Như Dải Ngân Hà Ôm Lấy Vì Sao

Chương 29: Đúng người, chẳng cần phải tìm

21-11-2024


Trước Sau

Mình off thời gian dài rồi, ra chương lại mong mọi người cho giúp tớ votes để có động lực nha <3__________Một tuần sau, chúng tôi nhận được bảng điểm đầy đủ cho cả ba môn toán, văn, và anh.
Cầm trên tay bảng điểm, tôi bất giác nhớ đến ván cược khi trước.
Thực lòng, tôi rất muốn tái cược, nhưng lần này nếu tôi thắng, yêu cầu "Đừng xem tôi chỉ là một người bạn bình thường nữa" có vẻ sẽ quá lộ liễu.
Dương Anh đạt điểm rất khá, cả ba môn đều ổn, chỉ là môn toán thấp hơn 0,25 điểm so với yêu cầu.
Ngược lại, tôi lại có điểm văn cao hơn dự kiến đúng 0,25 điểm, như một sự trêu đùa của số phận.
Đã là học sinh cấp 3, nhưng suy nghĩ của tôi vẫn chẳng đâu vào đâu, cứ vẩn vơ rồi lại tự nhụt chí mà bỏ đi.
Tôi vốn không giỏi che giấu, nên cứ sợ khi đứng trước Dương Anh, tôi sẽ lỡ miệng để lộ tình cảm.
Có lẽ, Dương Anh cũng phần nào đoán được chút gì đó từ thái độ và lời nói lạ lẫm của tôi mấy hôm trước.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, tôi giật mình quay lại thực tại khi Tuấn Anh gọi lớn: "Bảo Anh, cầm sổ đầu bài lên cho cô Luân ký đi, chuẩn bị nộp sổ cho chi đội.
"Tôi đáp một tiếng, rồi cầm sổ chạy xuống phòng giáo viên, định tìm cô Luân để ký nốt tiết học cuối cùng.
Thế nhưng, khi vừa bước qua hành lang, tôi bất ngờ thấy Dương Anh đang đứng nói chuyện cùng một bạn nam khác.
Tôi nhận ra ngay người đối diện chính là người đã đăng bài tìm in4 của Dương Anh trên confession tuần trước.
Không kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi bước đến chen vào giữa hai người một cách thô lỗ.
"Ơ, Bảo Anh...
" Dương Anh ngạc nhiên nhìn tôi, có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi quay sang nhìn người kia và hỏi một câu thừa thãi, dù đã biết câu trả lời: "Anh là ai thế?"Anh ta chỉ cười, vẻ ngoài cao hơn tôi một chút, nhìn sáng sủa.
"Anh có việc với bạn của em một chút.
" giọng anh ta đầy tự tin.
Tôi nhíu mày, không khỏi tự hỏi mình: chẳng lẽ tôi đã bị ra rìa? Tôi còn chưa kịp làm gì kia mà.
Nuốt xuống cảm giác khó chịu đang dâng lên, tôi giữ giọng bình tĩnh, hơi cứng rắn: "Vậy thôi, em đưa bạn em về.
"Chẳng đợi thêm, tôi nắm cổ tay Dương Anh kéo về phía nhà xe.
Đi được một đoạn, Dương Anh bất ngờ dừng lại, tay khẽ níu nhẹ đuôi áo tôi.
Tôi quay lại và thấy Dương Anh ngước lên, đôi mắt to tròn nhìn tôi, khuôn mặt trông ngơ ngác mà đáng yêu.
Trái tim tôi chùng xuống.
Dương Anh thật có một nét đẹp không lẫn vào đâu được: dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng không quá đại trà, chẳng giống những cô gái trang điểm sắc sảo mà tôi từng gặp.
Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến tôi muốn...
Yêu thương.
Nhưng rồi, có một sự thật khiến tôi chững lại vì biết cô gái này vẫn chưa phải của mình.
Trái tim lặng đi, không phải vì khuôn mặt như mèo con ấy, mà vì tôi biết rõ cảm xúc đơn phương này chỉ thuộc về tôi mà thôi.
