"Anh đừng có mà nói dối""không có a, anh có nói dối với em sao, em thấy anh làm gì em chưa?"chớp mắt vô tội cười tà mị, nhướng mày đắc ý, lòng hắn nghĩ thì sao cùng lắm không bao lâu nữa em là của tôi có gì không thể chứ hừ hừ, cô không ngượng ngùng trước vẻ đẹp của hắn, lạnh lùng nhìn hắn thầm mắng "vô sỉ". Bạch Thiên chớp chớp nói ra một câu khiến hai người ngớ người, một người đen mặt, một người run rẩy khóe miệng nhìn nó. "tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tỷ rất đẹp như tiên nữ nha, tỷ có muốn lấy ta không? ta rất soái khí, được nhiều cô gái yêu thích, gia thế hiển hách, thế nào tỷ tỷ xinh đẹp?""... . ""... . "( ôi mẹ ơi, cười ngất... hahaha)Người đen mặt là Hứa Lâm Tu, người run rẩy khóe miệng nhìn nó là Cố Hàn Băng, không khí yên tĩnh quỉ dị, cô chỉ vào nó không quan tâm lời nó nói lại nhìn Hứa Lâm Tu đen mặt kia hỏi:"nó là ai, sao nó trên vai anh, còn nữa hình dáng này là sao, anh có thể nói rõ cho tôi không?"Hắn hít sâu nhịn xuống cảm xúc muốn quăng nó vào trở lại, hắn kể lại cho cô nghe từ đầu đến cuối không bỏ sót, trừ chuyện cô gái mà hắn muốn tìmbởi hắn cảm thấy có giấu cũng vô dụng, còn nó ư? Thôi đi, quá mất mặt, hắn không hiểu sao có thú sủng ngớ ngẩn như vậy, lại còn biết đi tán cô gái của hắn chứ, đúng là muốn chết. "thì ra là thế!"cô quả thật cảm giác nằm mơ không ngờ có chuyện huyền huyễn này chứ,bảo sao có cảm giác quen thuộc nơi này đâu trong lòng cô phun tào, hoàn toàn bỏ qua Bạch Thiên đang bất mãn, cô chợt nhớ ra hỏi hắn. "vậy ở đây không phải là cổ mộ sao?""không phải!"hắn ngớ ra rồi suy nghĩ lại nhìn cô tỏ vẻ không biết được, hắn còn nhớ trong đầu hắn nơi này vốn là của hắn tạo ra, hơn nữa không phải là cổ mộ gì cả, Bạch Thiên thật sự thật sự bất mãn khi hai người lơ nó rồi, nó nhảy xuống thay chủ nhân đáp. "tỷ tỷ xinh đẹp, nếu tỷ muốn tìm cổ mộ thì tỷ phải tìm chính gia tộc của mình, giống như chủ nhân vậy, ta biết được tất cả lục giả thầnđều có một phần giống như của chủ nhân để lại cho hậu nhân của mình,để giúp hậu nhân thức tỉnh!""Là vậy sao! Nếu vậy thì tôi không cần tìm nữa, chúng ta nên rời khỏi đây thôi tôi cảm thấy không thể ở đây lâu được. "Cô không có thất vọng ngược lại hiểu rõ hơn, trầm ngâm nói xong đứng lên chuẩn bị đi ra, quay lại nhìn bộ dáng của hắn. "Anh không định biến trở lại hình dáng của mình sao. "Hứa Lâm Tu nhìn bộ dáng của mình mới nhớ ra, lập tức biến trở lại, mái tóc ngắn, không có khuyên tai, hoa văn sấm sét vẫn còn, quần áo cũng biến trở lại, màu mắt đen không còn mắt kia, nụ cười tà mị không đổi, cước bộ đi cạnh cô. "đi thôi""Anh cấp ngang tôi rồi sao. ""em nghĩ sao!""