Hàn Tiểu Nhu tức giận nhưng không làm mất hình tượng cao quí chỉ nhìn chằm bảo an oán hận, hừ lạnh xoay người rời đi, xem ra ả phải kêu baba đem hắn gả cho cô,biến hắn là chồng của ả, nghĩ xong cười lạnh, để xem khi ả trở thành phu nhân Phàm gia xem các người còn dám lên mặt bản tiểu thư hay không, sớm muộn gì bản tiểu thư sẽ sa thải các người. Phàm Dật Thần anh đừng mong thoát khỏi tay em, anh là của em, cho dù anh có vợ thì cùng lắm em giết vợ anh rồi đem anh bên em, vợ anh không xứng. (nana: móa. . giết được dễ lắm sao,cô chỉ là nhân vật phụ nhỏ bé mà dám giết chụy ấy sao)Phàm Dật Thần rùng mình, ngước đầu nhìn xung quanh thấy không có gì mới tiếp tục ngắm vợ yêu, vừa làm việc. xem ra hắn hảo hảo làm xong nhanh việc nhàm chán này thôi,còn phải về nhà gặp vợ hắn đâu, nghĩ thế, cơ thể hắn tràn đầy năng lượng tiếp tục làm việc nhanh hơn. Người mà Phàm Dật Thần nhớ nhung hiện đang trong hang động cùng với Hứa Lâm Tu tìm kiếm cổ mộ kia,trong hang động âm u, không âm thanh chỉ có tiếng động của hai người đang đi,Cố Hàn Băng cảm nhận được có gì đó rất lạ xuất hiện, còn Hứa Lâm Tu dò xét xung quanh, tìm hiểu bỗng nhiên hắn phát hiện họ đi vào ngõ cút không có đường ra, cô cũng nghi hoặc nhìn thấy ngõ cụt. “nơi này không có đường ra, chúng ta có nên quay lại tìm đường khác không” hắn lên tiếng hỏi ý cô vừa nhìn xung quanh ngõ cụt. “không cần đâu, anh nhìn xem bên này có cây gậy được cắm trên tường mà xung quanh không có thứ gì khác,điều này rất kì lạ không phải sao,chứng tỏ nơi này có đường ra”Cô lắc đầu, nghiêm túc nhìn xung quanh thấy cây gậy bên tường trái của cô, chỉ vào nó để hắn nhìn thấy, nói xong không chờ hắn phản ứng bước lên cầm lấy cậy gậy chưa nhấc được cô thử kéo xuống, xung quanh rung lên, hắn trấn định, kéo cô lại,bảo vệ cô, cô không kịp tránh né mặc hắn ôm cô bảo vệ. “lạch cạch…lạch cạch”“Ầm,. . ầm”Bức tường trước mặt biến hóa dần dần di chuyển, mặt tường nứt ra làm đôi mở ra như cánh cửa, sau khi mở rộng,họ liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý tiếp tục đi tiếp, họ bước vào thì cánh cửa bắt đầu có xu thế đóng lại“Ầm. . ầm. . Rầm”hắn giật mình xoay người định chặn lại nhưng không kịp vì cửa đóng nhanh rồi, hắn bất đắc dĩ nhìn cô, cô trầm mặc liền nói. “chúng ta cứ tiếp tục đi thôi tôi nghĩ đằng trước chắc chắn sẽ có đường ra”“ừm. . đi thôi”Hắn đi ngang qua cô giật đầu, nhấc chân đi tiếp, cô đi phía sau đi theo, đi kéo dài mà chưa thấy đích đến, họ có chút mệt mỏi đặc biệt là Hứa Lâm Tu tuy thể chất của anh khá tốt nhưng chung qui vẫn là con người, nên mệt hơn Cố Hàn Băng cô người được cải tạo thể chất. Cô nhìn thấy hắn sắc mặt mệt mỏi, định lên tiếng báo nghỉ ngơi thì lỡ đạp trúng cơ quan nào đó khiến chân cô hụt xuống một chút,cô đứng yên không cử động nhìn hắn vẫn đi tiếp mà không biết cô đứng yên, hắn không cảm nhận được tiếng bước chân của cô, nghi hoặc xoay người nhìn thì thấy cô đứng yên bất động không di chuyển, hắn lại gần hỏi cô. “em làm sao thế, sao không đi tiếp”“tôi đi được sao, chân tôi đạp trúng cơ quan nào đó nên tôi đứng yên, nếu không tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu”“hả, cơ quan” hắn nghe vậy, sắc mặt không tốt cúi người xuống xem xét liền thấy quả nhiên như cô nói,cô đạp phải cơ quan rồi, hắn nghĩ nghĩ nếu nhấc ra không biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt hơi trầm xuống xoay người hắn tìm kiếm vật nặng nào đó tìm mãi không có liếc nhìn bên cạnh thì thấy cục đá to, lại gần nhấc nó lên cảm nhận được sức nặng, hài lòng xoay người lại đến chỗ cô, cúi người xuống. “anh đè xuống em có thể nhấc chân ra được rồi”“ừm”không nói nhiều, giật đầu thấy anh để đá sát chân cô, cô thấy thế lập tức nhấc lên,cục đá liền thuận theo đó thay cô đè lại, cô lên tiếng. “Anh còn sức để đi tiếp không,nếu không chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát rồi hẳn đi!”