Mới đầu nó còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo, đến mắt cũng không mở ra, chỉ dùng cái mũi khẽ ngửi ngửi, như đang xác định mùi vị. Sau khi ngửi xong, cũng xác nhận xong nó liền dùng bốn móng nhỏ bấu lên cằm thú nhân, như đang treo mình ở trên đó, cả đuôi cũng quắc lại. (14)Nếu lúc này thú nhân nghiêng người một cái, nó nhất định sẽ vắt vẻo trên cằm hắn, không cẩn thận một cái sẽ rớt xuống, dẹp thành một cái bánh chuột. Cơ mà không có. Chuột ta vẫn thuận lợi leo lên. Một đường leo đến tận đỉnh đầu của thú nhân. Sau khi rầm rì rầm rì mấy tiếng nhỏ vụn chẳng nghe ra được cái gì, chuột ta lại cuộn mình trong tóc thú nhân ngủ tiếp. (4)Baron tỉnh lại nãy giờ, im lặng nhìn hết quá trình, có chút không biết nói sao cho phải. Nhưng thật ra hắn rất đơn giản thừa nhận hành vi của nó, cũng chấp nhận cho nó nằm trên đó, chẳng hề có chút bất mãn nào. Hắn nào dám bất mãn. Đêm qua dù lúc mới đầu là con chuột nào đó ngại chưa đủ đòi thêm nhưng lúc sau cũng là hắn làm đến nghiện, ép buộc tới gần sáng, đến khi con chuột nhỏ không chịu nổi biến về thú hình thì trận này mới kết thúc, hắn vẫn biết hắn sai. Cơ mà trời đã sáng, hôm nay là lễ tuyển chọn tộc trưởng, cho dù hắn chẳng định tham gia nhưng lễ tế thì nhất định phải tới. Ngẫm nghĩ một chút, hắn quyết định đứng dậy... Đương nhiên cũng đội luôn con chuột kia rời giường. @Hắn cứ nghĩ là cậu sẽ tỉnh theo cử động của hắn, ai nhè cậu chỉ rầm rì chít chít tí rồi lại im lặng tiếp tục nắm tóc hẳn ngủ. Trông dáng vẻ đã mệt chết rồi của cậu, hắn còn không nhìn lầm bụng nhỏ của bé chuột đã bị hắn cưỡng ép phồng lên một cục như đang mang thai ấu tế, trong mắt hắn tràn ngập sủng nịnh đưa tay lên sờ sờ cậu một cái rồi để mặc cho cậu ngủ. Bù lại sau đó hắn làm gì cũng vô cùng nhẹ nhàng. Cơ mà bởi vì tóc hắn cũng màu trắng cho nên nhìn từ ngoài vào chẳng ai nhìn thấy trên đầu hắn đội một bé chuột. Cùng lắm chỉ cho rằng sao nay tóc hắn hơi phồng. Cái vấn đề ở chỗ là cho dù hắn làm gì chuột ta vẫn không hề tỉnh lại, cũng chẳng rớt khỏi đầu hắn. Nếu không phải Baron vẫn cảm nhận được hơi thở của cậu, hắn nhất định sẽ không bình tĩnh như vậy mà mang cậu đi khắp nơi. "Ơ Baron! Bạch Ly đâu?"Lúc hắn đến nơi tổ chức lễ tế ở trung tâm bộ lạc, mấy người Lealia không nhìn thấy Bạch Ly liền hỏi thăm. Baron theo bản năng giơ tay sờ đầu... Cả buổi sáng nay hắn đã sờ đầu không biết bao nhiêu lần rồi. Hắn cũng không thấy lạ. Nhưng người khác thì không. " Ta đã muốn hỏi, hôm nay ngươi làm gì mà cứ sờ đầu hoài vậy? Không sợ bị trọc à?"Ivol không nhịn được hỏi. Đương nhiên trọc thì không thể nào trọc được, vì tóc thú nhân cũng là lông mà. Cơ mà một câu của hắn lại thức tỉnh Lealia, thân là khuê mật của Bạch Ly, cũng biết thú hình của cậu. Chút quái lạ của Baron đủ để á thú nhân vô cùng nhạy bén sắc sảo này phát hiện ra vấn đề. Cậu ta lập tức tập trung tinh thần nhìn đỉnh đầu của Baron. Lúc phát hiện ra gì đó, đôi mắt Lealia không khỏi trợn lên. Nhưng lúc cậu định nói gì thì lại đụng phải ánh mắt của Baron. Thế là Lealia im miệng. Thật ra trong lòng lại đang phỉ nhổ. Vốn dĩ nếu muốn phát hiện ra sự tồn tại của Bạch Ly đối với thú nhân mà nói là chuyện không hề khó chút nào cả. Nhưng vấn đề ở chỗ đó là, tối hôm qua hai người đã chính thức trở thành bạn đời của nhau, trên người Bạch Ly toàn là hơi thở của Baron, cho nên mới không có ai ngửi thấy một hơi thở khác ở trên người hắn. Baron đương nhiên biết vậy, nhưng hắn chẳng hề để trong lòng. Miễn không ai đụng chạm đến chuột của hắn, cậu cũng không tỉnh lại là được. Thiết nghĩ với tình trạng này, có khả năng chuột của hắn sẽ ngủ tới tận chiều mới tỉnh được. Đều do hắn mang lại cả, nên hắn có trách nhiệm phải đảm bảo cho giấc ngủ của cậu không bị quấy rầy. Thần tới hắn giết thần, phật tới hắn xử phật. Cho nên Lealia chỉ có thể im miệng thôi. Lealia cũng không định phanh phui chuyện này ra, mặc cho trong lòng cậu nhiều phỉ nhổ. Mấy người kia dưới vẻ mặt lạnh nhạt của Baron cũng không hỏi nữa. Cứ như vậy, trong tình trạng đó, lễ tế của bộ lạc đã diễn ra trong lúc Bạch Ly đang ngủ. Lễ tế của hai bộ lạc gộp lại, độ hoành tráng khỏi nói. Thế nhưng ngoại trừ tiếng nói du dương của tế ti Dai thì không còn âm thanh nào nữa, bé chuột nào đó ở trong tình trạng này càng ngủ càng ngon. Lâu lâu nó còn trở mình, lật cái bụng mềm mại hướng lên trời, cũng không sợ nắng mà duỗi tay duỗi chân phơi ra ngủ. (4)Nhìn cái điệu bộ sướng rung trời của nó, ngay cả tế ti Dai đang đứng ở trên đài cao đọc lời tế mí mắt cũng không khỏi giật giật. (7Chẳng là không ai thấy. Người thấy cũng dung túng cho nó mất rồi.