... " quá máu chó như thế nào lại nhanh như vậy. Tiểu hồ hí hửng đuổi theo ngăn lại và nói: " chủ nhân không cần đi, vẫn còn một lối ra, hãy đi theo tôi"Hai người dừng bước liếc mắt,hắn mới nhớ ra nơi này hắn tạo đương nhiên có lối ra, lập tức giật đầu xoay người đuổi theo nó, hai người theo sao Bạch Thiên,nó chạy đến cạnh bàn đá khi nãy, nhảy"phốc"lên bàn, lấy chi trước đẩy cụ trà, sờ vào có hoa văn sấm sét, chạm vào nó, hoa văn lụt xuống thành lỗ, phiến bức tường thủy tinh tách ra,hai người một hồ đi vào, cánh cửa đóng lại khi họ bước vào, trước mặt là hồ màu xanh biếc xung quanh hồ toàn là phiến đá thủy tinh lấp lánh,"nhảy vào đi, nó chính là lối ra""... "Cố Hàn Băng nghe thế không chút do dự lập tức nhảy vào, còn hắn và nó cũng nhảy vào, dòng nước rung lên tạo thành lốc xoáy nhẹ tạo thành con đường đưa họ ra, họ bơi theo dòng,cho đến khi thấy ánh sáng, họ nhảy lên. "Rào. . rào. . ào""khụ. . khụ. . ục"Cô nhìn xung quanh kinh ngạc: " đã ra được rồi""ừ""Chủ nhân"Tiểu Bạch thấy họ xuất hiện, vui vẻ lại gần nhìn thấy có gì đó không đúng, A... là sức mạnh của hắn,sao có thể? Ý có con tiểu hồ cũng xuất hiện lòng nó chấn động, trợn mắt nhìn nó hét lên. "Bạch Thiên,sao lại là ngươi?"Tiểu hồ đang rũ nước khỏi bộ lông cao quí nghe tiếng quen thuộc, nó ngước đầu nhìn đối phương cũng trợn mắt. "Ngươi... "Hai vị chủ nhân hiển nhiên cũng ngạc nhiên khi thấy hai con thú cũng quen biết nhau, Hứa Lâm Tu bỗng nhớ lại trong đầu, cảnh một hồ một rồng đùa giỡn nhau,còn hắn thì cùng nàng ấy trêu chọc, cười đùa nhau, hắn nheo mắt lại nhìn kĩ dung nhan của cô, chung qui vẫn mơ hồ chỉ kịp nhìn thấy bớt hoa sen trên trán của nàng, cô không biết hắn đang nhớ lại,chỉ nhìn hai con thú trợn mắt nhau, hỏi:"hai ngươi biết nhau sao. ""Đương nhiên!""không quen. "Cả hai đồng thanh nói, cả hai nghe vậy xoay đầu trừng mắt nhau, tiểu hồ cười cà lơ cà phất nhìn tiểu Bạch nói:"Ôi chao... nhiều năm như vậy ngươi vẫn không thay đổi, dám nói không quen sao? Tiểu Bạch đáng yêu. ""câm miêng, nói ai đáng yêu, ta là đàn ông có được không? Ngươi đừng nói câu ghê tởm đó đi""Sao được, ngươi đáng yêu như vậy, sao không đáng yêu cho được, chẹp chẹp... chúng ta có nên ôn lại chuyện xưa không Tiểu Bạch!" *(* xin lỗi mọi người,nói trước con hồ ly này thấy lông trắng của tiểu bạch nên thích gọi vậy thôi, chứ có biết tên này chính là tên của nó đc chủ nhân nó đặt nha, nó biết tên của nó là gì nhưng ko thích gọi ^^~)Nó phóng mị nhãn, phong lưu với Tiểu Bạch, lòng Tiểu Bạch run lên, bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi:"Sao ngươi không chết đi, ngươi trở lại làm cái gì?""ta trở lại gặp ngươi nha. "Tiểu hồ sáp lại gần hoàn toàn không đem sự uy hiếp của nó vào mắt, chồm lên ôm nó trở trò vô lại. "cút