Trịnh Khải liếc xéo cảnh cáo anh mình nhưng mà tên làm anh kia không những không biết sợ mà còn lên tiếng chọc ghẹo nhiều hơn khiến ông anh như muốn nổi đoá. -Anh hai à... Trịnh Nguyên vẫn còn ôm bụng cười lăn lóc trên giường hệt như một đứa con nít. Trịnh Khải bắt đầu bất mãn, sao anh có thể chọn cái con người này để tâm sự chứ. Mà kể cũng đúng, anh làm gì có bạn mà để tâm sự. Chỉ có mỗi ông anh này nhưng mà nhìn xem, anh ấy hệt như con nít. Trịnh Khải thẹn quá hóa giận đá vào mông Trịnh Nguyên vài cái. Lúc này Trịnh Nguyên mới có thể nghiêm túc ngồi lên giường nhìn anh. -Ai?-Ai gì?-Thì em thích ai? Người con gái nào đủ sức khiến cho em trai anh phải suy nghĩ nhiều đến như vậy?Trịnh Khải nhíu mày như muốn nói như không muốn nói khiến Trịnh Nguyên hơi khó chịu. -Làm sao? Sao lại im lặng rồi. -Là... là Nhược Vy... -Ừm hửm, biết ngay mà. Nhưng mà anh vẫn chẳng thể nhịn cười được haha... haha... Trịnh Khải mặt đã đen như đít nồi nằm ườn xuống giường Trịnh Nguyên chẳng thèm quan tâm đến ông anh chết bầm đó nữa. Trịnh Nguyên biết mình hơi quá trớn nên nằm xuống bên cạnh vỗ vỗ vai Trịnh Khải. -Trước giờ không thấy em yêu đương, hôm nay như vậy lại rất thích thú. -Nói với anh chỉ thêm tức. Trịnh Nguyên khẽ cười đứng dậy tiến về góc phòng, ngồi xuống nơi có chiếc giá vẽ tranh cùng một bức tranh đang được vẽ dang dở. Trịnh Khải ngồi dậy nhìn anh mình tò mò. -Anh đang làm gì vậy?-Là vẽ tranh!Trịnh Khải thu mắt lại nhìn về phía bức tranh còn dang dở. Môi cũng khế nhoẻn lên một nụ cười. -Đẹp thật. -Ừm. Ánh mắt Trịnh Nguyên lại thu lại, có vẻ gì đó gợn buồn trong đôi mắt hoang dại ấy. Trịnh Khải dĩ nhiên biết nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn, ngoài những cái vỗ vai đầy an ủi. (T)Sáng hôm sau, Nhược Vy sửa soạn mặc lên mình bộ váy công sở, tóc búi cao, khuôn mặt nhỏ nhắn được điểm nhẹ một chút son phấn. Cô đứng trước cửa chờ Trịnh Nguyên. Chỉ thoáng chốc chiếc xe hơi thể thao màu đỏ đã dừng lại ngay trước mắt cô. Trịnh Nguyên bước ra nhìn cô khẽ cười, tiến lại mở cửa giúp cô còn bản thân quay lại ghế lái tập trung lái xe. Đến xưởng sản xuất, Trịnh Nguyên đưa cô đi thăm quan đôi chút, Nhược Vy vui vẻ dạo bước cùng. Ánh mắt cô đảo điên nhìn xung quanh rồi nhìn Trịnh Nguyên. -Tại sao người nắm giữ vị trí chủ tịch không phải là anh mà Trịnh Khải?Trịnh Nguyên nhíu mày khiến cô có chút chột dạ mà cười gượng cúi đầu. -Anh đừng hiểu lầm. Em chỉ là có chút thắc mắc... chẳng phải người nắm giữ vị trí cao nhất vẫn nên là con trai cả sao?Trịnh Nguyên khẽ lắc đầu bật cười, ánh mắt hiện lên sự ấm áp, yêu thương và đầy tự hào khi nhắc đến cậu em trai quý tử. -Trịnh khải đảm nhiệm vẫn tốt hơn, anh giữ chức vụ giám đốc điều hành cũng thoải mái hơn nhiều. -Em thấy anh cũng rất giỏi mà. -Anh và Trịnh Khải khác nhau, Trịnh Khải từ nhỏ đam mê kinh doanh đã ăn vào máu. Anh lại khác... anh thích sự tự do. -Nói như vậy, kinh doanh với anh là sự bắt ép sao?Trịnh Nguyên không trả lời thêm chỉ nở nụ cười nhẹ rồi quay bước đi. Nhược Vy đứng đó, ánh mắt thu lại, khóe môi nhếch lên một bên đầy thách thức. Xem ra cô đã chắc chắn nắm được điều gì sẽ gây mâu thuẫn từ anh em nhà Cố rồi, chỉ cần có thời cơ, cô chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Sau khi xong xuôi công việc, cô từ chối ngồi cùng xe với Trịnh Nguyên mà bắt xe tới công ty của anh. Trịnh Khải khi nghe thông báo về sự xuất hiện của cô từ thư ký liền vui vẻ cho phép vào. Nhược Vy bước vào trong đã bĩu môi hạ người xuống sofa. -Anh chăm chỉ quá nhỉ?-Tất nhiên, bên xưởng sao rồi?-Rất tốt. Trịnh Khải gấp hết tài liệu lại bước ra ngoài ngồi xuống sofa cạnh cô. -Cô muốn uống gì không?-Không. -Vậy có muốn ăn gì không?-Không. Anh nhíu mày còn cô lại bật cười lớn, Nhược Vy đưa ngón trỏ lên gõ gõ cắm rồi nhìn anh. -Đi chơi không?-Đi chơi?-Ừm, hôm nay tự dưng lại rất muốn đi ăn vặt cũng rất muốn dạo phố. -Được, vậy đợi tôi. Nhược Vy gật gật ra vẻ hiểu ý. Cô bắt đầu đi thăm quan căn phòng làm việc của anh, còn anh lại tiếp tục tập trung với công việc. Trên những kệ sách dày com đều được điểm xuyến một cái gì đó nổi bật. Chẳng hạn như ô này, anh để một cái cây nhỏ bên cạnh nhìn thật sự rất hút mắt. Hay cái ô sách này lại được điểm kế bên một chai rượu cổ loại nhỏ. Mắt cô thích thú đảo một vòng rồi dừng lại ở một ô sách khác. Khung ảnh một nhà bốn người hạnh phúc, vui vẻ hút vào đôi mắt sâu của cô. Bàn tay cô giơ lên vuốt nhẹ khuôn mặt người đàn ông trung niên trên đó, khuôn mặt mà cả đời này cô cũng chẳng thể quên được. “Cố Trịnh Minh, trong khi tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa thì ông lại hạnh phúc, vui vẻ cười nói mỗi ngày. Nỗi thù này Ái Nhược Vy tôi sẽ trả đủ lại hết cho các người!”