Ái Nhược Vy ngồi mãi chẳng đụng đến một con tôm nào làm cho Cố Trịnh Khải phải nhíu nhẹ mày xem xét. Cô gái này cũng thật là, không ăn cũng gọi ra cho bằng được. -Này, cô không ăn tôm thật đấy à?-Thật!-Cô không biết như vậy rất lãng phí sao?-Không, tôi giàu mà!Câu nói của Ái Nhược Vy làm cho anh phải cứng họng im bặc. Một người như Cố Trịnh Khải đúng là không thể chấp nhận được. Tuy rằng anh giàu nhưng anh lại rất ghét sự lãng phí, sự chi tiêu không có mục đích khiến anh không hài lòng. Bất đắc dĩ, Trịnh Khải phải đưa tay kéo khay thức ăn của cô về phía mình. Nhược Vy thấy anh làm vậy cũng chẳng thắc mắc, dù sao cô cũng không thể làm siêng bóc vỏ tôm được. -Anh muốn ăn thì cứ ăn đi!Vừa nói cô vừa hút một ngụm nước cam ban nãy anh đưa. Trịnh Khải bóc xong một con liền đưa qua cô khiến cô khó hiểu, mặt mày cũng nhăn nhúm lại. -Làm gì?-Không phải lười bóc tôm sao? Tôi giúp cô. Còn cả, cái bộ mặt của cô không thể nào bình thường được sao? Cơ cấu lúc nào cũng phải nhăn nhúm như vậy?-Kệ tôi!Nhược Vy miệng nói kệ nhưng lại khẽ cười cầm lấy con tôm cho vào miệng. Có người bóc vỏ tôm cho như vậy thậy tốt. Cứ như vậy, một người bóc một người ăn. Hơi ái ngại, Nhược Vy nhìn qua anh rồi đưa tới trước mặt anh một con tôm. -Anh cũng ăn đi!-Tôi không thích tôm. -Ò… vậy thì cảm ơn anh bằng lời xuôn vậy. Nhược Vy cực kỳ thích ăn tôm nhưng cô lại rất lười lột vỏ chúng. Đây có lẽ là người duy nhất bóc tôm cho cô kể từ khi ba mẹ cô mất. -Anh cũng kén ăn quá nhỉ. Qua giờ toàn thấy anh chê hết món này đến món khác. Không món nào anh nói rằng anh thích chúng. -Tôi không phải kiểu người thích ăn lặt vặt như cô. -Phải rồi, anh là tên kén ăn nhất mà tôi từng thấy. -Ăn đi, nhiều chuyện. Cô bĩu môi tiếp tục cho tôm vào miệng nhai chóp chép. Có người bóc vỏ tôm cho như vậy thật sự là rất thích. Ăn uống xong xuôi liền vươn vai a lên một tiếng thỏa mãn khiến anh bật cười rút ra vài tờ khăn giấy bên cạnh. -Lau miệng đi. Nhược Vy nhận lấy khăn giấy từ tay anh lau lau cho sạch sẽ rồi mới ngước lên nhìn anh. -Hôm nay anh không phải gặp đối tác chứ?-Có nhưng đầu giờ chiều lận. -Vậy có muốn đi tắm biển cùng tôi không?-Bây giờ?-Ừm. Trịnh Khải lắc đầu đứng dậy chỉ bỏ lại cho người phía sau câu nói bỏ lửng. -Không hứng thú. Cô siết chặt tay trên bàn, miệng chun lại khó chịu hét lớn. -Anh là cái đồ đáng ghét!Xung quanh nhìn cô với anh mắt khác lạ khiến cô xấu hổ chạy theo anh. Trịnh Khải bật cười nhìn xuống cô. -Đúng là toàn làm những trò gây chú ý. -Ai thèm gây chú ý chứ? Tất cả là do anh còn gì. -Ra là tôi xúi cô làm những trò con bò, xin lỗi nhé. -Thái độ của anh thật sự rất đáng ghét đấy. Trịnh Khải chỉ muốn đi dạo biển yên tĩnh một chút mà hình như cái con người phía sau anh không thể ngừng nói được thì phải. -Cô nói nhiều thật đấy. -Tôi không kiệm lời như anh, đồ keo kiệt đến lời nói cũng rất keo kiệt. -Ừm. -Cái tên này!Cô hét lên khiến anh giật mình nhưng rồi cũng nhìn cô khẽ nhướn vai nhoẻn miệng đầy khinh bỉ. Nhược Vy bực mình rồi đấy, cô mạnh dạn ôm lấy cánh tay anh kéo ra biển. -Này cô làm gì đấy?-Cho anh chết này… tên đáng ghét…Đã kéo anh ra biển cô còn cố tình hất nước lên người anh. Vừa hét vừa thỏa mãn đánh úp anh xuống nước. Trịnh Khải bị cô hắt nước như vậy sao có thể để yên. Cứ vậy cả hai hắt nước qua lại về phía nhau. Tiếng la hét, cười đùa đầy sự thỏa mãn của họ vang vọng trên bãi biển rộng lớn. Cả hai ướt sũng bước lên bờ, trên môi vẫn còn là nụ cười đầy thích thú. -Aaaa-Cái gì vậy?-Con sò này đẹp quá. Cô đưa tay xuống bãi cát mò sâu xuống một chút để lấy chiếc vỏ sò đó lên. Trịnh Khải nhìn cô thích thú như vậy liền bật cười. -Vui vậy sao?-Đẹp thật đấy, đợi tôi một lát. Cô cầm vỏ sò lon ton chạy ra bãi biển để sóng biển cuốn đi lớp cát đất trên vỏ sò. Sạch sẽ rồi cô mới bước lên bờ khẽ cười đưa về phía anh. -Đẹp không?-Ừm, đẹp. -Đợi một lát. Cô đưa vỏ sò áp lên tai mình, vỏ sò thu âm thật sự rất tốt. Từng tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, hay âm thanh những bước chân đều bị thu trọn. Cô áp vỏ sò lên tai anh một cách thích thú. -Anh nghe thử đi. Trịnh Khải nghe được tiếng sóng vỗ dịu êm liền khẽ cười. -Hay thật. -Thích thật đó haha. Từng lọn tóc ướt một dính trên khuôn mặt nhỏ bé nhưng cô vẫn chẳng quan tâm. Chỉ mãi mê áp sò lên tai mà nghe, Trịnh khải bật cười đưa tay vuốt nhẹ vén những lọn tóc cô qua một bên. Bất giác không gian tĩnh lặng lại, tạo nên bầu không khí có chút ngượng ngùng. Nhược Vy đành ho nhẹ cắt đi bầu không khí. -Về phòng thôi, cả người ướt hết rồi. -Ừm.