Nhiều chai rượu vang đỏ được khui ra cũng dần bị vơ đi , ly rượu cứ liên tục được nhấp . Ánh đèn mờ , nhạc du dương . Thời Tử Yên với ánh mắt mơ màng , gương mặt đỏ ửng . Một mình ngồi uống rượu rồi lại bật cười rồi khócCười vì bản thân chiến thắng , không ai cản lại . Khóc vì người thân cuối cùng, người mà cô ấy tin tưởng, cô ấy yêu thương đã không còn nữa . Nhìn vào chiếc nhẫn trong tay , nhìn vào chiếc giường khi ấy . Bọn họ đã từng hạnh phúc biết bao . Thời Tử Yên lúc này chỉ biết thở dài rồi tuyệt vọng nói :" giá như khi ấy anh đừng quay về , giá như lúc đó em nguyện đi theo anh . Mặc kệ ngoài kia sóng gió . Vậy thì bây giờ ta có thể ở bên nhau rồi !"Cô ấy vừa nói với bản thân xong , cũng nốc hết ly rượu trong tay . Nước mắt cứ thế rơi xuống . " em hối hận thật rồi Lãnh Quân, thật sự rất hối hận . Nếu hôm đó , em đi cùng anh. Thì có lẽ bây giờ chúng ta sẽ khác . Là do em ích kỉ muốn giữ anh lại . Nếu như ... "Cô ấy lại nghẹn lên không thể nói thành lời , sớm biết chuyện này có thể xảy ra bất cứ lúc nào . Nhưng vì một chút ích kỉ , cô ấy mớ muốn giữ lại anh bên cạnh mình . Thời Tử Yên cứ thế tiếp tục uống , nhưng càng uống lại càng tỉnh . Nỗi buồn ấy cô không thể giải bầy cùng ai . Đôi chân loạn choạng không vững , cứ thế cầm theo ly rượu bước ra hanh lang . Nhìn ngắm khu cảnh của Thời gia vào ban đêm , rồi lại nhìn sang tòa nhà Thời Thiên Hành. Một cảm xúc trong cô ấy lại khó tả . Cô ấy cầm ly rượu vang trên tay , buông thả nó một cách nhẹ nhàng. Nó liền vỡ ra ngay sau đó . Thời Tử Yên cũng cười lớn như điên dại. Đôi mắt long lanh , nụ cười của những kẻ điên . Thời Tử Yên mất trí thật rồi" em từng xem nơi đây là cả thế giới của bản thân , Thời Thiên Hành là tất cả. Thậm chí là cả ngôi nhà to lớn này em cũng phải có được. Đúng , ngay khi em có được rồi . Nó lại không thỏa mãn được em . Em còn muốn làm trùm hắc bang , là chủ của mọi thứ . Em muốn khiến thế giới này trả giá . Như cái cách mọi người đối xử với em . Nhưng Lãnh Quân , tất cả em đều làm được rồi . Chủ Thời Thiên Hành, chủ ngôi nhà to lớn này , thậm chí làm cho thế giới này trở nên tồi tệ hơn em cũng làm được rồi. Nhưng mà , em mất người thân . Mất luôn cả anh rồi . Lãnh Quân , quay về đi , em chỉ muốn anh thôi !"Cô ấy tự mình nói rồi lại tự dựng lưng vào lan can mà khóc . Trong căn nhà này , ngoài cô ấy ra cũng chả còn ai cả . Cô ấy rất cô đơn . Cũng là cô tự làm tự chịu . Cũng như Thời Hiên từng nói , muốn là kẻ ngồi trên đỉnh cao . Thì phải có chữ "nhẫn " nhận nhịn để chờ thời cơ tới , nhẫn tâm để dọn kẻ cản đường . Ngày hôm sau , Thời Tử Yên lại triệu tập một cuộc họp . Cô ấy vừa xuất hiện, dáng vẻ khí chất ngày nào vẫn thế . Không ai