Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, chỉ sau hai tháng, Bách Lý Phụng Chiêu đã trở về. Y nghe kể chuyện lúc đương vắng mặt thì sốt sắng, lượn qua lượn lại mấy vòng quanh Oanh Thời xem xét:“Ôi chao! Muội có làm sao không? Sao lại bất cẩn thế?”Oanh Thời cười xòa lắc đầu nguầy nguậy. Nguyệt Ca bên cạnh khó chịu ra mặt, câu hỏi thứ hai của Chiêu như tát thẳng vô mặt hắn, nói hắn bỏ bê nàng. Nghe Nguyệt kể lại đầu đuôi sự việc, Phụng Chiêu cũng không kìm được cơn tức, vỗ vào vai hắn, y gật gù nói với vẻ mặt nghiêm túc:“Nguyệt. Duyệt binh đi, chọn ngày đẹp bình định ma giới. ”Oanh Thời bàng hoàng, nàng trố mắt ra, chỉ tay về phía mình:“Chỉ vì muội bị bắt đi thôi ấy hả?”“Đúng thế!”- Cả hai đồng thanh đáp. Phụng Chiêu giải thích:“Tiểu Thời, muội nghe này. Muội là thánh nữ, là nghĩa muội của Thiên Đế đấy! Nếu Nguyệt không đến kịp thì cái mạng nhỏ của muội xem như hết cứu. Muội bị bắt ngang nhiên tại thiên cung như thế, khác nào đang vả đôm đốp vào mặt thiên tộc đâu. Chúng tiên ai nấy cũng bức xúc. Ta với Nguyệt còn chả phải nói! Ta làm tới bến! Muội chịu được ức hiếp như thế hả? Ta thì không bỏ qua đâu!”Oanh Thời gật đầu chậm rãi. “Ta đi cùng được không?”“Không!”- Cả hai nói đồng thanh. Đúng là huynh đệ song sinh. Hôm đưa Oanh Thời trở về thiên cung, Nguyệt Ca cũng đã hạ sát không ít ma chủng, chuyện đại chiến xảy ra là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Nguyệt Ca cũng giải thích cho Oanh Thời hay, Ma Tôn đột nhiên bắt nàng xuống Ma Giới dù suốt năm mươi năm qua không hề có động tĩnh gì, chứng tỏ hắn đã có dự tính điều gì đó. Hai giả thuyết được Nguyệt Ca đưa ra. Một là Ma Tôn toan biến nàng thành đọa tiên phục dịch cho mục đính quân sự, hai là giết nàng nhằm tránh nàng lại gây cản trở cho hắn ta như đợt hỗn chiến tiên ma lần thứ hai năm mươi năm về trước. Khi Nguyệt Ca dẫn thiên binh vào Ma Điện, ma chủng cũng ít hơn lệ chế thông thường, canh phòng lỏng lẻo, cả Phụng Chiêu và Nguyệt Ca đều chắc mẩn rằng hắn cho người đi duyệt binh nên cửa nẻo mới dễ dàng đột nhập như thế. Thấy Oanh Thời bớt canh cánh trong lòng hơn, Nguyệt Ca cũng thấy nhẹ nhõm. Trong tình hình hiện tại, chiến tranh là điều chắc chắn sẽ xảy ra, chẳng qua là sớm hay muộn, việc Oanh Thời bị bắt chẳng qua là cái cớ châm lên nồi lửa quân sự. Rồi bỗng chốc Nguyệt Ca thấy bản thân thật kì lạ. Hắn đã sống cả vạn năm, vậy mà giờ đây đang phải dỗ dành một con bé mới có năm mươi tuổi tiên... Hắn từng không ưa Oanh Thời, nhưng không phải ghét, chỉ là thấy phiền. Nhìn thấy nàng hắn sẽ nhớ lại việc mình suýt bỏ mạng trên chiến trường khi ấy, nhớ lại hắn đã thua nhục nhã thế nào sau bách chiến bách thắng của bản thân. Hắn thấy bức bối. Hắn cũng không thích có kẻ nào lẽo đẽo suốt này kè kè đi theo hắn. Cũng không thích gần gũi với ai. Trận mạc rèn cho hắn trái tim sắt đá, không rung cảm sẽ không đau thương. Nhưng rồi, hắn đã thay đổi. Nguyệt Ca là kẻ thông minh, hắn nhận ra điều ấy. Hắn không còn thấy nàng phiền nữa, hắn coi việc thấy nàng thường ngày là lẽ đương nhiên. Hắn coi việc bảo vệ bao bọc nàng là tất yếu, dù hắn chẳng có nghĩa vụ gì can líu đến nàng. Hắn thấy giận dữ khi có ai động đến an nguy của cô nhóc ấy. Hắn nhận ra tình cảm ấy đặc biệt bởi hắn