Nhị Thiếu Lạnh Lùng, Trái Tim Đã Trao Cho Người Tình

Chương 87: Ghen

05-11-2024


Trước Sau

Buổi trưa Cẩn Vy đem cơm trưa đến văn phòng cho Dục Thịnh .
Khi mà cô vừa đẩy cửa vào thì thấy anh đang nói chuyện với nhân viên thì phải ,cự ly rất là gần và cũng có chút thân mật .
"À em làm phiền rồi.
""Không có ,em ngồi chờ anh 1 chút.
"" Ừm " Cần Vy sau đó cũng nén lại .
" Cái này cô về sửa lại đi , làm xong thì đưa cho trợ lý .
"" Vâng sếp, tôi ra ngoài trước.
"" Cô đây là.
""Tôi .
.
"" Là vợ của tôi, ra ngoài đi .
"" Vâng .
"Sau đó thì cô ta cũng ra ngoài, không ngờ Dục Thịnh lại có vợ, thấy đời tư của anh khá kín tiếng, nhưng mà hôm nay đã công khai rồi sao .
" Hình như cô ta thích anh đó, thấy em vào nên khó chịu.
"" Nhưng anh đâu có thích cô ta ,anh thích em mà, em khó chịu à.
""Ừm rất khó chịu, lúc nãy thấy anh và cô ta rất gần gũi và thân mật.
""Có ư ,anh đã giữ khoảng cách lắm rồi ".
"Vợ ,em đang ghen đúng không "" Anh doan xem .
"" Ứ, hình như là đang ghen.
""Anh ăn cơm đi ,em đem đến cho anh đấy .
"" Ừm ,cám ơn em .
".
Dục Thịnh mở hộp cơm ra rồi ăn ngon lành, Cần Vy ăn rồi cho nên cô cứ nhìn chồng mình ăn cơm mà thôi .
" Ngon nha ,rất ngon luôn.
"" Vẫn giống như xưa.
"" Anh vẫn còn nhớ à.
""Đương nhiên nhớ chứ.
""Em ở lại đây thêm chút đi ,gấp về làm gì chứ ,"" Um, cung dudc.
"Về nhà chắc cũng không làm gì và ở đây cũng sẽ như vậy mà thôi .
Buồn chán Cẩn Vy hết ngồi thì lại nằm ,từ nãy giờ chỉ có bấy nhiêu mà thôi.
" Anh ăn xong rồi sao.
" " Um ,ăn rất no.
"" Anh ,em về nhà nha ,ở đây chán lắm , không có gì chơi hết .
""Vậy thì chơi với anh đi, mấy ngày nay chúng ta chưa có làm .
"" Ở đây là công ty đấy .
"" Không sao, không có ai vào đây đâu.
"Vừa nói xong Dục Thịnh đã kéo cô đi vào phòng ngủ rồi .
"Um .
.
ư.
"Cái tên đáng ghét này ,ngay cả công ty mà vẫn có thể làm được nữa ư .
"Um...
từ từ thôi anh .
.
ưm.
â.
.
""Ư.
.
aưm.
.
"Dục Thịnh hôn khắp người của cô ,sau đó thì liền cởi váy của cô xuống .
"U.
ưm .
anh.
.
anh.
chậm.
"" Anh nhớ em đến phát điên được, .
.
ư ...
.
.
"Dục Thịnh rên rỉ,sau đó lại đề cô xuống giường, dương vật được cắm sâu vào bên trong hoa huyệt chặt khít .
"Ư...
ưm .
a.
".
" Anh...
ưm .
.
đau .
.
"" Hức .
.
hức.
.
"" Cầm thú, anh.
.
anh .
"" Em nói anh cầm thú hả.
"" Chi ai nua ,do cam thu.
"" Nhưng mà cầm thú này rất yêu em .
.
""Bạch.
Bạch.
bạch.
"Cẩn Vy càng chửi thì anh làm càng hăng say hơn nữa, cô la mãi thì cũng thấm mệt, sau đó cũng mặc cho anhmuon lam gi thi lam .
" Ư.
mệt .
.
"" Anh tha cho em .
.
"" Dudc roi, khong lam nนa .
"Mệt thì dừng lại ,dù sao cũng đã sắp đến giờ làm rồi, công việc đang nhiều vậy cho nên anh không thể nào mà trễnay dudc nนa .
Dục Thịnh kéo chăn lên rồi đắp cho Cẩn Vy ,còn anh thì đi vào trong toilet tắm rửa lại cho sạch sẽ ,cả người của anh bây giờ đã đầy m hôi rồi.
Thay quần áo mới ,Dục Thịnh liền ra ngoài làm việc còn Cẩn Vy đã đi vào giấc ngủ trưa.
"Sếp , hồ sơ bên phòng kế toán.
"" Um, để đó đi.
"" Hình như sếp đang rất vui .
"" Có sao.
""Có mà, hình như từ khi thiếu phu nhân về tới điều thấy anh cười.
""Ừm.
"" À cậu bảo vệ sĩ không cho bà ta đến gần mẹ con cô ấy .
""Vâng, tôi đã căn dặn bọn họ rồi .
""Ừ ,vậy thì tốt .
"Dục Thịnh gật đầu,sau đó thì cũng tiếp tục làm việc...
.
Cần Vy làm 1 giấc cho đến chiều thì mới thức dậy .
Lúc này đây cô lờ mờ tỉnh dậy , quần áo đã được mặc vào rồi .
Sau đó thì cô cũng đi ra ngoài, cả người có chút mệt mỏi .
Cẩn Vy làm 1 giấc cho đến chiều thì mới thức dậy .
Lúc này đây cô lờ mờ tỉnh dậy , quần áo đã được mặc vào rồi .
Sau đó thì cô cũng đi ra ngoài, cả người có chút mệt mỏi .
" Thic roi sao .
""Ừm .
" Cần Vy gật đầu, rồi ngồi lên đùi của Dục Thịnh .
" Anh xong việc chưa .
""Xong rồi, anh đợi em thức rồi về luôn .
"" Vậy sao không gọi em dậy .
""Sợ phá giấc ngủ của em .
""Ừm.
"Xem ra cũng biết nghĩ cho vợ của mình quá đi, bất giác Cẩn Vy liền hôn lên trán của anh 1 cái .
" Chut.
"" Yêu anh quá đi.
"" Yêu nhiều không"" Nhieu lam "Nghe xong thì Dục Thịnh cũng chỉ biết cười mà thôi, nụ cười của sự hạnh phúc .
Bàn tay siết chặt lấy eo của Cẩn Vy, sau đó liền hôn lên cổ của vợ mình.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!