"Có chuyện gì thế?"Tiễn thú nhân đi xong, Bạch Ly đang loay hoay dự định xem nên dùng quả bí đỏ vừa đổi về làm gì nữa bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt kỳ quái của khuê mật, cậu không khỏi ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi. Lealia kiểu lời tới miệng lại không thể thốt ra khi đối mặt với dáng vẻ cái gì cũng chẳng rõ của Bạch Ly, nội tâm càng thêm mất cân bằng. Mím môi một hồi cậu chàng mới nói: "Không cần dung túng thú nhân nhà mình nhiều như vậy. Mặt Bạch Ly ngơ ra. Lealia nhìn mà chán nản. Trong khi Lia ở bên cạnh lại cười ha hả!Một chút nhạc đệm nhỏ không ảnh hưởng chút nào tới tình bạn của "á thú nhân" với nhau, rất nhanh ba người đã phân công đâu vào đấy bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bạch Ly phụ trách nghĩ món ăn cùng làm bếp chính. Lealia chuẩn bị nồi niêu xoong chén cần thiết. Lia lại đảm nhận nhiệm vụ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Lần này họ đã đổi về từ hội chợ rất nhiều thứ hay ho. Như bánh đường làm từ cây mía thuộc bộ lạc Gấu đại. Còn có hạt dẻ từ bộ lạc người Sói. Vừa nhìn thấy hạt dẻ Bạch Ly đã như con thú bị kích động, lập tức đổi về một đống. Thật ra hạt dẻ không chỉ tộc Sói mới có, mà thân là hàng xóm gần của họ, chỗ tộc Dực Sư cũng không hề thiếu cây này cho nên Lia đương nhiên biết rõ. Chỉ là khi thấy Bạch Ly thích như vậy, cậu chàng bỗng thổn thức nói: "Nói đến thứ này, ở bộ lạc bọn tôi từng có một truyền lưu không rõ thực hư rằng, lần đầu tiên bộ lạc ta biết tới hạt dẻ, họ cứ tưởng hạt dẻ có thể ăn sống, đơn giản cứ thế mà gặm thôi. Bởi vì lần đầu họ biết tới hạt dẻ là thấy có người gặm sống hạt dẻ như ăn quả dại. Phải biết rằng lớp vỏ ngoài của nó khá cứng, vậy mà người đó cứ thế gặm như không hề cóc ảm giác gì ấy. "Chẳng ngờ cậu ta vừa nói xong đã thấy Bạch Ly cầm một hạt dẻ còn nguyên vỏ sống nhăn như vậy mà gặm lấy gặm để. Mặt cậu chàng dại ra. Mấy người kia cũng nhìn Bạch Ly với ánh mắt kỳ dị. Bản thân Lealia còn đưa một hạt lên miệng gặm thử. Kết quả là... Gặm được. Nhưng chẳng ngon gì cả. Còn đau răng. Lia nín một hồi vẫn không nhịn được hỏi: "Bạch Ly này, ăn như vậy thật sự ngon lắm à?"Bạch Ly đang moi ruột quả bí đỏ đến đầu cũng không thèm ngẩng lên, thản nhiên đáp: " Tại ta thèm quá thôi"Lia nghe xong không biết nên nói tiếp thế nào nữa. Mà có thể nói được gì. Quả bất lực. Lia mệt mỏi buông đầu xuống, nhận mệnh đi tiếp tục xử lý nửa quả bí đỏ còn lại. "Cậu định làm gì với chúng?"Một đỗi cậu chàng lại lon ton hỏi. "Cục Cục nhồi hạt dẻ nướng bùn""Hả?" Lia nghe xong mặt đần ngay. Bạch Ly không hề nà giải thích: "Biết con Cục Cục không?"Lia ngơ ngơ đáp: "Biết""Nó ăn ngon không?"Cậu ta còn hỏi lại. Rất rõ ràng cư dân của Thế Thú không có thói quen ăn Cục Cục. Bạch Ly cũng không tỏ thái độ gì, cậu chỉ nói: "Lát nữa cậu sẽ biết""Chính là đem hạt dẻ nhồi vào bụng Cục Cục, sau đó đem nướng lên"Cậu còn không quên giải thích. "Nghe có vẻ rất ngon"Lia không hiểu rõ mà vô thức nuốt nước miếng. "Ùm. "Bạch Ly thành thật gật đầu. Đặng cậu quay qua tìm Lealia: "Nhà cậu còn bột ngô không?"Ba ngàn năm trước thời điểm Bạch Kỳ Thư chế tác ra cối xay để xay bắp thì cư dân Thế Thú cũng đã biết phơi khô bắp rồi xay thành bột để làm bánh bột bắp. Cơ mà nhà Bạch Ly trước giờ chưa từng có, vì cậu chẳng đủ sức để quay cái cối đá kia. "Còn. Cậu cần dùng à? Để ta về lấy"Lealia nói xong không đợi Bạch Ly đáp lại đã đứng dậy. Bạch Ly cũng cam chịu không nói tiếng nào để cho Lealia đi. Một bên cậu đểLia bắt nồi nước, hấp bí đỏ. "Cậu định làm gì với bí