Cả quãng đường dài, Ái Nhược Vy cứ nghịch hết cái này đến cái khác khiến anh chỉ biết bất lực nhìn cô làm mấy trò con bò. Nhìn dáng vẻ bất cần của anh, Nhược Vy hơi liếc xéo anh một cái rồi lại tiếp tục tò mò mà nghịch ngợm trên chiếc siêu xe đắt tiền. -Đúng là siêu xe có khác, rất sang và xịn!Trịnh Khải hơi khẽ cười, anh quay sang nhìn cô rồi thu lại ánh mắt. Anh cảm giác bản thân bây giờ thật không chính mình, mỗi lần bên cạnh cô đều khiến anh như trở thành con người khác vậy. Cảm giác bản thân trở nên ôn nhu và biết quan tâm hơn. Gạt bỏ những suy nghĩ kỳ quái ra khỏi đầu, Trịnh Khải lần nữa quay sang nhìn cô. -Cô thật sự không muốn ăn gì sao?-Hừm, thật sự tôi chưa nghĩ sẽ ăn gì. -Vậy thì cứ đi dạo phố một lúc đã, khi nào cô cảm thấy muốn ăn gì thì nói với tôi!-Vậy cũng được. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên phố đêm, cả hai cũng không ai trò chuyện thêm với ai mà giữ không khí yên ắng. Ái Nhược Vy thôi không quậy phá thêm mà đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn dòng xe tấp nập. Nhìn về phía trước, cô nghĩ gì đó rồi vỗ vỗ vai anh khi thấy cửa hàng bách hoá xanh gần đó. -Này, hay tụi mình vào trong mua chút gì đó tự nấu đi. -Tự nấu sao?-Ừm, qua nhà tôi đi. Chúng ta cùng nhau nấu, đừng có bảo với tôi anh không biết nấu ăn nha. Cố Trịnh Khải cười gượng, đưa tay gãi đầu rồi tỉnh bơ lên tiếng. -Cô đoán đúng rồi đó. -Đúng là thiếu gia có khác. Được rồi, đích thân giám đốc Ái này nấu cho anh ăn. Trịnh Khải đưa ra vẻ mặt bán tính bán nghi khiến cô nổi cọc đánh mạnh lên vai anh. -Anh thái độ gì vậy hả? Bổn cô nương đây tay nghề nấu ăn rất tốt đấy. Còn cả, anh không biết nấu ăn còn dám đưa ra bộ dáng đó với tôi?Trịnh Khải vẫn chẳng chịu tin đậu xe vào lề với khuôn mặt không mấy hòa nhã với cô. Nhược Vy thở hắt ra ngoài. -Một lát đừng có mà bám đuôi khen tôi nấu ăn ngon đấy. Tên xấu xa!-Đến lúc đó được hẵng tính. Nhược Vy chẳng thèm đôi co với anh mà nhanh chóng chạy vào cửa hàng. Cô gom mọi thứ từ cần thiết đến không cần thiết khiến anh nhíu mày. -Hôm nay nấu nhiều vậy sao?-Không, chúng ta hôm nay chỉ ăn sườn ram chua ngọt, canh bông bí bò bầm và ép táo. -Vậy sao cô mua nhiều thứ vậy?-Thì phải mua bỏ tủ xài dần chứ sao. Đâu ai rảnh mà ngày nào cũng tới bách hoá mua đồ. Anh gật gù tán thành ý kiến của cô. Đẩy xe phụ cô ra ngoài thanh toán, xong xuôi anh liền quẹt thẻ mình. Cô cũng không thèm cản vì cô biết tên này ngoài khuôn mặt đẹp thì hắn còn có ví tiền không đáy. Chẳng ngại gì mà không nhận. Về đến nhà cô, anh đưa mắt liếc nhìn bố cục gật gù. -Xem ra cô rất biết bày trí nhà cửa. -Còn phải bảo sao, Nhược Vy này đã xinh đẹp lại còn rất giỏi giang nữa đó. -Cô bớt tự luyến lại là được rồi đấy. Nhược Vy ai oán nhìn anh, chẳng quan tâm đến anh nữa mà tự mình vào trong bếp. Trịnh Khải khẽ cười trước thái độ của cô nhưng cũng nhanh chóng vào theo. -Cô có vẻ rất thích giận lẫy người khác. -Nếu mà thích giận người khác, tôi e rằng tôi sẽ giận anh đến chết đấy. -Hửm?-Anh còn ở đó mà hửm với không hửm. Câu trước câu sau đều bắt bẻ hạ thấp tôi. -Haha được rồi, để tôi phụ cô. -Anh xin lỗi tôi đi!-Được, được tôi xin lỗi em. Cố Trịnh Khải xin lỗi Ái Nhược Vy. Cô bật cười đưa qua anh bó bông bí lớn. Ánh mắt lộ rõ nét nghi ngờ, nhếch môi nhẹ nhìn anh. -Chắc không phải đến ngắt bông bí anh cũng không làm được đâu chứ hả?-Cô khinh thường tôi? Rồi cô sẽ phải hối hận. Anh giật lấy bó bông bí từ tay cô đi lại bàn còn cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Trịnh Khải thật chất cũng chỉ là vì thể diện chứ anh làm gì mà biết đến cái gọi là nhặt bông bí. Ngồi xuống ghế anh đưa cọng bông bí lên ngắm nghía rồi nhìn về bóng lưng cô, anh lầm bầm trong cổ họng như chỉ một mình anh nghe thấy. -Cái này làm sao?-…-Như này sao?-... Anh quyết định vặt ngang bông bí cho vào rổ. Mấy cọng non nhanh chóng qua đi nhưng mấy cọng già thật sự rất lì lợm. Bởi vì lớp lụa ngoài chưa được anh tước đi nên chúng rất khó để có thể bẻ được. Quyết định cuối cùng của anh là đứng dậy lấy kéo. Anh vừa kéo ghế đứng dậy đã thu húy sự chú ý của cô nhưng cô vẫn chẳng quan tâm. Đến khi anh đụng đến kéo cô mới trợn tròn mặt nhìn anh. -Này, anh làm gì đấy?-Cắt bông bí. -Anh bị điên sao? Nếu cắt ăn sẽ rất cứng rau đấy, anh mau ra nhặt đàng hoàng đi. -Nhưng chúng có chịu đứt đâu. -Đứt?Nhược Vy nhíu mày như mường tưởng ra gì đó nhanh chóng chạy lại. Đúng như cô nghĩ, anh vặt ngang cổ con người ta mà. -Anh như vậy còn dám kênh kiệu nói mình biết làm?-Làm như vậy không đúng sao?