biết được , đêm qua đã có một cô gái vừ khóc lóc vừa uống rượu , sáng nay đã ăn mặc chỉnh chu mà ngồi đây với tư cách lão đại . Cuộc họp hôm nay cũng chỉ là tìm người thế chỗ của Lãnh Quân . Thời Tử Yên nhìn từ trên xuống dưới , cũng chả ai là vừa mắt cô . Cô ấy cũng không muốn kéo dài thêm thời gian, đêm qua ngủ không đủ giấc chỉ là hơi mệt mỏi muốn nhanh chóng giải quyết rồi nghỉ ngơi . Cô nhìn sang Gia Kỳ và Tô Đông . Rồi thuận miệng nói" Tô Đông, từ ngày hôm nay . Cậu chính thức trở thành phó bang Thời Thiên Hành !"Mọi người đều ngỡ ngàng, không phải nếu xét đến hai người họ thì Gia Kỳ thích hợp hơn sao . Nhưng không một ai dám ý kiến . Cả Tô Đông còn hơi ngạc nhiên , không lẽ là cô ấy bị vấn đề gì à ?Nhưng dưới sự chúc mừng của mọi người, cậu ấy cũng chỉ gượng cùng đáp lại lời chúc mừng bằng hai từ " cảm ơn "Thời Tử Yên vừa dứt lời cũng rời đi ngay sau đó . Gia Kỳ cũng vội theo sau . Thời Tử Yên thấy thế cũng hỏi" cậu định hỏi tôi là tại sao lại chọn Tô Đông thay vì cậu đúng không ?"Gia Kỳ lắc đầu rồi đáp :" không , em chỉ muốn hỏi là chị đã đỡ hơn chưa . Hôm qua em từ dưới sân nhìn lên , thấy chị ở ngoài lan can bật khóc . Nhưng sáng nay , em chỉ muốn hỏi là chị có cần nghỉ ngơi vài ngày không ?"Thời Tử Yên liền nhìn cậu ấy , rồi cười nhẹ mà đáp :" tôi ổn , cậu lo làm việc đi . Tôi muốn ở một mình !"Cô ấy quay lưng đi , nụ cười trên môi cũng biến mất . Bây giờ cô ấy lại sợ có người quan tâm mình . Sợ người đó quan tâm rồi , thì sẽ biến mất trên thế giới này . Sợ người đó sẽ phản bội lại cô. Chi bằng lạnh lùng một chút thì vẫn tốt hơn . Ở một nơi khác , tiếng của thiết bị máy móc cứ thế chặt chịt lên nhau. Âm thanh xung quang rất yên tĩnh , đủ để nghe được thấy tiếng gió thổi. Anh ấy mơ màng , từ từ mở mắt ra . Trần nhà xa lạ quá . Cơ thể thì ê ẩm hết cả lên . Anh ấy từ từ ngồi dậy , sao tay chân lại băng bó thế này . Đầu còn hơi đau nữa , cảm giác này là sao chứ . Anh ấy không hiểu gì hết . Chưa kịp định hình gì cả , một người phụ nữ xinh đẹp , dịu dàng liền đẩy cửa bước vào trong. Cô ấy trên tay còn cầm theo một tô cháo nóng đến . Vừa nhìn thấy anh tỉnh dậy , cô ấy đã không thể giấu đi được sự vui mừng . " anh tỉnh lại rồi sao ? Để em đi gọi bác sĩ !"Cô ấy vừa quay lưng đi , thì anh nhanh tay nắm lại . Hành động có chút thân mật . Anh ấy thấy vậy liền buông tay cô ấy ra . Sau đó liền nghiêm túc hỏi" tôi là ai ? Tại sao tôi lại ở đây? Đóng dây nhợ thế này là sao ? Còn cô nữa , cô là ai tại sao lại xuất hiện ở đây ?"Cô ấy liền ngạc nhiên, anh đã quên hết mọi thứ rồi sao . Đang định nói lại tất cả với anh . Thì một suy nghĩ lại léo lên" anh tên là Vương Thừa Kiệt , em chính là vợ chưa cưới của anh !"