đỏ?"Lia hỏi. "Làm bánh bí đỏ bột ngô chiên"Bạch Ly thản nhiên đáp. Lia nghe xong chỉ biết nuốt nước miếng. Theo hoàng hôn dần hoàn toàn buông xuống, khắp nơi trên quảng trường lớn đều nổi lửa, đám thú nhân đi săn cũng lục đục trở về. Trận đi săn này cốt là để phục vụ cho bữa tiệc tối nay nên quy mô đặc biệt lớn. Chúng thú nhân nhận nhiệm vụ đi săn không chỉ săn cho mình mà còn phải chuẩn bị cho khách nhân, tiếp đãi tế ti và những người đức cao vọng trọng, sau khi phân chia xong mới đem phần của mình về. Khác biệt với những thú nhân khác, lúc trở về trên tay Baron chỉ có mấy con Cục Cục màu sắc sặc sỡ bởi vì còn sống nên đang giãy giụa kêu loạn lên, đặc biệt thu hút sự chú ý. Cũng không phải hắn không còn gì khác, chỉ là đều do hai người Megan và Ivol cầm rồi, thế nhưng Baron hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của người khác, cứ thế dửng dưng xách mấy con vật bảo bối của bạn đời mình về. 'Tên này thật đáng ghét"Jon vẫn con rất cay cú không nhịn được âm dương quái khí: "Đợi mà xem, Ralph sẽ đập cho một trận ra trò!"Lời này có người đồng tình, có người lại không mà không khỏi bày ra biểu tình không quá để tâm cũng như xem nhẹ mà cười cười. Jon vô tình nhìn thấy lại hiểu lầm mà gân cổ lên cãi: "Lúc này Ralph còn đang bị thương, nếu không anh ấy sẽ không để cho tên kia tác quái lâu hơn đâu!"Ivol không khỏi cười xì một tiếng. Là do Ralph vừa mới thắng trận thi đấu nên khí thế mới còn nhiều như vậy chăng, người ta liền cảm thấy anh ta bất bại rồi?Ivol vô cùng muốn nói, cho dù Ralph có hoàn toàn lành lặn cũng không phải là đối thủ của Baron được không. Có điều hắn không nói gì cả, theo bước chân của hai cái người một thì kiệm lời, một khinh thường mở miệng đang càng đi càng xa kia nhanh chân trở về chỗ của họ, để lại Jon mặt đỏ tía tai vì không được người ta phản ứng tới. "Bọn ta về rồi!"Người chưa thấy âm thanh đã tới trước. Khi còn cách một quãng giọng nói hào sảng của Ivol đã vọng vào trong tai mấy người Bạch Ly: "Ui cha, mùi gì thơm thế? Bọn ta còn chưa mang thịt về mà các ngươi đã nấu gì thế?"Lealia khẽ liếc mắt lên nhìn tên thú nhân lớn tướng lại cứ choi choi còn rất đần ngốc kia một cái rồi hờ hửng buông mắt xuống. Ai biết cái ánh mắt này của cậu chàng bị Bạch Ly vô tình bắt được, cậu cười cười, lại nhìn Ivol đang xum xoe bên cạnh á thú nhân nhỏ xinh, trong khi Lia lại không chê hắn ngốc nghếch, tỉ mỉ cho hắn giới thiệu những món bọn họ sắp sửa làm, cả nai liền biến thành hai tên cật hóa, trông vậy mà vô cùng hợpnhau, trong lòng không khỏi nói vật hợp theo loài, không giống nhau thì không về chung một nhà được. "Ăn không?"Megan trầm lặng đi tới, trên mặt không có nhiều biểu tình lắm cẩn thận đưa cho á thú nhân vô cùng kiêu ngạo đang ngồi một cái bọc lá, bên trong là vài loại quả dại chín mọng. Không tiếng động mà vô cùng tri kỷ. Á thú nhân hơi giật mình một chút, sau đó có chút ngạo kiều rồi thản nhiên nhận lấy như lẽ đương nhiên. Bạch Ly trông mà không tiếng động cười một cái. Thế này cũng tốt đấy chứ. Nghĩ nghĩ, chuột ta đã bay đến bên người thú nhân nhà mình, bận rộn chỉ huy hẳn làm việc. "Nước em đã nấu rồi, anh nhổ lông làm sạch mấy con cục cục giùm em nhé! Vất vả!"Nói rồi còn chu mỏ lên hôn sườn mặt của thú nhân như thưởng cho. Thú nhân cao lớn mặt vẫn lạnh te như vậy nhưng khóe môi cao ngạo lại bất giác nhếch lên đầy thỏa mãn, sau đó tay chân nhanh nhẹn đem mấy con vật đang rống mỏ lên kêu loạn không chút lưu tình vặn gãy cổ. Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Mấy con Cục Cục chết không nhắm mắt: "... "