chưa từng dành thời gian để suy nghĩ về bất kì ai, cũng chưa để tâm đến cảm xúc của ai bao giờ. Song hắn không nhận ra rằng, thời gian dần trôi, tình cảm ấy đã lớn đến mức hắn không thể đong đếm được. Cũng không thể xác định được tên gọi của thứ tình cảm ấy. Chỉ cần là Oanh Thời thì hắn đều nâng niu, trân trọng và bảo vệ. Từ bỏ mặc, từ phiền phức, nghĩa vụ đã thành quan tâm, đã thành tự nguyện, thành một phần của cuộc sống... và thành duy nhất. Từ khi có lệnh duyệt binh, không khí biên giới tiên ma trở nên vô cùng căng thẳng. Thời gian thấm thoắt trôi, việc duyệt binh diễn ra gấp rút, thiên binh thiên tướng, Phụng Chiêu hay Nguyệt Ca ai nấy cũng bận rộn tối mắt tối mũi, Oanh Thời có muốn chen ngang cũng không được. Khoảng ba tháng sau, ba mươi vạn binh thiên tộc cùng gần bốn mươi vạn ma chủng không hẹn mà gặp nhau nơi thành lũy. Còn Oanh Thời thì bị nhốt ở thiên cung bởi cố chấp đòi tòng quân. Tiếng tù và cùng trống vang lên inh ỏi theo tiếng hô “Giết!” của hai bên chủ soái. Phụng Chiêu không trực tiếp tham gia, y đang cùng một số tiên tử khác không có khả năng tham chiến theo dõi tình hình qua gương Vọng Kiếp. Tất cả đều dõi theo tình hình mà không hề để ý nhóc con nhỏ nhắn đã luồn lách trốn đi từ bao giờ. Oanh Thời cưỡi mây đến ranh giới tiên ma trong tâm trạng bồn chồn lo lắng. Luồng tiên khí thuần khiết của nàng như một ngọn sao chổi vụt qua màn đêm chướng khí. Trước mắt nàng là hình ảnh Bách Lý Nguyệt Ca dàn trận nhằm phá vỡ pháp đồ của bảo khí Định Tiên. Thế rồi linh cảm chẳng lành của nàng đã đúng. Ma Tôn cười một cách quỷ quyệt. Quỷ Đoạt Phách không biết từ đâu thình lình xuất hiện ở mắt trận, nó không bị ảnh hưởng bởi tấn công vật lý hay thần lực. Nó giơ cái móng vuốt nhọn như lưỡi đao đâm xuyên qua ngực của Nguyệt Ca. Oanh Thời không thể thanh tẩy kịp, lúc nàng chạy được đến chỗ hắn, vết thương chí mạng do Quỷ Đoạt Phách gây ra đã khiến Định Tiên chiếm thế thượng phong. Quỷ Đoạt Phách gào rú lên khi bị tiên lực thanh khiết của Oanh Thời thanh tẩy. Nàng chạy ra mắt trận chống đỡ cùng Nguyệt. Hắn thấy nàng thì sửng sốt. “Muội... Mau đi về!”-Khóe miệng hắn trào ra dòng máu đỏ tươi, gắn từng chữ nói với nàng. “Không! Huynh điên à? Muội sao có thể để huynh chống trọi một mình với Định Tiên được. ”Nàng hét lên, nước mắt trực chào khi nhìn thấy máu đổ ướt đẫm giáp trên thân hắn. Gia trọng khủng khiếp từ Đoạt Tiên khiến hắn vốn đã trọng thương lại thêm phần khốn đốn, hắn khụy một gối xuống. “Mau... Mau chạy đi!”Hắn vẫn cố gàn nàng ra. Khi Định Tiên chuẩn bị phong ấn cả hai, Oanh Thời đã ôm chầm lấy hắn. “Có chết muội cũng không bỏ huynh lại. ”Nguyệt Ca bàng hoàng rồi nở một nụ cười chua chát trên môi. Hắn không gượng được nữa. Sự xuất hiện của Quỷ Đoạt Phách nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không nghĩ mình sẽ thất bại theo cách này... dù đã chuẩn bị nhãn trận từ rất lâu. Có Oanh Thời ở đây, hắn bỗng có cảm giác... không còn điều gì quan trọng hơn nàng. Bóng tối ập đến, Định Tiên hóa thành một cái chum khổng lồ, bọc lấy cả hai. “Tướng quân!!!!”- Thiên binh thiên tướng hét lên hoảng loạn. Nữ tướng Tố Vân khi ấy cũng chạy đến cứu giá nhưng chỉ có thể bắt lấy một khoảng hư không. Ma Tôn cười man rợ đắc thắng. Hắn thắng rồi.