Nữ Chủ OMEGA Có Mưu Đồ Với Tôi

Chương 22: Lúng túng

30-11-2024


Trước Sau

Sở Tiêu không rõ mình hôn mê trong bao lâu, lần nữa mở mắt ra đã là sáng sớm ngày hôm sau, lúc này đây Sở Tiêu chỉ cảm thấy đầu óc nặng trĩu, tuy so hôm qua đã tốt hơn rất nhiều nhưng chung quy cũng không dễ chịu.
Đang muốn ngồi dậy thì Sở Tiêu phát hiện tay mình đang được người nắm chặt, nương theo động tác của Sở Tiêu bàn tay kia cũng động đậy theo.
Sở Y Linh bị Sở Tiêu đánh thức, vừa mở mắt liền thấy được ánh mắt mê man của đối phương khiến Sở Y Linh nhịn không được mà giọt lệ tràn mi, trời mới biết đêm hôm qua khi nhìn thấy Sở Tiêu ôm đầu đau đớn dáng vẻ kia là cỡ nào dọa Sở Y Linh sợ hãi, làm hại Sở Y Linh còn cho rằng Sở Tiêu chịu kích thích gì khiến máu dồn lên não đây, kết quả Sở Y Linh ngay trong đêm liền đưa Sở Tiêu vào bệnh viện kiểm tra một phen, cuối cùng đưa ra kết luận là em ấy không bị gì cả, có lẽ do chịu phải đả kích gì mới dẫn đến bộ dáng kia.
Có điều do không yên tâm nên Sở Y Linh vẫn để Sở Tiêu ở lại bệnh viện để theo dõi thêm mấy ngày tránh cho sự việc không hay xảy ra.
Cũng may trời vừa sáng Sở Tiêu liền chuyển tỉnh, khi nhìn đến Sở Y Linh hai mắt long lanh khóc nức nở không hiểu sao cô lại thấy hạnh phúc trong lòng, chị ấy lo lắng cho cô nên mới khóc, mặc dù rất vui vẻ nhưng Sở Tiêu vẫn là không muốn thấy Sở Y Linh rơi lệ nên rất nhanh liền kéo người ôm vào trong lòng, tại đối phương trên trán nhẹ hôn một cái,sau đó kê cắm tại đối phương trên đỉnh đầu nhẹ giọng trấn an.
"Sao chị lại khóc nữa rồi, chị đừng quên em gái của chị là alpha cấp S đó nha, sức hồi phục của em cũng rất là mạnh nha".
Sở Y Linh tất nhiên không vì vài lời nói của Sở Tiêu mà ngừng khóc, ngược lại cô khóc càng lợi hại hơn, miệng thì không ngừng chất vấn hỏi "Em nói thật cho chị biết đi, em có phải mắc bệnh nan y gì không, có phải đến giai đoạn cuối rồi không".
Sở Tiêu đen mặt, cô nàng này dựa vào nguyên lý gì cho rằng cô giống người bệnh sắp chết vậy hả, nghĩ mãi không ra Sở Tiêu chỉ đành giỗ dành tiếp vậy.
"Em không có bị bệnh gì cả, lý do em đau đầu đến hôn mê là vì ...
vì bị sắc đẹp của chị làm cho đầu óc mơ hồ, nhất thời chịu kích thích của tuổi mới lớn nên mới không kiềm chế được mà bất tỉnh thôi, chị xem hiện tại em rất khỏe mạnh, bác sĩ hẳn cũng đã chuẩn đoán rồi đi, em không sao mà đúng không".
Thấy lời giải thích của Sở Tiêu có phần hợp lý, lúc này đây Sở Y Linh mới an tâm đi làm thủ tục xuất viện cho Sở Tiêu.
Nhìn Sở Y Linh đi xa, Sở Tiêu lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, như nghĩ đến gì đó Sở Tiêu trong lòng chợt lạnh xuống, chuyện tối hôm qua tuy chưa chắc chắn nguyên nhân nhưng cô phần nào đoán ra lý do khiến mình bị đau đầu có một phần do thân thể này đang kháng cự lại ý niệm của cô, không nghĩ đến sự việc lại khó giải quyết hơn những gì cô tính toán từ trước.
Bất quá Sở Tiêu cũng không sợ, cho dù chưa nắm bắt được quy luật chuẩn xác nhưng chỉ cần cô không tâm niệm về chuyện yêu đương với Sở Y Linh thì thân thể này sẽ không kháng cự.
"Kể ra cũng may mắn hôm qua mình bất tỉnh, bằng không nếu mình thật không kiềm lòng được mà đem chị ấy ăn sạch sẽ thì không biết nên đối mặt với chị ấy thế nào nữa.