“A…không cần đâu tôi nghĩ chúng ta cứ tiếp tục đi, thời gian không thể chậm trễ được. ”Anh đứng lên thở phào khi đã an toàn lại nghe cô hỏi anh, nhìn sắc mặt cô không có điểm mệt mỏi, chỉ có anh mệt mỏi,có cảm giác hơi mất mặt bản thân là đàn ông không ngờ còn yếu hơn cô nữa chứ, nghĩ thế bác bỏ ý kiến của cô. “được rồi, vậy đi thôi!”Cô thu hồi ánh mắt xoay người đi tiếp, nếu hắn không muốn nghỉ thì thôi, cô không ép, dù gì chẳng liên quan gì cô, lạnh lùng đi tiếp mặc kệ người đàn ông sau lưng hơi sững người, hắn bất đắc dĩ đi theo sau cô. Haiizz cô ấy thật không đáng yêu, một câu an ủi còn không có đâu, vô tâm ghê, làm hắn hơi mất mát. (tg: thở dài cái gì, yên tâm chụy ấy sớm muộn gì đâu còn vô tâm với anh đâu, nhịn đi)Trôi qua hơn ba mươi phút mà vẫn không có đường ra, họ không nhục trí vẫn mò đi tiếp,cho đến khi họ tâm trầm là lúc trước mặt họ lóe lên ánh sáng màu xanh chói lòa, họ kinh ngạc nhìn nhau trong mắt đối phương chỉ có kinh ngạc,kinh hỉ, giật đầu đi tiếp đến đó, sau khi chạm đến nơi họ cần đến họ nhắm mắt lại, lấy tay che anh sáng lại, đợi cho đến khi ánh sáng màu xanh dần dần yếu đi cũng là lúc họ mở mắt ra, cô khẽ mở mắt hơi nhói chớp mắt vài lần thích ứng xong mở to mắt hoàn toàn nhìn,tâm cô chấn động trước cảnh tượng này, chính Hứa Lâm Tu có cảm xúc giống cô. trước mặt là khung cảnh lung linh đẹp đẽ như cảnh sắc thiên nhiên, dưới chân họ trải đầy sắc hoa màu xanh, giữa tâm hoa có bàn đá trên bàn đá có dụng cụ ly trà nhìn rất cổ, xung quanh không khí tràn ngập hơi thở cổ xưa, trên tường đá xung quanh tràn ngập phiến đá xanh thủy tinh lấp lánh thật đẹp tinh khiết,không nhiễm một dơ bẩn nào cả, làm cho họ có cảm giác không nên nhiễm bẩn một nơi đẹp này, cô bước chân đến bàn đá giữa sắc hoa cách cô 20 bước chân, hắn theo sát cô, vừa nhìn cảnh sắc rung động xung quanh, cô nhìn cái ly cổ không có hạt bụi nào, nghi ngờ, bèn nhấc lên xem xét, hắn thì cầm ly còn lại cũng nhìn, mắt lóe sáng, tán thưởng lại nghi hoặc. “ly cổ này tồn tại ít nhất một ngàn năm rồi chứ, không ngờ trôi qua nhiều năm mà vẫn bảo tồn được vẻ đẹp của nó, không hề hư mòn! Điều này không khỏi kì quái đi”“tôi không biết chuyện gì, nhưng có thể khẳng định được đây là thật”Cô nhàn nhạt nói, bỏ ly xuống sờ bàn đá,cảm thụ được hơi thở cổ xưa của nó, không hiểu sao có cảm giác rất quen thuộc. Hắn thấy cô như vậy,cũng bỏ ly xuống bàn đá, mặc cho cô cảm thụ, xoay người nhìn xung quanh, bỗng hắn nhìn thấy bên phải anh có thứ gì đó, lòng của anh run lên,chính hắn không hiểu được nó thúc giục hắn đến đó, bất giác hắn đến được vị trí hắn thấy, đưa tay chạm lên hốc lồi của phiến thủy tinh màu xanh lập tức hiện ra một mật đạo nhỏ, hắn nhấc chân bước vào mật đạo, cô nghe thấy nhìn thấy anh bước vào mật đạo, cô kinh ngạc nghĩ nơi này vẫn còn mật đạo nữa sao, không nghĩ nhiều nhấc chân theo sau chưa kịp bước vào thì có tầng kết giới chặn cô lại,giống như cô là ngoại nhân không cho phép bước vào, cô trầm xuống, một lần nữa vào lại vẫn bị chặn ra, cô nghĩ nghĩ nhìn hắn biến mất tầm mắt của cô, xoay người trở lại bàn đá chờ hắn đi ra, cô không vội, tiếp tục quan sát bàn đá, ngồi xuống ghế đá bên trong mật đạo vang lên âm thanh u. . uu, hắn cảnh giác lại gần thấy rõ một con hồ ly màu trắng ngủ say xung quanh con hồ ly có một tầng kết giới, trợn mắt nhìn nó chằm chằm, tiếp tục đi tiếp sợ đánh thức nó, bước chân nhẹ hơn, đáng tiếc cũng không thoát được việc nó tỉnh giấc. Con hồ ly run tai lên, như nghe đươc bước chân của ai đó, cái đuôi dần dần run lên, đôi mắt vốn nhắm lại lập tức mở ra nhìn thấy đối phương, nó cảnh giác khi đối phương lại gần, đuôi của nó vung lên lắc a lắc, ánh mắt từ cảnh giác chuyển sang vui mừng, bốn chi đứng lên, hình dáng nó nhìn khổng lồ, kết giới biến mất, âm thanh trầm thấp, có chút non của bé trai, thể hiện tâm tình vui sướng kêu lên.