Đêm nay vốn là trăng thanh gió mát, chỗ này, đương nhiên là thanh lâu.
Thanh lâu vốn không lạ gì với ai, càng thêm thân quen với cánh nam nhân ưa trêu hoa ghẹo nguyệt, vì có Sở Khanh mới xuất hiện Hoàn phì, Yến sấu lẳng lẳng lơ lơ, phong tình vạn chủng.
Đây cũng là nơi nam nhân an nhàn cảm thụ sự phục vụ của mỹ nhân, là nơi nam nhân biểu hiện cường quyền, ép buộc mỹ nhân yêu kiều dưới thân.
Thường tình là như vậy, nhưng mà không phải không có ngoại lệ, tỉ như hôm nay.
Dư Lãnh nằm dài trên ghế quý phi, không khỏi được thêm một trận ngạc nhiên.
một nữ nhân đột nhiên xông vào Dư Lãnh hoàn hồn, phát hiện trước mắt mình là một gương mặt nữ nhân bị che khuất dưới một chiếc mặt nạ bằng bạc, nhưng diễm lệ của nàng thật khó che lấp.
Trông vậy, lòng không khỏi thầm than cùng tấm tắc khen ngợi, dẫu biết rằng mình có thể sẽ mất mạng dưới tay yêu mị nữ nhân này.
Ngươi cảm thấy ta so với nữ nhân kia ra sao? Đáng giá hơn chứ?” Tay nàng theo lời dần dần một đường kéo xuống, nơi bàn tay bạch ngọc kia lướt qua, vạt áo dần mở đường, lấp ló cơ ngực nở nang của nam nhân.
Sao lại.Giọng nàng ngày càng ngắt quãng, bàn tay cũng tăng thêm tốc độ, nhanh chóng tháo cởi đai lưng của hắn.
Sau khi chuyện đó xong nữ hắc tặc rời đi để lại hắn nằm trên giường trơ trội.
Hắn tức quyết tìm cho ra tên nữ y nhân kia.
Trời không phụ, hắn đã bắt gọn được cô ta.
trói cô lại nói những lời tức tối bao lâu nay “Ngươi nghĩ làm nhục ta rồi rời đi sao?” Nam nhân tà hắc một thân, nhíu mày kiếm nhìn nàng.
Nàng nuốt nuốt nước miếng, trước mặt hắn chỉ có thể biểu hiện một cái bộ dạng như tiểu bạch thố.
Thì ta tối đó do trúng dục dược nên mới làm ra truyện đó.
Nhưng hắn vô cùng thích thú cô gái này bởi tính cách quật cường.
Liệu hắn sẽ đưa cô đến thăng hoa hay là giết cô trả thù cho sự làm nhục hắn tối đêm trước.
Bình luận truyện