Cố Hàn Băng cảm thấy chán ghét bữa tiệc này, cô lui khỏi đại sảnh nhìn ngắm bầu trời, hít thở không khí trong lành, bỗng nghe tiếng gì đó sau lùm cây, cô nhíu mi nhìn về nơi đó, đáng tiếc không thể nhìn rõ được chỉ nghe loang thoáng “Ân ~” cô rùng mình, chẳng lẽ … ánh mắt cô lóe sáng, cô hứng thú xem là ai to gan làm chuyện này ở đây, cô đi nhẹ không gây tiếng động đến gần, cô bật video bí mật sau tai không ai biết được, cô vén một góc nhỏ xem bên trong lùm cây, cô chỉ thấy sau lưng đàn ông đang ôm một cô gái ,hai người hôn nhau một cách nồng nhiệt,hạ thân dưới vẫn tiếp tục ra ra vào vào hăng say mà không để ý có người nhìn thấy, cô giật mình , cô tò mò muốn biết khuôn mặt của họ là ai, tuy nhìn thấy sau lưng hắn thôi nhưng nhìn người con gái thưởng thụ nhuốm đầy sắc dục kia nhìn rất quen, cô cau mày cô vốn không quen ai sao lại có cảm giác quen thế nhỉ, cô lục lại trí nhớ của nguyên chủ cô liền biết là ai, không phải là Lâm Kiều Kiều sao, trong nguyên tác cô gái này là nữ phụ thứ hai , cô còn là nữ diễn viên có tiếng trong giới giải trí , cô ta với Cố Tiêu Nhi không thân quen mấy, mỗi vai diễn của cô ta đều bị Cố Tiêu Nhi giành lấy, ngay cả đạo diễn cũng nịt nọt lấy vai nữchính cho ả mà không phải là cô Lâm Kiều Kiều ,cô ta luôn tức giận ,ghét với Cố Tiêu Nhi khắp nơi mà ai cũng rõ, thậm chí cô ta còn dùng thủ đoạn hủy hoại thanh danh Cố Tiêu Nhi nhưng không thành do có các nam chính bảo vệ, cô ta tức giận sinh ra thù hận, ghen ghét với Cố Tiêu Nhi, thay vì giết Cố Tiêu Nhi mà xoay người giết giết cô, nguyên chủ thì bất ngờ cũng tức giận không kém,cả hai luôn đối đầu nhau làm cho Cố Tiêu Nhi ngư ông đắc lợi, tạo bàn đạp cho ả phát huy sức mạnh hào quang của nữ chính ,không ngờ lại gặp cô ta ở đây, không phải cô ta nên có mặt trong bữa tiệc chuẩn bị bày ra thủ đoạn với Cố Tiêu Nhi sao,sao lại ở đây làm chuyện này với người đàn ông nhỉ, hình như cô nhớ là cô và Lâm Kiều Kiều chưa chính thức gặp nhau, cũng không biết đến sự tồn tại của cô đâu nhỉ, mọi thứ đã khác người hiện tại không phải là nguyên chủ kia mà là cô Cố Hàn Băng ,là người đứng đầu trong gia tộc cổ xưa ,cho dù có biết thì cô không quan tâm, chỉ cần Lâm Kiều Kiều không trêu chọc cô thì cô sẽ không làm gì Lâm Kiều Kiều. cô nhớ vậy không khỏi cười lạnh lùng, cô tiếp tục đi qua bên cạnh để thấy rõ mặt người đàn ông kia, Ồ … cô đánh giá lưng người đàn ông săn chắc, mạnh mẽ, không yếu đuối như thư sinh, khuôn mặt anh ta trông rất trẻ tuổi, tuấn tú, mái tóc màu đen bồng bềnh lòa xòa trước trán, đôi mắt đen láy sắc bén nay nhuốm đầy tình dục nhìn người con gái hắn ôm trong lòng, bàn tay không nhàn rỗi xoa nắn bầu ngực tròn, nút áo hắn được mở rộng hai phần thấy rõ màu da mật ong của hắn, cơ thể săn chắc với sáu múi ,nhìn xuống nữa thấy vật kia của hắn đang làm việc với Lâm Kiều Kiều, cô thật muốn nôn rồi, cô nhịn lại vẫn tiếp tục quan sát họ. “A. . a. . ưm. . mạnh hơn nữa đi…em muốn. . aa”“Hừ, tiểu dâm đãng cô muốn sao, được thỏa mãn cô” nói xong tiếp tục đẩy mạnh vào trong cô ta khiến cô ta hét lên sung sướng. “A. . A. . aa. . tuyệt