"Tao muốn hỏi một chút," Dương Anh lên tiếng, giọng điệu có gì đó khác thường, không hề cáu gắt hay trách móc.
"Hửm?" Tôi đáp, cố giữ bình tĩnh.
"Lúc mày gặp anh Hoàng Tùng, mày thấy đẹp trai không?" Dương Anh cười, hơi híp mắt, trông như đang chờ đợi câu trả lời của tôi, "À...
Anh ấy tên là Đinh Vũ Hoàng Tùng.
Nghe tên cũng kiêu nhỉ.
" Dương Anh nói tiếp.
"Vậy, Dương Anh có thích anh Tùng đó không?" Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng điệu thật tự nhiên.
Dương Anh chau mày, đôi mắt lướt qua nhìn tôi một vòng rồi hỏi ngược, "Thế mày nghĩ tao thích anh ấy không không?"Tôi như chững lại.
Câu hỏi của Dương Anh khiến tôi bối rối.
Con bé đang dò hỏi, hay thật sự muốn biết ý kiến của tôi? Hay đây chỉ là suy nghĩ tự luyến của tôi, nhưng lòng tôi lại không thể ngăn mình nghĩ...
có khi nào Dương Anh thích mình không?"Thích thì chắc cũng có đấy," tôi đáp, cố gắng giữ giọng bình thản, "nhưng tao nghĩ Dương Anh sẽ không tùy tiện yêu đâu.
"Dương Anh bật cười, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Bảo Anh lần này thi tốt, khao tao đi.
""Được thôi, nhưng phải phạt mày đấy, ôn vậy mà có mỗi 7,75 điểm.
""Thưa thầy, em sẽ cố gắng trong bài sắp tới," Dương Anh cười hì hì, giọng điệu hối lỗi giả vờ.
Tôi mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc Dương Anh, lần này là xoa nhẹ thật chứ không phải kiểu vò cho rối bù như mọi khi.
Biết rằng con bé không thích ai sờ vào đầu, nhưng không hiểu sao lần này, Dương Anh lại chẳng phản đối gì, cứ để yên như vậy.
"Vậy cho tao hỏi tiếp," Dương Anh tiếp lời, "mày có muốn tham gia văn nghệ 20/11 không? Cô đang giao nhiệm vụ cho tao, nếu đạt giải sẽ chia đều.
""Múa cặp à?" Tôi hỏi, vừa ngờ ngợ vừa thấy hơi hồi hộp.
"Có múa cặp đấy.
Nếu mày không đi, tao sẽ phải múa cặp với...
""Tao đi.
" Lời đồng ý bật ra dứt khoát, không một chút do dự.
"Bảo Anh đáng yêu thật luôn ấy.
" Dương Anh cười rạng rỡ, ngón tay giơ lên ra dấu like ngay trước mặt tôi.
Crush...
vừa khen tôi đấy à? Tôi có nghe nhầm không?"Vậy đi thôi, còn phải đưa sổ đầu bài cho chi đội trưởng nữa chứ.
" Dương Anh hối thúc, đôi mắt sáng lấp lánh như có chút vui vẻ.
Tôi đứng lặng một chút, chưa hoàn toàn tin vào tai mình.
Là thật sao? Dương Anh...
đang bật đèn xanh cho tôi ư? Cái cảm giác vừa bất ngờ vừa ngọt ngào cứ dâng lên, không sao dứt ra được.
Giữa hành lang vắng bóng người của lớp học, tôi bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn bình thường, một chút hi vọng len lỏi, rồi càng lúc càng lớn dần.
Trên đường về, tôi lặng lẽ ghé vào quán mua cho Dương Anh một ly trà sữa, rồi tìm cách dò hỏi, cố tỏ ra thật tự nhiên.
"Mày...
có đồng ý cho anh Tùng kia xin in4 không thế?""Đoán thử xem.
" Dương Anh cười, giọng điệu thoáng chút bí ẩn.
"Tao đoán là có.
