hiểu được chiến tranh trong phủ gay gắt đến cỡ nào. Chẳng bù cho phủ thừa tướng của cô, chỉ có một mình mẫu thân cô, phụ thân yêu sâu đậm mẫu thân, làm gì ngó ngàng đến người khác nữa cơ chứ. Hâm Dao khó chịu nói : - Trưởng tỷ\, đây là khách của muội\, quận chúa là lần đầu gặp tỷ\, tỷ làm quận chúa khó chịu rồi kìa. Muội muội thật khó xử. Nhã Tịnh vội quỳ xuống trước mắt Vĩnh Hi nói :- Tỷ chỉ muốn tiếp đãi khách cho tốt để hầu phủ không mang danh thất lễ với khách quý. Không ngờ khiến quận chúa tức giận như vậy\, thật xin lỗi. Nói rồi, nàng ta lặng lẽ rơi nước mắt. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Vĩnh Hi cậy thế hiếp đáp cô ta vậy. Vĩnh HI bất lực thở dài :- Không sao\, trưởng tỷ của cô chỉ là khéo quá hóa vụng thôi. Hôm nay là bữa tiệc của cô\, ta không muốn làm khó ai cả\, không lại truyền ra ngoài nói ta là kẻ gây rối. Hâm Dao làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy, đây là cái gai trong mắt của cô, được nước cô lại lấn tới dạy dỗ cả trưởng tỷ của mình :- Trưởng tỷ\, cũng may quận chúa nhân từ\, lần sau tỷ nên cẩn thận\, đừng thấy người khác sang lại muốn tới tỷ tỷ muội muội thân thiết. Người ngoài sẽ nghĩ tỷ muốn trèo cao\, làm mất mặt hầu phủ chúng ta. Nhã Tịnh tức nghiến răng nhưng không làm gì được, vặn ra nụ cười nói- Đa tạ quận chúa không để trong lòng. Lý Lan Anh đi bên cạnh Diệp Hâm Dao thấy cô thì nở ra nụ cười thân thiện như thể bọn họ là tỷ muội, chưa từng có một cuộc xung đột nào xảy ra trước đây :- Bái kiến quận chúa\, hôm nay quận chúa thật có nhã hứng. Hôm nào\,Lan Anh cũng muốn mời người sang phủ chơi giống như Hâm Dao tỷ tỷ. Cô nhìn thấy mấy bộ mặt giả dối của mấy người ở đây thật buồn nôn. Cô thật sai lầm khi đến nơi này mà, biết vậy ở nhà đánh cờ với huynh trưởng còn đỡ hơn. Xem ra bữa tiệc này cũng không vui vẻ bình yên gì mấy rồi, Vĩnh Hi lúc trên đường còn đang suy tính nếu như ở tiệc trà cô gặp được một vị quý nữ tốt tính thì cô sẽ kết làm bằng hữu. Kiếp trước cô không có nhiều bạn thân, chỉ có một người bạn thân thiết nhất tên Đan Chi, còn kiếp này ngoài gia đình cô không có lấy một người bạn thân, lúc trốn ra ngoài dạo phố thì rủ ca ca, còn nếu ca ca bận thì đi một mình hoặc Du Nguyệt mà Du Nguyệt thì cực kì để ý đến lễ tiết khiến cô cảm thấy không vui chút nào, dù đã nhiều lần nhắc nhở nhưng vẫn vậy.