Suy cho cùng chị ấy không có sự phòng bị với mình vì coi mình là em gái, là chị em tốt, thế mà người chị em tốt này lại đem người ăn sạch chắc hẳn sẽ khiến chị ấy chán ghét mình, thậm chí ghê tởm mình...
Sở Tiêu càng nghĩ càng thấy may mắn vì mình chưa làm gì quá mức, bằng không hậu quả cô cũng không dám nghĩ đến.
"Chị có muốn em đưa chị về trường không".
Trên xe Sở Tiêu lên tiếng dò hỏi Sở Y Linh ý tứ.
"Em quên sao, chúng ta sắp bước vào quá trình thi cuối học kỳ, hôm nay là ngày nghỉ".
"Vậy sao" Sở Tiêu thật sự không nhớ.
"Em cũng nên tập trung vào việc học tập thì hơn, qua năm nay chúng ta liền có thể ra trường rồi đến lúc đó em muốn tập trung cho công việc cũng sẽ không có ai nói gì".
"Em biết được, cho em hai ngày em sắp xếp mọi việc bên công ty rồi sẽ trở lại trường".
Sở Y Linh gật đầu không tỏ ý kiến, hai người trầm mặc giây lát cuối cùng vẫn là Sở Tiêu trước lên tiếng nói tiếp.
"Phải rồi, em nghe nói chị đang thu mua cổ phần em bán ra à"Sở Y Linh có phần hơi kinh ngạc, chuyện thu mua cổ phần là do cô để nhiều người ra mặt thu mua với nhiều phương thức khác nhau, không nghĩ đến Sở Tiêu vậy mà cũng tra ra được.
Nếu đã bị lộ thì Sở Y Linh cũng không che dấu, cô gật đầu thay cho câu trả lời của mình, thấy vậy Sở Tiêu kỳ quái ánh mắt nhìn qua đây lẩm bẩm nói.
"Chị có ý thu mua thì cứ trực tiếp nói cho em liền tốt rồi, kia không nói làm em dùng công phu sư tử ngoạm thét giá trên trời đâu, kết quả chị mua lại cũng chẳng lời đi đâu".
"Ha ha " Sở Y Linh nghe được không nhịn nổi liền cười ra tiếng, sao cô không sớm nhận ra Sở Tiêu còn một mặt đáng yêu thế này nhỉ,e ấy thà để mình thiệt cũng không muốn cô chịu thiệt thòi, điều này càng khiến Sở Y Linh thêm yêu thích tính cách của Sở Tiêu.
"Đi thôi, em đưa chị đi ăn, chiều nay cũng không có gì sự tình nên chúng ta liền đi công viên vui chơi một hôm nhé".
Hai người lựa chọn quán ăn là một nhà hàng lẩu hải sản, vốn định tiến lên tầng trên không nghĩ đến đúng lúc này gặp được người quen.
Trần Ân cùng Trịnh Doanh Nhi vừa lúc ngồi tại bàn cách chân cầu thang chưa đến hai mét nên bốn người vừa chạm mặt liền nhận ra nhau, Trần Ân với Sở Y Linh thì không có vẻ gì lúng túng nhưng Sở Tiêu với Trịnh Doanh Nhi thì khác, hai người ngay từ ánh mắt đầu tiên chạm nhau liền rất đồng loạt mà né sang nơi khác, trên mặt nổi lên không được tự nhiên thần sắc, lý do ư...
Trở lại thời điểm buổi sáng, sau khi Sở Y Linh đi làm giấy tờ xuất viện cho Sở Tiêu, trong lúc chờ đợi thì Sở Tiêu có mở điện thoại ra nhìn xem thì thấy tin nhắn Trịnh Doanh Nhi gửi tới.
"Sở tổng à, tôi rất xin lỗi về sự đường đột này nhưng mà hôm nay nhà tôi có người đột xuất nằm viện lại không ai chăm sóc nên tôi xin nghỉ một hôm chăm bệnh nhé, ngày mai tôi sẽ tăng ca hoàn thành bản kế hoạch gửi cô".
Sở Tiêu thì trả lời.
"Vậy sao, vừa vặn tôi hôm qua gặp chút chuyện cũng phải nằm viện, e là hôm nay cũng chưa thể xuất viện được.
Nếu hai ta đều bận thì cô thông báo cho nhân viên một tiếng, hôm nay nghỉ làm"...
Kết quả hai người gặp nhau trong quán Lẩu, còn đều dẫn theo một người cùng đi, này vừa xem liền khiến người hiểu lầm a, bảo họ không lúng túng sao được.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!