" Tôi hắng giọng, cố không để lộ sự căng thẳng, nhưng ánh mắt dán chặt vào Dương Anh, chờ đợi câu trả lời.
"Sai hoàn toàn, tao thích người khác rồi.
" Dương Anh đáp, vẫn nụ cười đó nhưng đầy ẩn ý.
Tôi sững lại, tim bắt đầu đập dồn dập.
Dương Anh...
thật sự thích ai đó rồi.
Một cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng ập đến, hàng loạt câu hỏi không ngừng nhảy múa trong đầu tôi, khiến cả người như chìm vào cơn bối rối.
Người ấy...
là tôi sao? Có thể nào? Dương Anh thích tôi à? Nhưng sao lại là tôi được chứ? Từ trước tới giờ con bé để ý đến tôi lúc nào mà tôi không nhận ra? Hay...
là con bé biết tôi thích nó, nên muốn đùa tôi?"Bé...
à...
Cậu...
l...
lộn...
đậu má...
Mày...
Thích ta...
Không phải...
thích...
ai?" Tôi vấp váp liên tục, chẳng còn giữ được chút phong độ nào nữa.
Dương Anh nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, đôi mắt tròn mở to.
"Mày bị gì đấy, sao hôm nay nói chuyện lạ thế? Nói lại tao nghe nào.
"Tôi hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh.
"À...
tao chỉ muốn biết...
ai là người đó thôi mà.
"Dương Anh khẽ nghiêng đầu cười.
"Hết học kỳ tao sẽ tiết lộ.
"Tôi gật đầu, cố giấu đi chút thất vọng.
Có vẻ tôi phải chờ đợi thêm.
Thích Dương Anh, hoá ra không chỉ khó mà còn đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn.
Khó chiều, khó dỗ, khó yêu, nhưng lại càng khó để buông...
Bỗng Dương Anh quay sang tôi, nói với vẻ hứng thú: "Nghe bảo tối nay có sao băng đấy.
"Tôi cười nhẹ.
"Mày tin mấy cái đó trên mạng hả? Sao băng ở đây khó thấy lắm.
"Dương Anh bĩu môi, giận dỗi: "Mày phá giấc mơ đẹp của tao rồi đấy.
" Rồi bất ngờ nhéo vào tay tôi, một cú nhéo đau mà chỉ có Dương Anh mới "ưu ái" dành cho tôi.
"Thế mày chưa thấy sao băng bao giờ à?" Tôi trêu lại, cố nén tiếng cười.
"Ừ, tao chưa thấy.
Tao muốn nhìn thấy sao băng để ước một điều gì đó, nghe lãng mạn mà đúng không?"Tôi khẽ cười, Dương Anh thật ngây thơ, hồn nhiên, và đúng là có chút trẻ con, như vậy mới hợp với vẻ ngoài đáng yêu của con bé.
Ngày nào cũng cào cấu, trêu chọc, đánh đấm tôi không nương tay, vậy là đủ rồi.
Nhưng tôi nhận ra...
ngay cả những điều đó cũng khiến tôi thấy đáng yêu vô cùng.
Vì là Dương Anh, nên mọi thứ đều đặc biệt.
"Sẽ có một ngày, mày không cần tìm kiếm sao băng giữa vũ trụ mênh mông nữa.
Khi đúng người xuất hiện, họ sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất, tự nguyện ở lại bên cạnh, và chính họ sẽ là điều ước duy nhất mày cần, vì mọi mong ước của mày, họ đều sẵn lòng thực hiện.
"Tôi dừng xe, nhìn Dương Anh cười bảo tôi hôm nay nói chuyện lạ lắm.
Có thể Dương Anh không nhận ra, nhưng tôi thực sự muốn nói cho Dương Anh hiểu điều này: vẫn luôn có một ngôi sao chẳng mong Dương Anh tìm đâu xa, chỉ cần đứng bên cạnh, vẫn luôn có một ngôi sao nguyện bước tới để mọi mong muốn của con bé đều trở thành hiện thực.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!