quá. . Hứa thiếu tiếp nữa đi . . ưm… mạnh hơn nữa. . em muốn chết mất…a. . a. . aa”Lâm Kiều Kiều cảm thấy đầu óc mông lung rồi, chịu không nổi khoái cảm mà hét lên mặc kệ cô ta đang ở nơi nào,hai tay không nhàn rỗi ôm lấy Hứa Lâm Tu, khiến cho vật kia càng đẩy sâu vào trong tử cung của cô ta, cô ta còn nhớ lúc cô ta nhận được thiệp mời, cô ta đồng ý đi dự với mục đích muốn biết Cố Tiêu Nhi định làm trò gì, ai ngờ chưa làm gì Cố Tiêu Nhi thì thấy Hứa Lâm Tu đang trò chuyện vui vẻ với Cố Tiêu Nhi, làm cô ta ghen tị, đây không phải Hứa Lâm Tu của Hứa gia một trong tứ đại gia tộc có tiếng nhất sao, chiếc nhẫn anh ta đeo chính là biểu tượng người nắm giữ trong Hứa gia, nghe nói anh ta là chủ nhân của Hứa gia không ai có thể khống chế anh ta, khiến cho mọi người trong gia tộc Hứa gia phải quan tâm , theo lời hắn sai bảocô sinh lòng tham muốn ,muốn có được anh ta để có thể trở thành Hứa phu nhân không ai khinh thường được, cũng có thể đạp đổ ả kia, ánh mắt cô ta tham lam nhìn người đàn ông quyền lực cao hơn các gia tộc còn lại (Lâm gia, Long gia, Bạch gia) cô ta luôn tìm cơ hội gặp anh ta không ngờ thấy cảnh này bảosao cô ta không giận,không ghen tị đây, nay lại,… mày được lắm Cố Tiêu Nhi, cho dù mày có là con gái của gia tộc lại là diễn viên thì tao không buông tha cho mày, tao sợ quyền lực của mày sao, tao vốn là diễn viên nổi tiếng nhất trên thế giới,một con nghé như mày mà dám trèo lên đầu tao, hơn nữa mày tưởng mày có gia tộc chống sau lưng sao, tao cũng không kém mày, Hừ, cô ta nghĩ vậy cười ngoan độc, ánh mắt lóe lên tinh quang như nhìn con mồi. Cô ta tính kế , khi bữa tiệc đang náo nhiệt, cô ta lén lút hạ thuốc vào ly của Hứa Lâm Tu mà anh ta không biết gì cứ vậy mà uống, sau đó kéo Hứa Lâm Tu giả vờ có việc muốn nói về chuyện Cố Tiêu Nhi, ai ngờ cơ thể anh ta nóng lên, nghi ngờ bị ai hạ dược, cô ta thấy thời cơ đến lập tức sáp lại gần, anh ta không chút lưu tình đẩy cô ta ra, chuẩn bị đi về, cô ta không chịu thua, kéo anh ta ,ôm lấy hạ thân của anh ta cọ xát khiến anh ta tức giận nhưng vẫn chịu không nổi ,lập tức ôm cô ta hôn ôm, kéo áo cô ta xuống, ôm lấy bầu ngực xoa nắn, bóp mạnh đầu nhũ hoa khiến cô ta rên lên, anh ta kéo luôn quần lót của cô ta không màn dạo đầu liền tiến thẳng vào cơ thể cô ta ,làm cô ta hét đau, anh ta không quan tâm tiếp tục đẩy mạnh vào cơ thể, ra vào trong cơ thể cô ta, đôi mắt tuy nhuốm đầy tình dục nhưng vẫn lạnh lùng không chút ôn nhu. “đây không phải là điều cô muốn sao”“vâng, em muốn. . ưm”Anh ta nghe vậy cười lạnh, tiếp tục đẩy sâu vào trong mật hoa,hừ con gái nào chả thế, anh ta làm biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, bao nhiêu cô gái muốn lên giường anh ta,sao anh ta có thể không biết ý tưởng của họ chứ, muốn lên làm phu nhân Hứa gia sao, đừng mơ không ai có tư cách trừ Cố Tiêu Nhi, đúng chỉ có cô mới có tư cách làm Hứa phu nhân của anh ta thôi, lại nhìn cô gái dưới thân anh ta, ánh mắt chán ghét, không thèm nghĩ đến coi như giải quyết nhu cầu vậy, nghĩ vậy tiếp tục ra vào , không hề để ý có người nhìn thấy hết.