Ngày hôm sau, khi cả Thời Thiên Hành biết tin Tử Yên làm phản. Bọn họ đã rất tức giận. Nhưng đáng thương nhất phải kể đến Lãnh Quân. Anh ấy với bộ dạng đầy thê thảm. Vết thương còn chưa lành đã tự động quay về chịu phạt. Lãnh Quân với gương mặt tiều tụy, dáng vẻ đầy mệt mỏi. Quỳ xuống nhận lỗi trước Thời Hiên. Ông ấy còn chưa chỉ trích câu nào, thì cả đám người của Thời Thiên Hành đã nhanh miệng nhảy vào chỉ trích. " cả một con đàn bà cũng quản không xong "" Lãnh Quân nghe nói tài giỏi lắm cơ mà, thế mà lại nuôi nhầm con phản bội "" tên này đào tạo ra kẻ phản bội,vậy thì hắn cũng sẽ vậy thôi "Lãnh Quân chỉ biết ngậm ngùi im lặng, họ nói đều đúng cả mà. Anh ấy nên phản kháng lại gì đây. Tất cả chỉ có sự im lặng của bản thân. Thời Hiên nghe thấy mấy lời nói này, liền vội ho vài tiếng. Bọn họ cũng mau chóng ngậm miệng lại. " Lãnh Quân, chuyện làm việc thất bại cũng không phải lỗi lớn. Nhưng chuyện lớn nhất, là người của cậu phản lại Thời Thiên Hành này. Cậu tính thế nào đây?" Thời Hiên ngồi trên chiếc ghế lão đại. Lạnh lùng mà nóiLãnh Quân chỉ cúi đầu rồi đáp:" những kẻ phản bội lại Thời Thiên Hành, giết không tha!"dần trở về sau 3 chữ cuối cùng anh dần nhấn mạnh theo. Thời Hiên nghe xong liền suy ngẫm. Để Lãnh Quân đấu với Tử Yên cũng không phải không tốt. Ông ta cũng đỡ tốn công sắp xếp người đi giải quyết. " chuyện làm nhiệm vụ thất bại, tạm thời giao lại cho thằng Luân xử lí. Sau khi giải quyết xong rồi, thì để cậu đi giải quyết người của cậu đi!"Ông ta dứt lời, liền cùng mấy người có tiếng nói ở Thời Thiên rời đi. Lãnh Quân sau đó cũng bị nhốt lại. Hiện tại Thời Luân đang có một số chuyện ra ngoài một thời gian. Nên trước mắt Lãnh Quân phải bị nhốt lại, chờ ngày chủ anh ấy về rồi giải quyết. Một mặt khác, Tử Yên đi theo Lâm Trung Thiên. Học được một chút tài kẻ từ ông ta. Cách quản lí người, cách dùng người, thậm chí là hoạt động kinh doanh. Cô ấy đều âm thầm học lại. Đi theo ông ta, cô ấy cũng trở nên có tiếng nói hơn. Rất quyền lực, còn hơn cả việc làm đại tỷ sòng bạc trước đây. Cô rất được Trung Thiên coi trọng, cô ấy thông minh, tỉ mỉ, quản lí người đều tốt. Từ lâu Trung Thiên cũng xem cô là con gái nuôi của ông ta. Chỉ là không biết, cô có thuận ý hay không. Dù là mới hơn 1 tháng, nhưng khoảng cách chủ tớ của họ chẳng xuất hiện. Tử Yên giống như đàn em thân cận của ông ấy. Rất quan tâm, rất đặc biệt. Hôm nay cũng vậy, sau khi làm việc xong. Tử Yên sẽ đến chỗ ông ấy. Báo cáo lại mọi việc. " hôm nay lợi nhuận tăng thêm 4%, hơn nữa tôi cũng đã nhập một số hàng mới về. Chỉ trông chốc lát, Trung Thiên này sẽ mau chóng chiếm được hết số hàng mà Thời Thiên muốn!"Trung Thiên nghe vậy, liền quay sang nhìn cô. Cả hai người đều đứng trên hành lang hóng gió. Ông ấy không lần nào là không hài lòng về báo cáo của Tử Yên. Chỉ là hôm nay có đôi chút đặt biệt" Tử Yên, sao cô lại đi vào cô đường này vậy?" Trung Thiên đột nhiên hỏiTử Yên như phút chốc chạnh lòng, cô ấy cũng im lặng một lúc. Nhưng sau đó lại bình tĩnh đáp:"tôi không có người thân, chỉ là thấy bản thân không đáng được sinh ra. Nên muốn bản thân khi sống, có thể oai phong một chút. Làm người trên nhiều người một chút!"Lâm Trung Thiên nghe vậy, liền bước đến gần chỗ cô ấy. Đưa tay lên vai cô rồi bảo:" trước kia tôi cũng như vậy. Nhưng nơi đây máu tanh đầy trời, cô thân là con gái. Không thể nào tồn tại mãi được. Cô cần có chỗ dựa vững chắc!"Tử Yên lại cười nhạt:" trước giờ tôi không có chỗ dựa, từ khi sinh ra đã phải nỗ lực sống. Có người quan tâm, đối với tôi đã là đều xa xỉ!"" nếu không chê, vậy làm con gái nuôi của tôi đi. Từ nay, Trung Thiên Xã Đoàn này. Cô là đại tiểu thư. Người của Trung Thiên sẽ do cô quản lí!"Tử Yên nghe thấy liền không tin vào tai mình, là lão đại của một bang đang muốn thu nhận cô ấy làm con nuôi sao. Điều này không phải mơ chứ, nếu là mơ thì cô ấy đã không thể đứng hình rồi. " bố!" Tử Yên vui đến bật khóc, cô ấy liền nhanh chóng chạy đến ôm Trung Thiên vào lòng. Ông ta cũng đáp lại cô bằng một cái ôm ấm áp. Sau đó liền mỉm cười hạnh phúc.