ngay, lão tử không quen ngươi, đồ biến thái. ""... . ""... "Cô từ nãy giờ nghe hai đứa nói chuyện, cô không khỏi im lặng phù ngạchwhat the fu*k... . sao lại nghe mùi ái muội vậy nè, ngẩng đầu lên hỏi trời xanh"chẳng lẽ đến thời kì động dục rồi sao!"tưởng tượng đến hai con thú đều là đực làm chuyện ấy,toàn thân cô không khỏi nổi da gà, chậc chậc... cũng không quản tụi nó nữa quay lại nhìn hắn đang thất thầnmắt nhìn nơi nào, cô nghi hoặc đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt hắn, hắn giật mình hồi hồn lại,nhìn cô đang hỏi,hắn cười:"không có gì chỉ là nhớ lại vài chuyện thôi. ""Ừm"cô giật đầu, không nói nhiều, bầu không khí ngượng ngùng không biết làm gì tiếp, hắn nhìn về hai con thú kia cãi nhau, ánh mắt hắn lóe lên, nở nụ cười tà mị,không nói gì nhìn cô lại nhìn cái bớt rên trán tuy mơ hồ nhưng cũng nhìn ra đó là hoa sen trùng với trí nhớ, hắn híp mắt suy nghĩ,hắn cảm thấy hiện tại chưa khẳng định được người con gái trong trí nhớ có phải là cô hay không nên không hỏi nhiều chỉ nói. ( anh trai à, người anh tìm chính là chị ấy đó,sao đần thế... *phù ngạch*)"đi thôi, mau thay đồ lại, anh đưa em lên phòng!"nói xong dẫn cô vào nhà, hai thú nghe chủ nhân họ đi, lập tức đình chỉ đuổi theo sau khiến người hầu kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra giữa họ,nhưng phận là người hầu không dám nhiều lời, tiếp tục làm việc,Vu Thiến nhìn hai người như vậy lòng ả u ám, hừ,chờ đi ả khiến cô ta chết, mắt ả lóe lên liền tắt tiếp tục làm việc. Sau khi hai người rửa, thay đồ đi ra, quản gia thấy họ ra tuy có cảm giác gia chủ có chút không giống trước kia nhưng không biết không giống chỗ nào, chỉ làm lạ ở chỗ sao gia chủ lại có bớt sấm sét màu tím trên trán, rất hiếu kì nhưng vẫn nhớ rõ thân phận của mình, cung kính: " gia chủ, Cố tiểu thư cơm chiều đã xong rồi""được rồi lui đi. ""vâng!"cung kính lui ra, chừa lại không gian hai vị cao quí, hai người không nói gì, Hứa Lâm Tu liếc nhìn cô ăn mặc đơn giản không cầu kì, mái tóc xõa dài tự nhiên được cột hờ hợt,dung nhan bị che lấp bởi mặt nạ chừa lại nửa gương mặt dưới, đôi môi đỏ mím lại, hắn cười khẽ, cô vẫn muốn đeo mặt nạ nữa sao,dù tháo mặt nạ hắn biết dung nhan cuả cô tuy xinh đẹp nhưng vẫn không phải dung nhan thật sự của cô, không sao hắn chờ cô lộ ra khuôn mặt thật sự của mình. Cô vốn không muốn ở lại, nhưng hắn vẫn cường ngạch muốn cô ở lại ăn cùng hắn mới cho về, cô tức giận, sắc mặt không khỏi trầm xuống ngước nhìn hắn vẫn cười, lạnh nhạt vô ba biểu tình:" xin lỗi! tôi không thể làm phiền đến Hứa tổng, tôi còn nhiều việc phải làm. ""haiizz,được rồi đành ủy khuất chính mình vậy nhưng mà không có nghĩa không cho anh gặp em nha. "